32. Blooming Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không nghĩ là mình có khả năng tỉnh lại sau khi nhận ba viên đạn vào người.

Sau khi bị ánh nắng chói mắt chiếu thẳng và làm cho mắt cậu bùng cháy đến mức phải bật dậy và la oai oái vì đau thì cậu mới chấp nhận sự thật rằng mình vẫn còn sống, mũi vấn thở được và tim vẫn đập, não chưa nhũn!!?

Các vết thương đã được băng bó cẩn thận. Ở chân có hơi tê một chút, ở bụng thì khi cậu ngồi hơi cong người một tí đã đau thấy má rồi. Còn ở gần ngực thì là đau không ngừng nghỉ, cử động mạnh chắc chắn là đau chứ đừng nói là nằm yên nó nhói

- Đã tỉnh rồi sao Jimin?! - Jin cao hứng bê một khay cháo từ ngoài vào cao hứng nói, theo sau anh có Jingkook hai tay bê một cái chậy và một cái khắn theo

- Tôi thực sự còn sống hả? - Biết rồi nhưng cứ hỏi lại cho chắc

- Thật sự đấy, nhưng chuyện đó bọn tôi sẽ nhờ đám người của PCY giải thích cho cậu sau - Jungkook trả lời, tay nhúng cái khăn xuống nước - Ngửa mặt lên một tí, tôi giúp cậu lau mặt

- Khoan đã, tôi tự.... Ái!! - Jimin định khước từ nhưng đụng người một tí đã thấy nhói

- Chừa chưa, bây giờ thì ngồi im đấy nếu không muốn vết thương ở tim rách ra - Jungkook cầm khăn ấm lau cái mặt nhỏ con của Jimin - Mặt cậu mềm mềm đáng yêu quá nhỉ?

- Cái quần què gì vậy....

- Không có gì

- Được rồi, theo như Baekhyun dặn thì cậu phải nằm đây một tuần và bọn tôi sẽ hỗ trợ chăm sóc cậu - Jin múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu - Nếu cậu muốn tôi dụ ăn như em bé thì cứ nói

Biết là cái thân tàn ma dại này hiện tại đang không làm gì được và cũng không phản bác được gì hai người này đâu nên bạn Park đành ngậm mùi há miệng ăn hết từng muỗng cháo với sự trợ giúp cửa anh vai rộng Seokjin

- Theo như tôi nghe thấy Sehun kể lại thì Nicolas và một tay sai mới của ông ta đã giết cả Rena lẫn Park phu nhân rồi bỏ trốn - Jungkook ngồi nhìn cậu nói - Hai kẻ đó còn để lại toàn bộ tài sản của Park gia về đúng với chủ của nó, tức là về tay cậu

- Họ mà cũng trả lại à - Cậu cười khinh - Nhưng tôi không muốn cái gia tài đồ sộ ấy của Park gia

- Khi bọn tôi vừa đưa cậu ra khỏi đấy thì căn biệt thự đấy bị nổ, xem ra Nicolas đã đánh bom để phá hủy dấu vết, nhưng mảnh đất ấy đã được Baekhyun và Chanyeol phong tỏa rồi bán đi trong vòng vài ngày rồi - Jin đưa cho cậu một tấm thẻ bạnh kim - Số tiền trong này là toàn bộ những gì còn lại của Park gia

- Nhưng mà tôi thì cần gì nhiều tiền như thế này chứ? - Jimin đẩy nó về - Mấy anh có thể cầm hơn nửa sổ tiền này mà

- Bọn tôi chỉ nhận tiền do chính tay mình làm ra thôi - Taehyung từ ngoài đi vào, anh lại gần cậu và xoa đầu cậu - Nhóc cũng liều thật đấy, bọn tôi không cảm kích cái sự liều mạng của nhóc đâu

- Xì - Cậu phồng má

Điệu bộ trẻ con của cậu thành công chọc ba người bọn họ phải phì cười. Jimin cũng chỉ phồng hai cái má bánh bao lên được một lúc rồi cũng không nhịn được mà cười theo họ. Cậu không biết rằng nụ cười của cậu như mũi tên của thần Cupid bắn thẳng vào lồng ngực của những người kia. Xung quanh bọn họ như hiện ra cái mà người ta gọi là " Hiệu ứng cánh bướm "

Họ cảm kích vì sự hi sinh của cậu, họ cảm phục cậu vì bấy lâu nay đã luôn bảo vệ gia đình nhỏ của họ. Họ thấy tội lỗi vì đã khiễn cậu chịu khổ trong suốt mấy năm qua, và họ muốn đền ơn cho cậu. Người con trai này hiền lành và nhút nhát nhưng lại vô cùng dũng cảm, tuy nhiên, họ lại không thể nghĩ rằng có một ngày họ lại bị thu hút bởi chính người con trai ấy - người mà họ coi là ân nhân của cuộc đời

- Thôi được rồi! Giải tán cực mạnh - JungHwa từ ngoài bay vào đánh bật bọn họ khỏi mơ mộng - Hani bảo tôi lên gọi ba người xuống, nhóm Luhan muốn gặp

- À được thôi - Jin đứng dậy thu dọn đồ - Mấy đứa này đứng lên coi

Taehyung và Jungkook còn muốn nán lại với Jimin thêm nữa, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định ấy khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh cửa vị hyung vai rộng. JungHwa nhìn bọn họ mà thở dài, không phải cô đang nhìn thấy chính bản thân mình trong những ngày đầu tiên theo đuổi Hani đấy chứ?

- Em có phải xuống không? - Jimin ngước mắt hỏi

- À, em cứ nghỉ ngơi đi, tẹo nữa Baekhyun sẽ lên chơi với em - JungHwa quay ra cười hiền - Ngủ ngon, em đã làm hết khả năng của mình rồi

Jimin có hơi khó hiểu khi nghe JungHwa nói thế, nhưng cậu cũng chỉ gật đầu một cái rồi nằm xuống và trùm chăn qua đầu ngủ. JungHwa đếm đủ 10 giây và ngay lập tức đã nghe thấy tiếng ngáy dài. Cô phì cười, bật đèn ngủ lên và đi ra khỏi phòng

Jimin ngủ rất nhanh, các vết thương khiến cậu cảm thấy khó chịu và chúng chỉ ngừng nhói lên khi cậu nằm thư giãn như thế này. Nhưng cậu mơ thấy mình bị Nicolas đuổi theo mình và nó khiến cậu sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như suối và người thì run lên bần bật

Nhưng có một cái gì đó mềm mại lướt qua mắt cậu, rồi qua má, và một hơi ấm xoa xoa lên đầu cậu. Thật ấm áp

Và cậu không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hường nè hường nè :DDDD

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro