Chap 28:Truyện xảy ra trên đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, tiếng chim hót chào đón bình minh, thành phố Seoul dần trở nên đông đúc mặc dù mới gần 6h sáng thôi.

Tại căn biệt thự cũ của Park gia, trong 1 căn phòng nhỏ,có tông màu chủ đạo là xanh dương, trên chiếc giường Kingsize bằng gỗ có một cậu trai đang vùi mặt mình vào đống gấu bông ôm ngủ, gương mặt thanh tú, diễm lệ với làn da trắng, mịn màng như da em bé vậy. Đôi môi đỏ mọng với thói quen là luôn chu ra khi ngủ.Đôi mắt một mí vẫn chưa mở ra. Jimin vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Trên giường Jimin chắc phải có đến mấy chục con gấu bông to và nhỏ, có gấu Ryan, gấu Pooh, Kumamon,Mario,Stitch,Totoro.... Sao cậu nhóc 18 tuổi này lại thích gấu bông đến vậy chứ?

-Um.

Cậu khẽ cau mày, ánh nắng của buổi sớm chiếu vào gương mặt vẫn đang say sưa trong giấc nồng kia. Đôi mắt khẽ mở ra.

-Hử.

Nhìn chiếc đồng hồ, bây giờ là 6:05.Mắt có ý định nhắm lại với ý định ngủ tiếp nhưng bỗng sực nhớ ra gì đó, ngồi bật dậy, dụi đi đôi mắt của mình. Thoát khỏi cái ổ gấu bông của mình, từ từ đi vào nhà tắm.

Flash back~~

Hôm qua khi trên đường về.

-Jimin này, ngày mai em nhớ đến công ty BG đi.

Chanyeol lái xe nói, mắt nhìn kính chiếu hậu.

-Này, sao lại phải sang chứ anh Chanyeol?

Baekhyun ngồi bên cạnh cằn nhằn nói.

-Tại vì buổi lưu diễn bắt đầu từ ngày mai, sẽ phải đi khắp Hàn Quốc đó.

-Bọn em đi được không ?

Momo ở đằng sau, nhoài người lên hỏi, mặc kệ Hani đang tựa trên vai mình, một phát ngã cắm đầu xuống ghế.

-Momo.....cậu... Hic...quá đáng.....

-Chị Hani chị ngủ đi, chị còn mệt lắm.

Jimin nhẹ nhàng nói, mỉm cười.Hani dần nhắm mắt lại ngủ luôn, dựa đầu vào vai Jimin.

-Được nhưng có một vấn đề.

Chanyeol nói, mắt liếc sang Baekhyun,nhìn khuôn mặt cau có của cậu.

-Baekhyun sẽ không được đi cùng Jimin.

-CÁI GÌ??!?!??!? Park Chanyeol anh đùa em à?????

Baekhyun tức giận nói, tay đã nắm cổ Áo anh từ bao giờ, mặc kệ anh vẫn đang lái xe.

-Này, Baekhyu em bỏ ra đi, tai nạn giờ.

Chanyeol nói, mặt hốt hoảng, suýt nữa đâm vào xe người ta rồi.Khẽ thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn Baekhyun hơi lo lắng, người yêu anh giận rồi.

-Baekhyun à, đây là yeu cầu của Hoseok, anh không biết đâu mà. Em bớt nóng đi.

Chanyeol năn nỉ nói.

-Tại sao chứ? Hắn thật là... Aisss.....

Baekhyun vò rối tóc mình. Đúng là muốn điên mà.

-Baekhyun à, bình tĩnh đi. Đây chắc là kế hoạch đã sal xếp từ trước rồi.

Jimin cố gắng giúp Baekhyun hạ hoả, cười nhẹ nói. Có vẻ như chuyện của cậu thật sự rắc rối lắm đây.

-Haizzz mình chỉ lo là mấy tên đó....

Lưỡng lự rồi Baekhyun không nói nữa, Momo và Chanyeol hiểu cậu đang ám chỉ điều gì. Đây cũng à điều họ lo lắng.

-Đừng lo mà Jimin, chị và Hani sẽ bảo vệ Jimin.

Momo chắc nịch nói, cười trấn an cậu.

-Đành vậy.

Baekhyun nói, thở dài rồi bắt đầu nhắm mắt ngủ.

-Bảo vệ gì hả chị? Em có phải con ít đâu?

Jimin bất mãn nói, mồm phùng lên, hơi dỗi.

-Hì, chỉ đề phòng thôi mà.

Momo nói, xoa đầu cậu.

-Jimin, em nhớ ngày mai lúc 7:00 đến nha. Sẽ khởi hành sớm đấy.

-Vâng, em biết rồi.

End Flashback.

Sau khi vscn ,sửa soạn lại đầu tóc, Jimin lấy cặp kính hình tròn của mình đeo vào. Rõ hơn rồi.
Mặc dù những sao Kpop khác sẽ có hẳn Stylist đến nhà họ để giúp họ trang điểm và chọn đồ phù hợp nhưng Jimin một mực không thích như vậy. Cậu muốn ăn mặc đơn giản, không quá nổi bật, cậu không muốn có cái cảm giác xa cách với fan của mình. Trên ngừi cậu là chiếc áo phông màu đen cùng quần Jeans màu xanh đơn giản, mắt đeo chiếc kính cận tròn của mình. Gương mặt thanh tú không vì vậy mà bị che lấp đi vẻ đẹp vốn có.Mang điện thoại cùng và một số vật liệu đựng tróng chiếc túi. Đi ra khỏi nhà, chân đi đôi giày Converse màu đỏ, đầu đội chiếc mũ màu trắng, tương phản với màu tóc đen của cậu. Đi xuống dưới nhà thì thấy anh Chanyeol đang ăn sáng.

-Jimin, em chuẩn bị đi à.

Đặt cốc cà phê xuống, Chanyeol cười nhẹ chào buổi sáng nói.

-Vâng, mà anh hai, đây là.....

Jimin nhìn thấy một người mặc đồ của quản gia cùng mốt số cô hầu gái khác.

-Đây là người giúp việc của chúng ta.

Chanyeol nói. Tiếp tục bữa sáng của mình.

-Cậu Jimin, mời cậu xuống ăn.

-À vâng nhưng thôi ạ.

Jimin từ chối lời mời của bác quản gia, nhìn lên đồng hồ, 6:30 rồi.

-Em đi luôn đây anh hai.

Jimin nói rồi đi ra, người quản gia cùng những cô hầu gái cúi đầu chào.

-Jimin à, đi thôi.

Hani ở trong xe, trước cổng biệt thự nhà cậu, đeo kính râm nói.

-Vâng.

Jimin nhanh nhẹn đi vào trong xe. Ngồi trên xe nói chuyện với Momo, Hani thì tập trung lái xe. Thính thoảng có nhìn Momo và Jimin ở đằng sau.

-À Jimin, chị hỏi em cái này được không?

-A được ạ.

-Em, hôm qua lúc ở bar sao lại....

Momo đắn đo nói, thấy hơi khó xử. Hani nghe được câu hỏi của Momo, khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chị muốn nghe câu trả lời của Jimin.

-Chuyện đó ạ?

Jimin ngây ngốc nhớ lại. Nhìn Momo nói.

-Em không rõ nữa. Lúc đó trong em tự nhiên có cảm giác gì đó thôi thúc em phải đánh anh ta. Em không biết nữa.

-Vậy sao?

Momo nói, mặc dù vẫn hơi thắc mắc nhưng thôi, không hỏi nữa, chuyển qua chuyện khác.

Công ty BG

Đồng hồ giờ là 7:01. Sáu Tổng tài cùng Kim Taeyeon, nữ ca sĩ đang nổi nhất hiện giờ cùng một số người quản lý và Stylist.

Cạch.

-Chào mọi người.

Hani mỉm cười chào thân thiện, không hề biết không khí căng thẳng ở trong phòng.

-Cậu đến muộn.

Jin đứng khoang tay, mắt liếc nhìn cậu trai nhỏ ở giữa hai cô gái kia.

-Tôi.... Xin lỗi.

Jimin thấy hơi sợ nên cúi đầu xin lỗi, mặt tái xanh vì cái cảm giác bất an này.

-Có cần làm quá vậy không, trễ có 1 phút thôi mà.

Taeyeon bất mãn nói, mặc dù có là chị cùng mẹ khác cha với Taehyung nhưng không vì thế mà cô không có quyền trong cái gia đình này.

-Chị ngồi im đi.

Taehyung lạnh lẽo nói, nâng nhẹ cặp kính của mình lên cảnh cáo.

-Hừ.

Taeyeon không thích cái thái độ này chút nào nhưng không muốn to chuyện nên đành chịu ngồi im. Jimin à, chị xin lỗi.

-Hai cô là ai?

Namjoon nhướn mày hỏi, nhìn 2 cô gái đang khoác tay Jimin, trong lòng ghen lồng ghen lộn.

-Chị Hani là bạn của tôi và chị Momo là..... Um... Um

Jimin nhìn Momo, cô hiểu, gật đầu đồng ý, vươn tay xoa đầu đứa nhóc cao hơn mình một chút.

-Momo là bạn gái của tôi.

Jimin mỉm cười nói, cậu không muốn dính dáng gì đến họ nên nhờ Momo một lần nữa làm "người yêu" của mình.

-Anh họ có bạn gái bao giờ vậy?

Lúc này Jimin mới hướng ánh mắt bất ngờ nhìn cô gái đang cầm cái cặp màu đen ở trước mặt. Cô ấy nhưng thật quen.

-A. JungHwa!!!

Jimin vui mừng nói. Cô em họ tinh nghịch của cậu đây này. Hai năm trước ra nước ngoài cậu đã gặp cô trước khi đi, bây giờ gặp lại thật sự rấy vui.

-Em cũng đi sao?

Jimin vui vẻ nói, tay nắm bàn tay của cô.

-Hì. Anh Chanyeol kêu em đi làm quản lý tạm thời cho anh thay cho Baekhyun oppa đó.

JungHwa cũng vui vẻ trò chuyện với cậu. Không quan tâm đằng sau có những cặp mắt nhìn mình đằng đằng sát khí.

-Quản lý Park cô ngồi im đi.

Hoseok lạnh giọng nói. Nhìn cậu thân thiêt với JungHwa... Thật chướng mắt.

-Anh quá đáng vừa thôi nha, cho dù là với tư cách quản lý nhưng đồng thời tôi cũng là đối tác của anh đó, chủ tịch Jung Hoseok.

JungHwa thẳng thắn nói, nghĩ sao mà cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ? Những chuyện xảy ra với anh cô như vậy, cô chưa giết họ là may chứ đừng mong cô nghe họ.

Hoseok cũng không nói nữa. Khuôn mặt đanh lại, lộ rõ vẻ khó chịu và bực tức khoanh tay lại, mắt liếc ra ngoài cửa sổ.

-Hừ.Sao cũng được.

-Aisss.... Cái thằng cha.....

-Thôi JungHwa, kệ anh ta đi.

Jimin nhỏ gióng nói. Cậu không muốn vì một chuyện bé xé ra to đâu. Phiền phức lắm.

-Jimin, đây là

-Chào nha, em là Park JungHwa em họ của anh Jimin

JungHwa nhe răng cười, chào Hani và Momo.

-Mấy người nói xong chưa?

Namjoon nhíu mày nói, anh bắt đầu thấy khó chịu với bọn con gái mang danh nghĩa bạn bè, em họ rồi người yêu của Jimin lắm rồi. Bọn họ thật vô duyên.

-Hừ.

Hani khinh Bỉ nhìn bọn họ. Làm như cô quan tâm lắm chắc.

-Giờ chuẩn bị lên xe đến Busan thôi. Sáu người nữa, cũng bớt căng thẳng đi.

Taeyeon nói, cô thực sự không ưa nổi cái tính cách này của họ.

Không nói gì nữa, họ bắt đầu lên xe, có tất cả 3 xe loại to và một xe hơi của mấy Tổng tài.

-Jimin oppa, anh ngồi với em nha.

JungHwa nói,ôm chặt Jimin, thật lâu rồi cô mới vui vẻ như này.

-Đúng đó Jimin ngồi với bọn chị đi.

Hani từ đâu chui ra, ôm một bên tay của cậu.

-Không. Cậu Minji đây sẽ đi với chúng tôi.

Yoongi đến gần, cầm tay Jimin,mặc kệ ba người kia đang ngơ ngác chưa tiêu hoá hết mấy lời hắn nói.

-Anh

Chưa nói hết câu, Yoongi đã kéo Jimin lêm xe của họ và phóng đi.

-Haizzz, mọi người xin lỗi vì anh và em tôi.

Taeyeon thở dài nói.

-Mọi người ngồi chung xe với tôi nha.

Taeyeon nói. Mỉm cười.

-Chị Taeyeon, cảm ơn chị nha.

JungHwa lễ phép cảm ơn. Taeyeon thực quá khác sáu tên kia, sao họ lại là anh em đực chứ.
Mọi người lần lượt lên xe và khởi hành. Hani, JungHwa và Taeyeon trò chuyện rất vui vẻ. Momo thì thỉnh thoảng cũng trả lời câu hỏi của họ nhưng cô chỉ đáp cho có lệ. Tâm trí hiện giờ đang nghĩ đến Jimin. Tay khẽ siết chặt, kẻ thù ngay trước mắt, cô phải kiềm chế lắm mới không xông lên cầm dao đâm chết bọn họ. Jimin đi với bọn chúng liệu có sao không? Nếu bọn họ dám đụng đến một sợi tóc của cậu, cô thề sẽ giết bọn chúng.

Hiện giờ tại chiếc xe hơi của sáu người kia cùng cậu. Không khí tĩnh lặng đến phát sợ, đôi tay nhỏ nhắn dùng lực vò nát nó đi, khuôn mặt cúi gằm xuống, cậu chả dám ngẩng đầu lên đâu. Tình hình hiện giờ là cậu đang ngồi ghế sau cùng với Taehyung và JungKook. Yoongi và Hoseok thì ngồi ở trên. Ghế lái xe là Namjoon, bên cạnh là Jin.

Cảm thấy hơi ngột ngạt, Jimin đang có ý định mở cửa ra một chút. Bàn tay chưa kịp với đến cửa thì bị một bàn tay to lớn khác cầm lấy. Bất ngờ quay ra đằng sau, là JungKook. Đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nét mặt của Jimin dần táu xanh vì vẻ mặt thản nhiên, băng lãnh đó.

Tay JungKook vẫn cầm tay của cậu, một tay ôm con gấu kia, siết chặt lại như muốn bóp nát cả tay cậu lẫn con gấu đó vậy.

-A.... Chủ.... Tịch...

Jimin đau đớn cố giựt tay mình lại nhưng không thể, ngực lại còn bị JungKook xoay người đè cậu xuống ghế. Bây giờ trước, mặt cậu là khuôn mặt băng lãnh của Taehyung, JungKook thì ngồi bên cạnh, mắt nhìn cậu không rời.

-A... Tôi... Xin... Lỗi....

Jimin hơi run người, định ngồi dậy thì bàn tay to của Taehyung đã ép cậu nằm xuống lần nữa. Cảm giác thật đau.

- Hừ. Nằm im cho tôi.

Taehyung gằn giọng đe doạ, Jimin thì nghe lời nằm im không động đậy, đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhìn người trước mặt như thấy ác ma.

Không báo trước, Taehyung đã mạnh mẽ cúi người chiếm lấy đôi môi của cậu. Jimin bất ngờ, đồng thời đỏ mặt vì ngượng. Tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được.

-Um... Um.... Bỏ.... Um...

Tay cậu đang làm loạn trên cơ thể Taehyung, giờ cậu đang cố gắng ngậm chặt đôi môi vì biết trong lúc làm loại chuyện này thật sự là chả có hứng. Vẫn cố gắng chống cự, bàn tay định cào vào mặt hắn liền bị tay của ai đó bắt lại. Là JungKook. Từ bao giờ, hắn đã ngồi quỳ xuống sát đầu cậu, nhìn Taehyung đang dày vò đôi môi đỏ lựng kia. Đôi mắt trông thật đang sợ, vứt con gấu bông sang một bên, miệng nở nụ cười quái dị.

-Jimin, em hạ màn kịch này cho tôi đi.

Câu nói của hắn làm cậu nhất thời khó hiểu. Một lần nữa, lại có ngừi kêu cậu ngừng diễn nhưng diễn cái gì chứ? Giả vờ cái gì chứ? Cậu không hiểu!!! Rốt cuộc họ nói vậy có ý gì chứ????

JungKook nắm chặt tay của cậu, cúi xuống vùng cổ trắng ngần của cậu, nhe răng cười quỷ dị, cắn mạnh vào cổ cậu.

-A.... Um.....um

Vì kêu đau nên Jimin há miệng ra, Taehyung không nhanh không chậm luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Càn quét khắp khoang miệng, chiếc lưỡi của hắn dây dưa vói chiếc lưỡi của cậu không thôi. Liên tục khuấy đảo khắp cái khoang miệng nóng ẩm, mê người này.

JungKook ở cổ cậu làm càn, hết cắn mút ngấn cổ trắng đó lại sử dụng chiếc lưỡi của mình rê khắp vùng xương quai xanh của cậu. Tay cũng không yên phận đã mò vào trong Áo cậu từ bao giờ, lần mò đến hai điểm hồng nhỏ nhắn, liên tục xoa nắn, ngắt nhéo làm cjo Jimin thống khổ vì cái cảm giác đau đớn đó.

-Um.... Hu... Hu... Làm... Ơn... Um... Arg..... Đau.... Um...

Miệng bị Taehyung càn quét, ngực và cổ thì bị JungKook đùa bỡn, liếm mút ngắt nhéo không ngừng. Miệng liên tục rên rỉ vì cảm giác đau đớn, đôi mắt đã có màn sương che ohur, nước mắt trào ra từng giọt. Nét mặt đầy đau đớn. Những kẻ ở trên thì làm lơ với cái cảnh rượng ở sau lưng. Trong đầu thực sự là đang vụ sướng đến khóm tả.

Cậu rốt cuộc là đang trong cái tình cảnh nào đây. Tại sao bốn tên còn lại không mau ngăn Taehyung và JungKook lại chứ? Thế này là xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro