3. Changes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy vào một con ngõ nhỏ vắng người, khuỵu gối một cách mệt mỏi. Cậu vẫn chưa nhận thức được lí do vì sao cậu lại ở đây. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh làm cậu chưa thể tiếp thu được mọi việc

- Sao mình lại ở ngoài đường nhỉ? Và mình nhớ mình đâu có để tóc dài đến mũi hay nhuộm nó thành màu tím như thế này đâu?? – Cậu bắt đầu sờ mó chính mình – Từ bao giờ mình lại sơn móng tay màu đen hay mặc áo rách vai thế này? Chimmy này từ trước đến giờ có bao giờ theo con đường Rock n Roll đâu?!!

Càng ngẫm lại càng thấy rối

- Từ khi nào tôi có sáu múi vậy?!!! – Cậu ta dường như muốn hét ầm lên khi sờ đến phần người từ cổ trở xuống – Lạy chúa, chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Người con trai như muốn hét lên cho đỡ hoảng, nhưng như thế thì kì quá nên bèn lấy tay véo thật mạnh vào mặt. Đau thấy bà nội rồi, vậy có nghĩa đây không phải là mơ, đây là sự thật. Cậu may mắn nhặt được một mảnh gương vỡ ở đống đồ bỏ đi xếp gọn trong góc tường. Mảnh gương có hơi mờ nhưng cậu con trai kia hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình chỉ qua mảnh vỡ ấy

- Đây đâu phải là mình? – Cậu sững sờ - Thế này là thế nào?!

* Reng *

Tiếng nhạc đột ngột làm cho cậu trai giật mình. Sờ tay vào túi quần, có một cái điện thoại đang réo ầm lên. Cậu lấy nó ra và há hốc, má ơi là IphoneX huyền thoại đây mà, nhưng cậu đâu có mua điện thoại, với cả cái cậu Byun Baekhyun ( theo như cái tên hiện lên trên màn hình ) đang gọi đến này là ai?!!

Trong lúc hoảng loạng, cậu đã nhỡ tay bấm nhầm vào nút màu xanh, có nghĩa là cuộc gọi đã được chấp nhận. Ở đầu dây bên kia dường như chỉ chờ có thế, mọt giọng nam thánh thót vang lên như muốn đục thủng màng nhĩ của cậu

" PARK JIMIN MÀY ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?! "

- Ơ.... – Cậu không biết phải trả lời như thế nào, người trong điện thoại muốn tìm người tên là Park Jimin, nhưng cậu là Chimmy mà, vậy cái điện thoại này không phải của cậu hả?

" Còn Ơ cái gì nữa hả?! Không nhìn một tí thôi mà tên nhãi nhà người đã chạy đi rồi! Mau khai ra, mày đang ở đâu?? "

- Kh..... Không biết! – Cậu bối rối trả lời

" Không biết?! Đừng nói là mày lạc đi! Mau miêu tả cái chỗ mày đang đứng cho tao! "

- Hẻm nhỏ? Tối?! – Cậu máy móc làm theo yêu cầu

" Má nhà mày! Nói như thế có ông cố tao cũng chả biết đường nào mà lần! Đứng yên đấy! Tao bật định vị lên tìm! Cái đồ quý tử nhà mày nữa! VỀ ĐÂY ĐỪNG HÒNG YÊN THÂN!!! "

Sau đó không còn tiếng nói nào nữa. Cậu ngơ ngác nhìn cái điện thoại hiện nay chỉ còn một tiếng " beep " ngân dài. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Hiện tại do chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Hơn nữa cái người trong điện thoại vừa nãy có vẻ sẽ cầm búa ra đập nát mình thành từng mảnh nếu mình di chuyển là khỏi chỗ đứng bây giờ nên đứng yên vẫn là tốt nhất. Vì nếu người đó đến có lẽ cậu sẽ tra hỏi được điều gì đó. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Bản thân cậu không ngờ sau khi ăn kẹo đồng vào mặt mà vẫn tỉnh lại được, đã thế lại còn tỉnh lại trong tình trạng vừa bị đánh xong, lại còn vụ cơ thể không khớp với hình tượng ban đầu của mình nữa,.... Càng nghĩ càng đau đầu

Chưa đến 10 phút sau, ở ngoài cái hẻm nhỏ nơi cậu đang ngồi vang lên tiếng phanh xe gấp gáp. Sau đó một người con trai đầu cam, với cái áo thun trắng và quần da đen, giống như một vị thần lao vào, thoắt cái đã đứng trước mặt cậu

- Mày lại đi gây gổ với ai hả? – Nó ngay lập tức lớn giọng khi nhìn thấy tình trạng của cậu hiện giờ - Mày chỉ giỏi gây rắc rối cho người ta thôi!

- Khoan.... Tôi.... – Chimmy lúng túng nhìn người con trai đang bùng nổ trước mặt mình

- Đừng có giải thích, mau về!!!

Người con trai đó xem chừng là vô cùng tức giận nên đã không nghe cậu nói bất kì điều gì cả mà vội vàng kéo cậu đứng lên, người đó phũ phàng đẩy cậu vào một cái ô tô hạng sang đỗ gần đó rồi đóng thật mạnh cái cửa như muốn phá tan nó ra vậy. Chiếc xe khởi động và phóng đi khỏi vị trí ban đầu, Chimmy sợ hãi nhìn xung quanh, rốt cục thì chuyện gì đã rơi xuống đầu cậu thế này

-------------------------------------------------------------

Người nọ đưa cậu đến một tòa nhà to lớn, đúng ra là một tòa lâu đài thì có khi mới khớp với những gì hiện ra trước mắt cậu. Chimmy không nhớ là mình đã từng bước chân đến trước cánh cổng của cái lâu đài này chứ đừng nói là đi vào trong.

Nó lại một lần nữa phũ phàng kéo cậu xuống xe, cậu ai oán nhìn nó, tại sao cứ phải mạnh bạo thế chứ? Bảo người ta một câu không được sao?

Người kia còn không thèm để ý đến cậu, Chimmy được hộ tống vào trong cái tòa lâu đài kia. Bên ngoài vốn đã khủng khiếp rồi bên trong lại còn khủng hơn, nhìn có khác gì phòng trà hoàng gia của nữ hoàng Anh không chứ??!

- Ờm.... Cậu.... – Jimin lúng túng hướng về phía người đi trước hỏi – Cậu là....ai nhỉ?

- Bị người ta đánh cho lủng não rồi hả? – Cậu ta trả lời mà còn không thèm quay mặt lại – Cũng phải thôi, Park thiếu gia đây có bao giờ để Byun Baekhyun tôi vào mắt đâu

- Byun...... Baekhyun....? – Cậu không nhớ mình quen ai có cái tên như thế cả - Cậu đưa tôi đi đâu thế?

- Đem trả về cho bố mẹ cậu chứ còn ai – Người tên Baekhyung kia trả lời – Loại như cậu nên trả về đúng với nơi sản xuất để khỏi làm hỏng mắt người ngoài

Chimmy có chút khó hiểu, cậu có làm gì đâu mà để người ta coi như cặn bã của xã hội thế nhỉ?

Baekhyun đưa cậu đến một căn phòng và thả cậu ở đó, không nói năng gì mà đẩy cậu vào rồi nhẫn tâm đóng cửa cái rầm. Cậu vội vã chạy lại toan mở cái cửa ra nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Người kia nhìn vậy mà nhốt cậu vào trong căn phòng này?

- Jimin bé bỏng, đã về rồi sao?!

--------------------------------------------------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro