31. Dead or Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy được sao Park Jimin? - Nicolas nhếch mép cười - Có thể tao vuột mất thằng em của mày nhưng mày sao có thể?

- Ông là người kí hợp đồng bán Chimmy? - Cậu ngạc nhiên, thì ra là người đàn ông này đã nhắm đến bản thể thật của cậu lâu rồi ư?

- Còn ai ngoài tao - Ông ta thay đạn khẩu súng - Nếu không phải do sự ngu dốt của mày thì tao đã không phải khổ như vậy, thậm chí mày còn đẩy nó vào chỗ chết

Ông ta càng nói càng làm Jimin khó hiểu, nhưng trong trường hợp này không còn thời gian để suy nghĩ, cậu cố gắng lùi ra sau một cách vô vọng. Sao cậu có thể bất cẩn đến như vậy cơ chứ. Một mình đi vào hang ổ địch. Cậu hận không thể quay lại tán Park Jimin trong quá khứ sml vì đã hành động thiếu suy nghĩ. Baekhyun cũng đã nói rõ rằng bản thân Jimin đã sớm trở thành mục tiêu trong mắt người đàn ông kia, vậy mà chỉ một phút bốc đồng nông nổi cậu đã quên mất điều ấy, bây giờ nếu cậu bị bắt, thì ông ta sẽ dùng cậu để uy hiếp bọn họ, Baekhyun và Chanyeol có thể sẽ không bảo vệ được bọn họ, các anh và Hani sẽ gặp nguy hiểm

Và cậu sẽ không thể để chuyện đấy xảy ra được

Nicolas cúi xuống kéo tay Jimin dậy. Trong lòng tràn đầy sự vui sướng khi gần đạt được đến vạch đích mình cần quá dễ dàng thì Jimin giống như hóa điên, đột ngột dùng đầu mình đập thằng vào đầu ông ta khiến cho ông ta choáng váng ngã ra sau, khẩu súng trên tay rơi xuống ngay dưới chân cậu

Jimin cầm khẩu súng lên chĩa về phía người đàn ông kia, máu từ đầu chảy xuống mắt khiến cho tầm nhìn của cậu bị mờ đi, cộng với vết thương ở bụng và ở chân khiến cho cậu trông thật yếu đuối, nhưng như thế không có nghĩa là cậu sẽ ngã, chỉ cần bóp cò là ông ta sẽ chết

- Thôi nào Jimin, ngươi sẽ không định giết chính ba của ngươi đấy chứ? - Ông ta nhìn về phía cậu, trên đầu ông ta cũng chảy máu không ít

* Pằng *

- Đứng yên đấy - Jimin gắt lên, ban nãy cậu đã bất chấp bắn mà không nhìn, viên đạn cắm thẳng xuống vùng đất gần Nicolas - Tôi không sợ đâu

- Khốn nạn thật đấy.... - Ông ta lầm bầm trong mồm

- Đừng nghĩ thằng này yếu đuối - Cậu nắm chặt khẩu súng - Mấy người nghĩ mấy người có thể mượn danh Park gia để làm càn sao? Mấy người chỉ là những kẻ ở nhờ không rõ tung tích thôi! Park gia không phải chỗ cho mấy người vui đùa

- Này! Tao là vợ của ba cũ của mày! Tao là mẹ mày và tao muốn lấy ông ấy! Vậy thì ông ấy à ba của mày! - Park phu nhân chạy lên chắn trước mặt Nicolas - Vì thế hãy biết tôn trọng ba mẹ của mình và làm theo lời ông ấy nói như một đứa con ngo.....

* BAM *

Park phu nhân còn chưa kịp nói xong thì đã phải ngã xuống vì một viên đạn xuyên thẳng vào đầu. Jimin ra tay nhanh đến nỗi Nicolas còn phải ngạc nhiên, một người chưa cầm súng bao giờ lại có thể bắn chuẩn đến như thế?

- Bà có thể là mang danh mẹ kế tôi nhưng bà không đẻ ra tôi thì làm sao là mẹ tôi được - Jimin thực sự tức giận - Còn ông, chuẩn bị chết đi là vừa

Người đàn ông kia chẹp miệng chán nản, tên nhóc này cứng đầu hơn ông tưởng. Nhưng thằng nhãi con này sẽ không đủ kĩ năng để giết ông đâu, cuối cùng thì ông sẽ vẫn bắt sống nó thôi. Sức khỏe của chính bản thân Park Jimin sẽ không đủ để chống cự hết những vết thương ở trên người nó đâu

Jimin quả thật đang muốn chết ngay và luôn đây. Từ trước đến nay cậu chỉ bị đánh đập đến sưng mặt ở ngoài da chứ chưa bao giờ bị súng đạn ghim vào da. Chút sức lực cuối cùng này cậu sẽ dùng để kết liễu cái người đàn ông trước mặt này.

Đột nhiên một tiếng động vang lên

Nicolas mắt nổi đầy tia máu, gương mặt tràn đầy sự tức giận nhìn về phía cậu

Jimin trong phút chốc chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên một nhát. Sau đó là ý thức của cậu dần đi vào bóng tối, thân thể vô lực ngã rầm xuống đất. Hình ảnh trước mắt nhòe đi.

- RENA! CON NGU NÀY

Nicolas chạy đến tóm cổ Rena như muốn bóp nát cô ả. Khẩu súng trên tay cô ả rơi xuống đất. Rena lấy tay cào cào lên tay của người kia

- Thả....ả tôi..... ra.... ạc...arrgg... - Cô ả khó khăn nói

- Được thôi - Ông ta nở một nụ cười ranh mãnh và thả cô ả xuống đất

Và sau đó cầm súng bắn thẳng vào đầu cô ả trong khi cô ả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nicolas tức giận vung chân đá cái xác không hồn của ả tình nhân sang một bên. Tự tiện hành động ông đã tha rồi, giờ này lại còn giết mục tiêu của tổ chức nữa.

- Chúng ta lại phải quay lại từ điểm xuất phát rồi - Ông ta cắn môi - Natasha, toàn bộ tài sản của Park gia hãy đem trả lại cho tên Baekhyun kia, chúng ta phải rời khỏi đây và lên kế hoạch bắt Ahn Hee Yeon lại sau, không được để lại bất kì tung tích nào của chúng ta ở lại nơi này

- Đã rõ - Trong không khí vang lên một tiếng nói, và đằng sau cái cây cổ thụ to kia xuất hiện vóc dáng một cô gái với mái tóc vàng óng cùng với khuôn mặt thon tròn xinh đẹp

- Đã xử lí cái xác của Park phu nhân kia chưa

- Đã cho người xử lí

- Jimin... gửi xác cậu ta về cho đám người kia coi như lời cảnh báo

- Rõ

- Còn xác của cô ta và mụ già kia, đốt đi, nhớ dọn sạch sẽ hiện trường

- Đã chuẩn bị hết rồi thưa ngài

- Tốt lắm, chúng ta mau rời khỏi đây, đặt bom 10p thôi

Hai người đó quay lưng và biến mất vào bóng tối vô định. Một lúc sau, một đám người mặc đồ đen đi tới bế Jimin lên tay đưa ra khỏi đó trong yên lặng, nhưng thay vì đường đường chính chính đi theo lỗi cửa chính, bọn họ lại chạy núp vào lùm cây gần đó

Để sau khi một nhóm người khác đến, tất cả còn lại dành cho họ chính là một bãi đất trống dính máu và hai cái xác dính đầy đồ make up cho bọn họ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry vì lâu rồi không ra chap mới,  tui bị ốm sml mấy ngày qua ỌwỌ

Sắp tới các chap sẽ hường phứn :3

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro