Extra2: Good old memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Jimin đi ra vườn chơi. Tất nhiên Chí Mẫn cũng lon ton chạy theo sau cậu. Nam Tuấn và Jungkook đã rời đi được một lúc, nhưng họ không quên gọi điện cho hội anh em gửi thêm người về chơi với hai tiểu yêu tinh. Đáng lẽ ra Jimin phải ở trong nhà chờ tiếp viện đến chống chán và làm gương cho em nhỏ Chí Mẫn chứ không phải lao ra ngoài như vậy.

- Ra ngoài rồi cảm thấy thoáng hơn hẳn - Jimin vươn vai - Ở mãi trong nhà ngột ngạt quá!

- Không phải anh Nam Tuấn bảo tí nữa sẽ có người về chơi với chúng ta sao? - Chí Mẫn kéo áo Jimin hỏi

- Đợi hoài thấy ai đâu, chúng ta chỉ cần không ra khỏi nhà là được rồi - Jimin xoa đầu nó - Chí Mẫn, từ lúc đó cho đến lúc gặp hyung, em sống thế nào?

Chí Mẫn bị Jimin hỏi đột ngột có chút ngập ngừng. Nó ngồi im một lúc rồi thở dài. Đối với nó, có lẽ đó là khoảng thời gian ý nghĩa và đáng nhớ nhất

- Hyung biết đấy, trước khi hyung xuyên không.... Em là một thằng nhóc nhu nhược, yếu đuối. Vì thế lúc những người thương yêu em nhất bị cướp đi. Em không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn cô gái ấy vui vẻ bên họ

- Ý em là Hwa MinYoung.... - Jimin nhớ lại dáng vẻ tác oai tác quái của cô ả - Em không ghét cô ta à?

- Ghét thì có, nhưng hyung nghĩ em làm gì được cô ta.....

Chí Mẫn lại im lặng. Đôi mắt của nó có chút đượm buồn. Jimin bối rối không biết hỏi gì, cậu tính bảo thằng bé vào nhà nhưng nó lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở

- Lúc em bị hại chết, em mới nhận ra mình đã quá chú tâm vào MinYoung và các anh mà bỏ quên những người xung quanh mình..... Vì thế ước nguyện cuối cùng của em chỉ là mong có người nào đó sẽ thay thế em chăm sóc họ.... và lật mặt MinYoung.... - Chí Mẫn vừa nói vừa quay sang nhìn cậu - Đó là lúc em gặp Kim Jimin, một người giống hệt em nhưng số phận lại hẩm hiu hơn em....

- Em đang nói mỉa hyung đấy hả thằng nhóc này - Jimin cười rộ lên huých vai thằng nhỏ

- Haha hyung vui tính thật đấy - nó cười hiền đáp lại - Sau khi đưa hyung đến thế giới kì lạ này.... Em cứ nghĩ là mình tiêu chắc rồi... Ai ngờ vẫn có thể mở mắt ra lần nữa. Lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng về sau cũng quen dần.

- Trước đây Phác Chí Mẫn là người như thế nào? - Jimin buột miệng hỏi

- Trái ngược với em!! - Mặt nó đen đi trông thấy - Trước đây Chí Mẫn là một kẻ ăn chơi sa đọa hơn cả các anh. Không coi trọng ai cả và vô cùng láo toét. Lập hôn ước với mấy ông kia chỉ vì tiền bạc. Vì thế ai cũng ghét Chí Mẫn. Bố mẹ cậu ta và anh em cậu ta thương yêu cậu ta như thế mà cậu ta lại dám làm càn như vậy đó!!!

Nó càng nói giọng càng trầm đi, giống như đang bùng nổ sự tức giận và không bằng lòng của nó trước cậu công tử Phác Chí Mấn ấy

- Lúc em tỉnh lại hoàn toàn thì đã nhận được mấy lời sỉ vả không đúng sự thật từ mấy người đó - nó phồng má giận dỗi - Lúc đấy em đã hoang mang rồi, tinh thần em vốn yếu nên bị dọa sợ đến phát khóc. Ai cũng hoảng loạn không biết làm gì. Mấy ông bác sĩ phán bừa là bị mất trí nhớ cho xong việc nên sau đó họ cũng không làm gì quá phận

- Phác Chí Mẫn gặp tai nạn mất trí nhớ trở nên yếu đuối và lễ phép hơn. Bọn họ còn tưởng em diễn kịch, nhưng càng về sau họ càng không làm được gì vì mấy ông chồng nọ của em có vẻ rất thích em như thế. Ban đầu em còn lụy tình các anh nên cũng không để í họ lắm. Ai ngờ bọn họ lại để ý em.
- Em cũng không quan tâm lắm đến điều đó, kệ họ muốn làm gì thì làm, thế mà về sau bị bọn họ bào mòn đi và bây giờ thì thành thế này. Em được bọn họ sủng, thậm chí đến lúc mà các anh đến làm loạn khiến mọi việc rối hết lên và em khai thật với bọn họ em không phải Phác Chí Mẫn mà là một người khác họ cũng không chán ghét em

Chí Mẫn vừa kể vừa cười rất tươi. Chút phiền muộn lúc nãy dường như đã không còn hiện lên trên mặt thằng nhóc. Jimin cười thầm trong lòng, có lẽ thằng bé thực sự hạnh phúc dưới thân phận của Phác Chí Mẫn.

- Chí Mẫn à - Jimin choàng qua ôm lấy nó làm nó giật mình - Cảm ơn em, vì đã cho anh một cuộc sống mới, cảm ơn em đã cứu anh.... Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ....

Chí Mẫn có hơi bất ngờ, nhưng nó cũng vòng tay qua người cậu. Dưới khu vườn rải đầy nắng chiều có hai con người xinh đẹp đang ôm lấy nhau cười khúc khích.

- À, em nghe nói Min Yoongi là người yêu của anh trước khi xuyên - Nó chợt nói - Lạ nhỉ, em biết Yoongi gặp tai nạn suýt chết nhưng em không nghĩ sẽ có người khác xuyên vào

- Ai biết được - Jimin kéo nó nằm xuống thảm cỏ - Đây là một quyển truyện thần kì, và nó giúp chúng ta tìm được hạnh phúc của bản thân...

- Hyung nghĩ đơn giản nhỉ - Nó vuốt mặt 

-------------------------------------

- Bác quản gia? Chí Mẫn/ Jimin đâu?

Ở trước phòng khách trống không bóng người. Trịnh Hạo Thạc và Kim Taehyung lo lắng gọi người quản gia già ra hỏi người. Vị quản gia nọ chỉ nhẹ nhàng đẩy kính lên chỉ ra vườn rồi đi khuất

- Quản gia của các cậu ít nói nhỉ - Taehyung nhìn theo bóng dáng của ông

- Vị quản gia ấy thực sự rất tốt bụng đấy - Hạo Thạc kéo Taehyung ra vườn - Ông ấy đã theo chúng tôi được gần 10 năm rồi

- Ồ!

Hai vị soái ca khí thế ngang tàn bước ra khu vườn đầy nắng. Họ không mất công tìm kiếm lắm khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang nằm tựa vào nhau dưới một gốc cây. Cả hai đều đang ngủ rất say. Dường như họ đã quá chậm trễ làm cho hai bé con buồn chán đến mức kéo nhau ra đây chơi đến mệt rồi lăn ra ngủ.

Hạo Thạc và Taehyung rất cơ hội. Lôi điện thoại ra chụp một tấm hình thật nét rồi gửi đến cho nhưng người anh em ở công ty rồi mới đi lại bế em người yêu của mình vào nhà.

Những con người đang còng lưng làm việc ở công ty liền thi nhau lăn ra chết sau khi nhận được email của hai kẻ chết tiệt nào đó đang hưởng thụ ở nhà

---------------------------------

Một cái extra nhạt nhẽo để tóm tắt về cuộc đời bạn Phác :v

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro