Extra 1: Daily routine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chí Mẫn và Jimin bị các ông công ném ở nhà

Lí do thì đơn giản lắm.
Về phần Jimin thì là do lâu năm không gặp nên bọn họ nhớ nhung. Nhớ nhung kiểu * beep * gì mà sang nhờ vả Chí Mẫn đưa bát canh nóng có xuân dược cho Jimin. Thằng nhỏ ngây thơ tưởng chỉ là bát canh thường liền ngoan ngoãn nghe lời đưa cho Jimin. Jimin vì tin tưởng thằng nhóc nên cũng cầm lên uống sạch không chừa một giọt. Để rồi tối hôm đó quần nhau đến tận 4h sáng không cho ai ngủ

Còn bé Mẫn. Các ông chồng của bé ý nghe thấy tiếng của Jimin khi đi qua phòng ngủ của cháu nó liền biết chuyện gì xảy ra. Họ liền lôi bé Mẫn về phòng hành sự với lí do là không muốn thua kém

Kết quả là hai bé này bị đau hông không di chuyển được. Mấy anh cũng biết lỗi mà hầu hạ cả sáng rồi mới cắp đít đi làm.

- Mẫn này..... - Jimin thở dài trên ghế sofa - Lúc nào em cũng bị thế này à?

- Nae, hyung không bị à? - Chí Mẫn quay sang hỏi cậu - Em bị bọn họ mần hai ba lần rồi chứ ít ỏi gì

- Hyung mày biết giữ giá hiểu không? Chú mày rớt giá ầm ầm - Jimin khinh khỉnh nói

- Giá nào???

- Thôi bỏ đi!! Từ lúc sống chung với chú, tần suất của hyung bị hành nhiều hơn rồi....

Thấy Chí Mẫn có vẻ quá ngây thơ trong chuyện này Jimin quyết định không nhồi nhét thêm kiến thức đen  tối vào đầu bé ý nữa. Với cả cậu cũng sợ mấy ông chồng bé Mẫn méc mấy ông chồng cậu lắm. Hôm qua bị đè như thế đau lắm rồi cậu không thích bị đè nữa đâu

- Phác thiếu gia, Park thiếu gia- Vị quản gia từ ngoài đi vào - Bữa sáng đã chuẩn bị xong

- Cảm ơn bác quản gia!! - Chí Mẫn nghe thấy đồ ăn liền cao hứng - Bác có thể dọn đồ ăn ra phòng khách được không ạ?

Vị quản gia già không nói gì, chỉ đẩy nhẹ kính rồi quay vào trong nhà bếp

- Ông ấy biết hết rồi - Jimin xấu hổ che mặt

- Hyung ngại à - Chí Mẫn vỗ vai cậu

Jimin định lao lên đánh Chí Mẫn mấy cái cho hả dạ ai ngờ vừa nhấc hông lên liền bị động. Đau quá liền bá vào vai Chí Mẫn đè thằng bé xuống thế là cũng chạm vào chỗ đau của nó.

- ĐAUUUUUUUUUUU.......!!!!!!!

Trong biệt thự yên tĩnh bỗng nhiên có hai con người ngồi la hét nhiệt tình. Hàng xóm xung quanh định chạy sang sạc cho một trận vì đã làm ô nhiễm tiếng ồn nhưng rồi nghĩ lại đành thôi.

- Anh nhớ sáng nay anh đã dùng máy hút bụi giết hết mấy con côn trùng nhỏ rồi mà sao mấy đứa vẫn la ó ầm ỹ thế

Jungkook xách cặp từ ngoài vào. Đằng sau anh là một ông chồng của bé Mẫn - Kim Nam Tuấn

- Kookie.... - Jimin nhìn thấy anh người yêu liền khua tay vòi vĩnh - Bế em đi

Jungkook vừa mới về tính quay ra hỏi bác quản gia đã cho cậu ăn sáng chưa mà thấy bé cưng của mình làm nũng liền đổi hướng đi. Xông đến bế Jimin để lên đùi

- Nam Tuấn....... Người ta được quan tâm như vậy đó - Chí Mẫn nhìn cảnh người ôm người trước mắt liền cảm thấy ghen tị quay sang mè nheo với Nam Tuấn - người vừa tháo được đôi giày ra

- Hmmm...... Để sau đi Mẫn Nhi - Nam Tuấn lại gần xoa đầu nó - Anh biết chắc là em chưa ăn sáng đâu

Nam Tuấn vừa dứt lời Lương quản gia liền đem đồ ăn ra ngoài. Bữa sáng vô cùng đơn giản: Bánh mì phết bơ với một cốc sữa nóng đi kèm hoa quả tươi. Thực ra các anh muốn hai bé yêu của họ phải được ăn đầy đủ vào buối sáng nhưng đây là thực đơn do chính hai người bọn họ yêu cầu

- Anh vẫn thích em với Jimin ăn uống đầy đủ hơn thế này nhiều Tiểu Mẫn ạ - Nam Tuấn lấy dao cắt bánh mì thành hai rồi đưa một phần cho nó

- Em không thích ăn quá no vào buổi sáng - Chí Mẫn cắn từng miếng nhỏ miếng bánh mì

- Ăn quá no sẽ bị lười - Jimin nói trong khi bản thân đang được cậu Jeon đút cho ăn - Đừng nhìn hyung thế Mẫn ạ, anh đang chứng minh điều đó cho em thấy thôi

- Tất nhiên rồi.....

Phác Chí Mẫn cảm thấy Park Jimin thật kém sang

-------------------------------------------------------------------------------------

Một cái extra nhẹ nhàng và xàm quần :v

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro