Chap 29:Cưỡng bức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Um... Um......

Jimin đánh mạnh vào ngực của Taehyung. Cậu sắp thở không nổi rồi.Taehyung luyến tiếc tách rời đôi môi của cậu. Đồng thời Jimin còn vung tay loạn xạ làm tay mình không may đập phải mặt của JungKook một phát khá mạnh.

-Em dám đánh tôi sao!??!?!-JungKook trừng mắt tức giận. Jimin thì sợ hãi tái xanh mặt.

-Chủ... Tịch... Jeon... Tôi... Tôi... Xin lỗi..... -Jimin sợ đến tứa nước mắt, nhìn hắn chẳng khác nào thấy quỷ.

-EM CÂM NGAY CHO TÔI!!!

Taehyung tức giận, bóp mạnh cằm cậu, đôi mắt như muốn xâu xé con người bé nhỏ trước mặt. Hắn vốn không thích nhìn người khác khóc, cho dù có là cậu thì hắn vẫn thẳng tay cho cái bạt tai đối với cái kẻ sướt mướt hay khóc này.

-Hic... Tôi.... Xin... Lỗi....

Jimin khóc nấc lên,cảm giác đau đớn làm cậu khó chịu,lời nói cũng không kiểm soát được run rẩy từng đợt.

-Anh Taehyung.

JungKook nhìn hắn chơi đùa với cậu một mình thì hơi bất mãn. Chỉ là muốn cho Jimin nếm thử cái cảm giác đau đớn một chút, làm cậu phải sợ hãi họ để Jimin không bao giờ rời xa nữa.

Taehyung hướng ánh mắt đến JungKook. Nhìn hắn nhếch môi,tay vẫn đang nắm chặt cằm của cậu, bóp mạnh.

-Trên hay dưới?

-Dưới.

Không nói nhiều, cả hai đều hiểu ý nhau. Miệng cười đầy tà ý, Jimin cảm thấy không ổn, toan ngồi dậy thì lại bị bàn tay của JungKook ấn xuống ghế ngồi. Taehyung lấy chiếc điều khiển gì đó, ấn vào cái nút đỏ. Lập tức chiếc ghế trở thành một cái giường gập khá rộng.

Đặt Jimin ngồi trên đó, JungKook lập tức đè cậu xuống lại lần nữa chiếm đoạt bờ môi sưng tấy đến đỏ cả lên.

-Um.....hic... Tha... Um.... Cho.... Tôi....

Jimin khóc nấc lên, cố gắng rặn từng chữ ra.

Taehyung ngồi đối diện cậu với JungKook. Khuôn mặt băng lạnh, thoả mãn khi thấy cậu đau khổ. Tay lần mò đến áo, kéo lên đến tận cổ cậu . Cơ thể mảnh mai cùng làn da trắng nõn, nổi bật là hai điểm màu hồng phấn ở trước ngực cậu. Đôi mắt dã thú chăm chăm vào hai điểm hồng kia. Cúi thấp người xuống, tay cấu nhéo một bên đầu nhũ, bên còn lại thì dùng lưỡi của mình liếm mút nó.

Cảm giác đau nhói trước ngực cùng sự ẩm ướt lạ thường, Jimin mắt hướng xuống thì thấy Taehyung đang nghịch hai đầu nhũ của mình. Đau quá, hắn à đang lấy răng cắn đầu nhũ của cậu, làm nó đỏ,sưng tấy lên, cương cứng vì sự đụng chạm của hắn.

-Um.....Chủ....tịch.... Um... Kim.... Làm.... Ơn.... Tha....cho... Tôi

Jimin cố gắng khẩn cầu,cảm giác sợ hãi bắt đầu lan toả khắp cơ thể. Cảm giác lạnh lẽo khi ở cạnh hai người này khiến cậu nổi da gà.

- Này, em đừng quên tôi chứ Jimin.

JungKook cười xấu xa,hắn liếm mút, cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

-A!

Jimin đau nhói, nhăn mặt, nước mắt ngày càng nhiều.

-Làm ơn.... Hai người.....làm ơn.... Hic...... Tha.... Cho tôi.....

Jimin khóc lóc van xin, đôi mắt cầu khẩn hai tên cầm thú trước mặt.

-Em nói vậy khác gì đang kêu chúng tôi bắt nạt em đâu Jimin.

JungKook tiếp tục liếm láp khuôn mặt đẫm nước của cậu. Hắn không thích nhìn cậu khóc. Nó thật vô dụng. Khóc là hành động thể hiện rõ nhất sự yếu đuối của con người. Thấy những giọt nước mắt của cậu, hắn khẽ nhếch môi cười. Cảm giác như đang nhìn chính mình trong quá khứ. Lúc hắn phát điên lên vì cậu rời đi, ngày nào hắn cũng khóc đến sưng húp cả mắt. Bây giờ chứng kiến Jimin khóc,hắn không những không thấy sót sa mà còn rất vui nữa. Cậu đang rất yếu đuối và đau khổ trước mặt hắn hiện giờ. Cái cảm giác đau khổ này cuối cùng hắn cũng có thể thấy được từ cậu. Hắn muốn cậu phải nếm trải nỗi đau này của hắn ,phải chịu đựng cái cảm giác này.

-Tại sao... Hic... Mấy... Người lại... Đối xử.... Với... Hic... Tôi.... Như... Vậy chứ... Hic....

Jimin nghẹn ngào cất tiếng.Tay che đi khuôn mặt đẫm nước của mình. Nghiến chặt răng, run rẩy mấy lời với dụng.

-Ha, còn giả bộ được sao?

Taehyung lần này đã tức, hắn kéo tay cậu ra khỏi khuôn mặt của mình. Đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập sự tuyệt vọng.Tay giữ chặt bả vai cậu, tay siết chặt lại làm cho Jimin đau đớn.

-Vậy tại sao em lại bỏ rơi chúng tôi chứ? Hả???? Em trả lời đi Park Jimin. Em có biết lúc em đi mà không nói lời nào, chúng tôi đã trở thành cái bộ dạng gì không????

-A... Anh.... Nói.... Vậy... Là sao chứ?... Hic.... Lần đầu.... Hic.... Tôi.... Gặp.... Các... Anh mà.... A...

Jimin khó khăn trả lời, nước mắt trào ra. Hắn nói vậy là có ý gì ?

-Giả tạo.

Taehyung lạnh lùng chửi rủa,đè cậu xuống, tiếp tục liếm láp trên vùng bụng bằng phẳng của đối phương,tay không yên vị, xoa nắn làn da trắng mịn của cậu.

-Tôi.... A..... Không.... A.... Có... A.... Bỏ.... Ra... A....

JungKook nghe Jimin rên rỉ thì trong lòng có chút hứng tình nhưng lại cố kiềm chế, ngồi xem Taehyung làm gì.

-A.... Anh.... Bỏ.... Ra.... A.... Khốn......nạn.... Bỏ.. !!

Jimin không nói năng nhẹ nhàng nữa, đau khổ cố gắng dùng sức lực yếu ớt mà chống cự.

Taehyung tay lần mò xuống hạ thân của cậu, bàn tay không yên, xoa nắn tính khí nhỏ bé cách hai lớp quần. Jimin giật bắn người, mặt đỏ lên, cố gắng thoát khỏi bàn tay không biết yên vị kia nhưng bất thành. Cảm giác ngứa ngáy bắt đầu làm Jimin khó chịu, đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy ra.

-A.... Anh....a.... Bỏ.... Ra... Biến... Thái.... Tôi.... Xin anh đấy.... A.... !!

Tinh khí nhỏ bé kia bắt đầu dựng đứng vì sự đụng chạm. Tay liên tục xoa nắn đủ thử, còn khẽ cấu mạnh vào đầu khấc.

-A.... A.... Đau... Đau quá.... Aaa.... Anh.... Bỏ.... Ra... !?!

Cảm giác kì lạ chưa bao giờ nếm trải làm Jimin thấy hơi khó chịu. Vùng bụng dưới hơi trướng, cảm giác như.....

-A... A.... Anh.... Bỏ.... Ra... Tôi... Sắp...um... !!!

-Bắn đi..

-Không..... Tôi.....

Jimin đỏ mặt nói. Cậu là sắp bắn rồi. Không thể để cho người ngoài thấy cậu như này được.

Taehyung không nói gì, miệng cứ tiếp tục liếm mút trên bụng cậu. Tay xoa nắn hạ thân cương cứng , liên tục sục lên sục xuống. Khoái cảm từ hạ thân truyền đến làm Jimin điên dại, cảm giác thật khó chịu đồng thời cũng thật sướng?

-A......a.... Um.... ~

Hết chịu nổi, Jimin đã bắn ra đầy tay Taehyung. Đôi mắt phủ tầng sương chỉ trực trào khóc ra. Khuôn mặt đỏ lựng vì thẹn và tủi nhục.

Taehyung giơ bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu, đôi mắt như đứa trẻ con thích thú, đưa tay lên liếm sạch chỗ tinh dịch đấy. Jimin mắt trợn tròn, trong lòng cảm thấy thêm khiếp sợ.

Taehyung liếc nhìn Jimin, nhếch môi cười man rợ, đến gần. Áo bị kéo lên tận cổ nếu không muốn nói là cởi hết sạch ra, quần thì bị ướt một mảng do tinh dịch vừa giải phóng, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, đôi môi thì sưng tấy, làn da trắng có vô số vết cắn đỏ, cả thân run rẩy trong sợ hãi, nhìn người trước mặt không khác ác ma là bao. Hắn mạnh bạo lấy tay dựt ngược tóc cậu dậy.

-A....a...đau....đau...

Jimin đau đớn nhăn mặt, nặng nề theo lực tay của hắn mà ngồi dậy. Không nói câu gì, hắn đút hai ngón tay dính đầy tinh dịch của cậu vào khuôn miệng nhỏ trước mặt.

Jimin khó khăn ngậm tay hăn vào, nước mắt càng ngày nhiêu nhìn đến thương tâm. Taehyung lạnh lùng, nhếch môi cười gia lệnh.

-Em liếm hết số tinh dịch này cho tôi nhưng nếu em dám cắn nó thì chuẩn bị chết đi là vừa.

Jimin sợ hãi nghe theo, chỉ dám dùng chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé của mình liếm mút từng ngón tay của hắn, ngoan ngoãn nghe theo. Như một chú mèo con nhỏ nhắn đáng thương làm theo lời chủ nhân vậy. Vị tanh nồng của tinh dịch làm cậu nhăn mặt cảm tưởng như sắp ói ra vậy. Đang có ý định nhả ra nhưng vì bị khuôn mặt đáng sợ của hắn làm cho sợ hãi, ý định của cậu dập tắt. Nhẹ nhàng bỏ ra từng ngón tay kia, khuôn mặt thở hồng hộc, đỏ lựng,miệng còn chảy chút nước miếng. Ngón tay hắn sau khi bị cậu mút sạch chỗ tinh dịch đó thì trở nên nhớp nháp.

-Hừm, ngoan lắm.

Hắn lấy bàn tay dính đầy dịch vị của cậu vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ lựng kia, cảm tưởng thập phần câu nhân hơn.

-Anh đi ra. Em muốn con mèo hư này nữa.

JungKook nói, khuôn mặt dâm tà, quỷ dị đẩy Taehyung ra, hắn không nói gì, lấy điếu thuốc ra hút. JungKook đến gần Jimin, cơ thể cậu bất động không thể làm gì. Sợ hãi nhìn JungKook.

Kétttt

-Yah, Namjoon hyung, anh làm gì vậy? Sao thắng gấp vậy?

JungKook nhăn mặt kêu ca. Namjoon không nói gì, năm người kia cũng im lặng. Jin quay xuống nhìn cậu, mắt liếc sang JungKook.

-Dừng đi, đến nơi rồi.

-Haizzz, mẹ kiếp, đang vui thật là.

JungKook nói, cái tính cách trẻ con kia đi đâu mất rồi? Cái bộ dạng như một tên dân chơi này là sao? Lật mặt nhanh hơn chong chóng.

-Lần sau chơi em vậy.

JungKook nhếch môi nói.Taehyung đưa cho hắn con gấu đen hắn làm rơi, chỉ vừa mới chạm vào con gấu. JungKook từ bộ dạng của một tên dân chơi hám gái lập tức trở về với cái tính cách âm trầm,như đứa trẻ con.

-Jimin à, em phải chơi với tôi đó. Chơi với tôi đến hết đời

JungKook đi xuống xe. Jimin vừa sợ vừa thấy kì lạ. Hắn không phải bị đa nhân cách chứ? Tất cả đi xuống chỉ còn Jimin và Hoseok. Hắn âm trầm nhìn cậu, bộ mặt lạnh lùng tuyệt nhiên không đổi. Đến gần câu. Jimin thấy hắn trong lòng một bụng lo lắng dâng trào, bất giác lùi lại như theo bản năng. Khuôn mặt cúi gằm xuống, cơ thể bắt đầu run rẩy.

-Tôi không làm gì em đâu.

Hoseok nói, nâng khuôn mặt cậu lên,vuốt nhẹ lên nó. Nhìn cậu như này hắn thật đau lòng nhưng tất cả đều do cậu. Chính Jimin cậu tự chuốc lấy. Hắn cũng chả muốn ngăn cản thằng em của mình.

-Em mặc đi.

Hoseok đưa cho cậu một bộ đồ mới vì quần Áo hiện tại của cậu quả thực quá...

Jimin nhận lấy, khuôn mặt khó hiểu nhìn Hoseok. Không phải bọn họ muốn làm nhục cậu sao? Không phải muốn cưỡng bức cậu sao? Sao lại tốt với cậu như vậy chứ?

-Đừng nghĩ nữa, em mau mặc đi.

Jimin ngẫm nghĩ rồi cũng nhẹ gật đầu, giọng nói hơi run nói.

-Cảm.... Cảm ơn...

Hoseok nghe tiếng của cậu. Phút chốc bộ dạng ôn nhu, nhìn cậu nhưng thật đáng tiếc Jimin không ngẩng đầu lên để thấy được nó.

Jimin định tháy quần Áo thì cảm thấy không ổn, mắt nhìn Hoseok. Mặt hơi đỏ nói.

-Anh... Ra... Ngoài đi...

Hoseok trong lòng cười đến chảy nước mắt. Cậu là đang xấu hổ sao. Hiếu ý, xoa nhẹ mái tóc màu đen mềm mượt của cậu nói.

-Tôi biết rồi

Hắn đi xuống bây giờ còn mỗi Jimin trong xe. Từ từ mà mặc bộ quần Áo vào. Cậu mặc chiếc Áo phông màu trắng tinh, bên ngoài mặc chiếc Áo da đen, quần cũng là da màu đen nốt. Từ từ đi xuống khi nhìn mình qua cửa kính, cậu thấy ở cổ và gần ngực cậu có vô số dấu đỏ.

Thôi rồi. Làm sao đây??? Jimin hơi khó chịu vì mấy cái dấu hôn này, người ngoài biết thì sao đây. Cố gắng kéo cao cái Áo khoác da để che đi dấu hôn đỏ đó.Gạt mấy truyện đó sang một bên,trán tĩnh lại bản thân. Tạm ổn, cậu đi xuống xe.

-Jimin!!!!

Từ xa Momo và Hani chạy đến chỗ cậu thật nhanh. Ôm cậu.

-Jimin bọn họ có làm gì em không? Bọn chúng có giở trò gì không? Em có bị làm sao không?

Hani và Momo hỏi tới tấp cậu, làm Jimin hơi chóng mặt.

-A ya, mấy chị hỏi nhiều quá, anh Jimin vừa xuống mà.

JungHwa nói, kéo Jimin từ vòng tay họ ra.

-A bọn chị xin lỗi nha.

Hani và Momo đồng thanh. Hai chị phản ứng hơi thái quá.

-A, Jimin.

Taeyeon từ xa chạy đến vui vẻ nói.

-Bây giờ mới có dịp gặp em. Cũng lâu rồi nhỉ?

-A, chị Taeyeon, đúng là lâu rồi mình không gặp.

Jimin vui vẻ trò chuyện cùng chị. Không hề biết có vài cặp mắt hướng nhìn mình chằm chằm, trong lòng nổi bụng khó chịu.

-Cậu Jimin.

Chị Stylist từ đâu chạy đến nói.

-Cậu và cô Taeyeon chuẩn bị trang điểm đi. Sắp đến giờ diễn rồi.

-A vâng.

Jimin nói rồi cùng Taeyeon đi với cô Stylist.

-Cho em đi với anh Jimin~~~

JungHwa tính đi theo thì bị Momo và Hani giữ lại.

-Đi thôi, bọn mình ra kiếm chỗ đứng xem Jimin biểu diễn thôi.

Không để JungHwa nói, Hani và Momo đã kéo cô đi. Momo quan sát xung quanh đằng sau sân khấu. Bắt gặp sáu tên kia đang nhìn Jimin không rời mắt. Cô khẽ nhìn khinh bỉ rồi đi luôn.

-A, đông quá.

Vừa mới ra khỏi, đi đến đằng trước sân khấu, nới của các fan và khán giả. Cảnh tượng đông nghịt, tiếng hét chói tai của nhiều fa hò reo tên của các ca sĩ sẽ chuẩn bị biểu diễn.

-MINJI!!! MINJI!!! MINJI!!!

-TAEYEON!!!! TAEYEON!!!!! TAEYEON!!!

...

-Woa, hùng hậu ghê.

JungHwa cảm thán nói. Đây chắc phải mười mấy nghìn fan mất.

-Đi kiếm chỗ thôi nào.

Momo kéo hai người đang ngơ ngác kia đi tìm chỗ. Phải một lúc lâu sau mới kiếm được chỗ đẹp và thuận lợi để ngồi.

Bây giờ Jimin và Taeyeon đang ở sau sân khấu. Cả hai đều đang được makeup. Jimin thì đựơc kẻ mắt đậm, đánh chút son và tẹo phấn. Nhìn cậu rất nam tính nha, ai mà nghĩ đây sẽ là một tiểu mỹ thụ chứ. Taeyeon thì được trang điểm nhẹ, đôi mloi đỏ hồng, đôi mắt được đánh rất long lanh. Nhìn cô đúng là nữ thần mà.

-À Jimin này, kính em đâu?

Bỗng Jimin như sực nhớ ra , khuôn mặt ngơ ngác chút rồi mới phát hiện, cái mắt kính của cậu đã không cánh mà bay. Thôi xong.

-A,kính của em.

-Thôi em đeo tạm vào này.

Taeyeon đưa cho cậu hộp đựng kính áp tròng mới tinh.

-Chị cũng cận ạ?

-Không. Vừa nãy Taehyung nó đưa cho chị. Hình như thằng bé biết em quên kính nên mới nhờ chị đưa cho em.

Taeyeon mỉm cười rồi tiếp tục ngồi yên cho cô Stylist makeup và làm tóc cho mình.

Jimin hiểu chuyện ngơ ra một lúc. Cậu nhớ rõ ràng lúc lên xe có mang cặp kính mà rồi.. Hình như.... Ai đó lấy của cậu thì phải. Chắc chắn là tên Taehyung đó rồi.

-Minji, chuẩn bị đi, sắp đến cậu rồi.

-Vâng.

Jimin đứng dậy, tóc xong. Make up xong. Bây giờ chuẩn bị biểu diễn thôi. Không quên đeo cặp kính áp tròng vào. Nhắm mắt một lúc thì xong.

-MinJi chuẩn bị ra nào.

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro