Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@ctmochi
@DaYangPan
-----------------------------------
_Suga, jungkook...? Sao...- cậu có phần bất ngờ lên tiếng

Sao họ lại nhanh đến thế nhỉ? Cậu còn tưởng đúng ngày thì mới gặp họ chứ? Chẳng lẽ mong gặp được cậu rồi loại bỏ cậu sao? Hay là xem chuyện này có thực hư hay không đấy à? Hay là sao nữa chứ? ....ôi, cái não của cậu làm biếng suy nghĩ lắm nha!

_Chí mẫn...- suga và jungkook kinh ngạc, mắt mở to miệng lắp bắp

Là cậu. Chắc chắn là cậu! Bởi vì cái tên suga ấy, chẳng ai biết được ngoài cậu, bởi vì cậu là người đặt tên đấy cho anh mà, anh không biết nữa mới là lạ. Nhưng trong đầu anh cũng có tia nghi ngờ, bởi vì trước mặt là jimin hay là cậu...anh không biết. Anh phải thử thì mới biết được sự thật

Có thật đây là cậu? Dù tính cách, khí chất trên người jimin rất giống với cậu nhưng ai biết được jimin có suy nghĩ gì đó, muốn lợi dụng jungkook hắn rồi sao? Chưa chắc đó là chí mẫn của hắn, hắn phải kiểm chứng. Dù gì cái tên "suga", jimin cũng biết mà...có thể là nhóc kia đóng giả đi...

_Ba người quen nhau?- bây giờ người vô hình nhất trong đây mới lên tiếng

_Có!- cả ba cùng nhau đồng thanh

Cậu nhìn họ thật lâu rồi mới đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cậu ngồi đối diện hai người kia, tức là kế bên chanyeol

_Làm sao hai người quen được đứa em trai bé bỏng của tôi chứ?- chanyeol khó hiểu hỏi

_Bạn của chí mẫn!- hai người bất ngờ đồng thanh

_Cái gì? Jimin, em quen chí mẫn? Sao em quen được cậu ta chứ? Sao em lại biết được con ác quỷ ấy chứ? Jimin, mau nói anh nghe, tại sao em lại biết cậu ta!- chanyeol kích động, nắm hai vai cậu hỏi

_...- cậu nhíu mày suy nghĩ

Làm sao mà cậu và jimin gặp nhau à? Hình như....à, ngày hôm đó cậu có việc bận làm rơi chiếc nhẫn cùng với cái ví có vài chiếc thẻ rất quan trọng. Lúc đó cậu còn tưởng mình đã làm mất rồi...ai ngờ đâu, có người nhặt giùm cậu rồi còn đến tận nhà trả cho cậu nữa kia kìa. Người đó chính là jimin chứ không phải ai khác. Mà nói thật chứ, jimin lúc ấy còn nhỏ lắm mới mười ba tuổi thôi à. Mà nhóc con ấy công nhận được dạy dỗ tốt thật, nhặt được của rơi trả cho người bị mất. Nhưng còn bây giờ thì ngược lại, nhặt được của rơi để làm của riêng. Thế đấy, cậu còn tưởng đồ bị mất sẽ không kiếm lại được nhưng cậu bé jimin ấy đã trả lại cho cậu. Mà cũng nhờ jimin, chí mẫn cậu còn có bạn để trò chuyện. Nếu không cũng sẽ không có một chí mẫn lương thiện nữa đâu

Trải qua một hồi ức, cậu mới trở về hiện tại

_...vận mệnh đưa đẩy!- cậu suy nghĩ rồi trả lời, một câu trả lời mà không ai suy nghĩ tới

Mấy người họ còn tưởng cậu sẽ kể lại hay làm cái gì để cho họ biết. Nhưng không, cậu không kể mà còn nói ngắn gọn rằng đó chỉ là vận mệnh đưa đẩy, tình cờ gặp được chí mẫn, à không, là jimin mới đúng

_Thế... hai người là bạn? Sao anh không biết gì hết thế? Jimin, sao em không nói cho anh biết chứ? Anh cũng có quen chí mẫn nữa mà!- chanyeol uất ức nói

_Quen thì quen nhưng jimin nói hay không là tuỳ vào nhóc ấy!- thề rằng, đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều nhất trong tháng này đấy

_L..là sao?

_Chí mẫn...it's me!- cậu nói- Jimin die!

_Cái gì cơ? Jimin, em giỡn thế không vui đâu!- chanyeol bây giờ gượng cười

_Hừ! Ngày đầu gặp ở bar Lie thuộc bang LIE, Firstname cùng Begin hợp tác với LIE... 20 lần, nhiều phi vụ thành công vang dội cả hắc đạo!- lại thêm một câu nói dài của cậu lại được thoát ra

_Chuyện đó sao em lại biết? Đó là bí mật của ba bang!- chanyeol kích động hỏi

_Tôi là Kim chí mẫn!- cậu không trả lời mà nói cái khác

Nãy giờ suga và jungkook vẫn một mực im lặng không nói, bởi vì họ đang suy nghĩ. Quả thật đúng là nhóc ấy rồi! Bởi vì...chuyện phi vụ không ai rành bằng nhóc hết cả

_Tin rồi?- cậu liếc mắt qua hai người bọn hắn

_Em biết bọn anh nghi ngờ?- jungkook nheo mắt hỏi

Cậu gật đầu không đáp rồi đứng lên vào phòng bếp lấy cho mình một ly nước ép lạnh uống cho thông cổ. Nãy giờ cậu nói nhiều quá rồi, mỏi cả cơ hàm, cậu muốn khan tiếng luôn rồi. Thề rằng lần đầu tiên cậu phải giải thích nhiều đến thế.

_V...vậy từ lúc em tỉnh lại thì....chính là chí mẫn?- chanyeol khi bình tĩnh lại được, dè dặt hỏi

Cậu gật đầu. Cậu từ bây giờ phải ít nói lại thôi, đau cả họng rồi đây này. Cậu ước gì trên đời này có máy đọc suy nghĩ, bởi vì cậu khỏi cần nói mà mấy người kia cũng hiểu. Tiếc rằng trên đời này lại không có, thế mới buồn...!

_Dù jimin đã không còn, em có thể làm em trai của anh?- chanyeol hỏi

...Có nên không? Thật ra cậu là trẻ mồ côi nên không biết tình cảm gia đình là gì, có thể nhân dịp này...để tìm hiểu nó cũng không tệ...Còn đỡ hơn là đối mặt với bọn người giả tạo lúc trước kia....

Cậu gật đầu

_Chí...à không, jimin, em chuyển sang ở với bọn anh luôn đi?- suga đến bây giờ mới lên tiếng

Cậu gật đầu hài lòng, cậu từng nghĩ đến chuyện này rồi. Nhưng tình tiết có hơi khác với những gì cậu tưởng tượng. Đó là chanyeol không nói gì mà để cậu đi, nhưng đằng này lại mong cậu làm em anh ta....Haiz, đúng là sự thật luôn không bao giờ đi đúng với tưởng tượng

_Vậy em lên soạn đồ đi!- jungkook nói

_Có dự tính rồi, nói sự thật liền đi!- cậu rút gọn câu hết mực, mong rằng họ hiểu. Bởi vì cậu khó chịu cái họng quá rồi, không dám nói nhiều lần nào nữa

_Vậy à? Lâu lâu em có thể đến đây chứ? Cùng nhau ăn cùng bữa cơm?- chanyeol nói

Cậu (lại) gật đầu

Chanyeol mỉm cười rồi ngưng cười ngay lập tức

_Anh suýt quên mất! Mai em phải đi học, là trường Bighit lớp 11KR đấy! Sáng mai anh cho người đem đồng phục đến chỗ của em!

Cậu gật gật đầu. Đi học? Cậu chưa từng nghĩ đến trong đời bao giờ cả. Thật ra, hồi đó cậu không bao giờ học cái gì đâu nhưng nhờ cái tổ chức quái dị kia mà cậu mới có IQ cao đến thế này. Mà nhưng cũng nhờ cậu có IQ cao thế này, tổ chức quái dị đã được huyết tẩy rồi, bởi vì tên boss phản bội cậu. Lí do có nhiêu đấy thôi mà cậu thanh tẩy cả một băng đảng mấy vạn người. Có thể biết cậu cực kì ghét và sẽ không tha cho ai dám phản bội cậu

_Dẫn anh lên phòng em, anh soạn đồ cho!- suga nói

Nhìn cậu cứ im lặng chưa đi mãi anh cũng biết được phần nào lí do rồi. Vì cái tổ chức vô cùng có duyên kia chứ đâu. Mà anh thì hiểu tính của cậu, một khi nhớ lại thì cậu sẽ nhớ tất cả mọi chuyện một lượt nên có lẽ chuyện xuất thần này sẽ kéo dài lâu. Nếu không chen vào, cậu sẽ không thoát khỏi liền đâu

_Tôi đi với!- jungkook hăng hái xung phong

Cậu thoát khỏi cái kí ức không hay kia rồi dẫn hai người họ đến phòng của mình. Có người soạn đồ cho mình, ngu gì không đồng ý. Với lại cậu là ai? Cậu là Kim chí mẫn- một người rất lười biếng, chỉ trừ giết người và làm việc ra, kể cả ăn cậu còn không muốn ăn nữa mà. Nhưng cho dù xuyên không đến thân xác jimin thì cậu vẫn không bao giờ lung lay sự lười biếng đó đi 1% mà còn làm tăng nó lên 20% nữa chứ. Ở nhà ngoại trừ đi vài bước, ăn và uống, cộng với bấm điện thoại thì cậu chỉ có việc ngủ hay nhắm mắt dưỡng thần mà thôi

Khi soạn đồ xong, đi xuống dưới phòng khách lại thấy có thêm một người khác nữa. Ai ấy nhỉ?

_Xong rồi sao?- chanyeol đi lại xách tiếp suga một cái vali

_Ừm! Tối tôi nhắn cậu địa chỉ!- suga nói xong rồi một tay vali, một tay cầm tay cậu

Chanyeol gật đầu, nhìn cậu mỉm cười

_Nhớ về đấy nhá jiminie của anh~

_Của cậu khi nào? Em ấy là của tôi và suga!- jungkook nghe câu nói của chanyeol liền nóng máu, chỉnh lại câu nói bậy bạ kia

_Của cậu bao giờ? Em ấy là em tôi đương nhiên là của tôi!- chanyeol khiêu khích lại hắn

_Của anh? Nằm mơ giữa ban ngày!- hắn cãi lại

_Dừng! Đi!- mặt nổi đầy hắc tuyến, cậu mệt mỏi lên tiếng ngăn cản

Suga thì nhếch môi khinh bỉ bọn họ. Chửi cho đã đi, dù sao cậu chính là của anh rồi!

_Jimin?- người lạ bị cho ăn bơ bất ngờ lên tiếng

Cậu quay mặt ra nhìn cậu ta với ánh mắt :"Cậu gọi tôi?"

_C...cậu là jimin?- cậu ta vẫn chưa hết bất ngờ

Cậu gật gật cái đầu rồi quay sang chanyeol lườm một cái. Bởi vì này giờ anh ta cứ cãi tiếp với hắn mà thôi

_Cậu là ai?- cậu lên tiếng hỏi

_Jimin, đó là Jung Hoseok, bạn thân của em á!- chanyeol chen miệng vào nói

_Hừ! Hỏi anh?- cậu lạnh lùng lên giọng

_Xin lỗi!- bị la, chanyeol cúi mặt xuống

Vẻ mặt đo bị jungkook thu vào mắt, nhìn chanyeol với vẻ mặt khinh bỉ. Đáng đời! Cậu chúa ghét bị chen vào họng đấy nhá! Cậu hỏi ai thì chính người đó phải trả lời, nếu không cậu cứ đứng im hoặc im lặng đợi người được hỏi trả lời mới thôi

_Trả lời mau đi!- suga thúc giục người mới gặp kia

Anh chẳng có hảo cảm gì với người này chút nào. Nhìn bản mặt dài như ngựa của cậu ta thôi là anh không muốn thấy một lần nào nữa. Anh nghĩ rằng cái tên này khiến cho jimin đau khổ rồi kéo theo chí mẫn của anh. Cái thằng nhóc đáng ghét! Ấn tượng của anh với tên mặt ngựa đã không tốt rồi, không biết cậu thì sao nhỉ?

Hừm...tên này có sát khí nhưng còn cái gì nữa nhưng cậu không nhìn ra. Ân hận, đau khổ hay đang sung sướng nhỉ?

_Jung Hoseok! Sao, hại bạn thân của mình xong rồi lại mất trí nhớ sao? Đừng giả vờ, tôi biết là cậu đang giả vờ! Ngưng đóng kịch với tôi đi!- người tự xưng là Jung Hoseok nói

Cậu nheo mắt nhìn cái tên mặt ngựa này, nhỏ hơn cậu mà đòi hỗn láo à? Công nhận tên này ngon đấy! Gặp cậu ngay lúc cậu đang tức thì coi chừng cậu tẩn cho tên này một trận linh đình luôn, nhưng may rằng cậu đang rất bình tĩnh, không muốn làm cái gì hết chỉ muốn chui vào giường mà ngủ

_Nhóc, chưa cai sữa hay sao?- cậu đột ngột phán một câu. Một câu nói khiến cả mọi người muốn té ngửa

_Cai sữa? Này, tôi đã 18 tuổi rồi đấy! Cái gì mà cai với chẳng sữa!- Hoseok tức giận nói

_18? Vậy tại sao nói mà không suy nghĩ?- lần này là suga nói, anh đang chắc chắn là cậu mệt rồi. Thôi thì chuyện này để anh giải quyết cho tiện. Mà anh không lầm thì cậu mới thức và chưa ĂN SÁNG! Chết tiệt, sao anh lại quên ấy nhỉ? Cậu ăn sáng trễ sẽ mệt, bởi vì cậu có tiền sử bị bệnh dạ dày mà

_Anh là ai? Tôi nói chuyện chưa suy nghĩ lúc nào? Tôi hoàn toàn tỉnh táo!

_A? Vậy sao? Tại cậu nói khó nghe quá!- lần này đến jungkook xen vào

Hắn không nhịn nữa đâu nhá! Cái tên này mới đến đã ăn nói cay độc với bảo bối rồi. Hừ, nhỏ hơn hắn mà bày đặt làm người lớn dạy đời hắn? Đúng là nhóc con chưa cai sữa có khác!

_Ý anh là sao? Nói rõ đi!

_Để tôi trả lời nhá! Cậu nói chuyện với người lớn hơn mình như thế là không nên, chuyện thứ nhất. Mới gặp cậu lần đầu, cậu lại nói người khác như thế? Cậu không sợ tôi kiện cậu tội phỉ báng à! Đó là chuyện thứ hai. Cuối cùng là cái quan trọng, bảo bối của tôi mà cậu dám ăn nói như thế, cậu chán sống?- jungkook gằng giọng nói

_Anh...anh là ai?- bị nói đến cứng họng, hoseok đành nén lại tức giận

_Jeon Jungkook!- hắn lạnh lùng nói

Jeon Jungkook sao? Sao cái người vĩ đại thế này lại ở đây chứ? Jeon jungkook là người rất có tiếng trong giới kinh doanh. Hắn được mệnh danh là ông hoàng kinh tế, là người nắm rõ thị trường hơn ai hết. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Cái chính là hắn chỉ mới 10 tuổi mà đã có tiền để xây dựng một công ty và công ty đó chính là JJK hùng mạnh như bây giờ. Thật rất bất ngờ khi hắn từ hai bàn tay trắng đến một thành tựu không ai có thể với tới thế này. Thế nhưng tại sao người như hắn lại ở trong nhà Park gia? Còn...từ "bảo bối" trong miệng hắn là chỉ ai? Chanyeol sao? Hay...jimin?

_A...anh là jeon jungkook?- hoseok có phần không tin hỏi lại

Hắn gật đầu, liếc nhìn cái tên kia bằng nửa con mắt. Mở to mắt ra chưa, chưa thì mở cho to ra mà nhìn đi. Jeon jungkook bằng xương bằng thịt đấy. Hừ! Dám nói bảo bối của lão tử như thế, coi chừng lão tử may cái miệng của mi lại đấy!

_Tốt nhất câm cái mồm lại đi!- suga phun một câu rồi nắm tay cậu kéo ra ngoài

_Khoan!- cậu lên tiếng

_Sao thế bảo bối? Em có vấn đề gì à?- jungkook gấp gáp hỏi. Cậu mà có chuyện gì là hắn lo lắm đấy

Cậu lắc đầu rồi đi đến chỗ hoseok, hít một hơi thật sâu

_Không biết cậu! Với lại, bạn thân? Tôi không có! Ra đường đừng bao giờ bắt hoàng làm họ!- cậu chỉ nói như thế, còn vấn đề có hiểu hay không cậu không quan tâm

Bị cậu nói như thế, hoseok có phần hơi ngơ ngác nhưng sau đó cũng hoàn hồn lại. Nhưng khi định tìm cậu nói chuyện thì cậu đã đi mất rồi. Cái cảm giác hụt hẫng này là gì chứ? Còn nữa, bắt hoàng làm họ? Hoseok y chưa bao giờ làm cái chuyện đó, nhưng tự nhiên cậu nói câu đó làm tim y đau lên. Là vì sao? Cậu đã bài xích y rồi, chẳng phải y nên vui sao? Sao lại không thể cười nổi thế này? Chẳng lẽ tình bạn mười mấy năm nay bị cậu quên sạch sẽ luôn rồi? Sao cậu lại có thể làm thế với y chứ? Cậu là người làm sai mà, tại sao cậu lại không nhận lỗi? Cậu nhận lỗi, y có thể tha thứ và làm lành với cậu rồi. Tại vì cậu cứng đầu không chịu nghe lời, thành ra cớ sự ngày hôm nay

Vậy...thật sự là y sai hay cậu sai? A...không đúng! Bây giờ cậu là người dưng với y rồi, y phải tìm cách hàn gắn lại. Nhưng....hàn gắn thế nào khi tình bạn này đã đi đến hồi đổ vỡ? Hàn gắn thế nào khi bên không còn tin tưởng đối phương?....Y phải làm sao thì mới đúng? Hay việc làm từ trước đến giờ của y chưa từng đúng sao? Ước gì có thể quay lại thời gian để y giữ lại jimin vui vẻ, hiền lành của trước kia chứ đừng có là jimin lạnh lùng như hôm nay

Nhưng y không biết...một khi thời gian đã trôi qua thì một đi không trở lại. Đạo lí đó chắc hẳn ai cũng biết rồi đi. Đó là quy luật của tạo hoá rồi! Chẳng thể thay đổi được! Dù có, y cũng không sửa được nhuengx chuyện mà y đã làm với cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro