Chap 11:Thiếu gia các ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Jimin nhảy thụp xuống chăn ga, mặt vẫn còn hơi đỏ dụi mạnh vào gối rủa:

-Tên...... BIẾN THÁI!!!!

Việc đó thật đáng xấu hổ. Nếu có cái hố chắc cậu chui xuống luôn. Không những vậy đây còn là nụ hôn đầu của cậu đều bị cái tên chết tiệt kia làm ô uế.

Chạy nhanh vào nhà tắm, xối nước thẳng vào người, cố gắng làm sao tẩy sạch vết hôn của gã trên môi mình. Bất giác dừng lại, nhớ về nụ hôn và điệu cười của Yoongi....Mặt cậu lại bất giác đỏ lên, lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó. Thẹn quá hoá giận, Jimin không được phép rung rinh chỉ với một nụ hôn được,sẽ thật mất mặt làm sao !!!!.

Ra khỏi phòng tắm với cái áo phông và một cái quần boxer. Liếc mắt sang tấm bia, lấy ra 1 con dao mổ dưới gối, rạch nát bét từng tấm ảnh như muốn trút giận. Con người tàn bạo lại treo về với đúng bản chất.

....

-Um.

Jimin tỉnh dậy, mắt dụi dụi, ngáp ngủ. Lật đật ra khỏi giường. Đi sửa soạn chính mình với bộ quần áo đồng phục như mọi khi. Ra bếp ngồi xuống tự pha cho mình cốc cà phê đen đắng ngắt như mọi ngày, ngồi xuống, thưởng thức thứ chất lỏng đen ngòm như tâm hồn của Jimin hiện tại. Bật ti vi lên.

-"Tin tức mới, tập đoàn của một tư nhân bên Trung đột ngột phá sản tại Hàn Quốc vì bị tập đoàn đầu tư của Park gia rút tiền đầu tư......"

Cậu ngồi nhàn nhã thưởng thức cốc cà phê. Jimin tuyệt không tha cho bất cứ ai động vào mình. Chu Tử Du chính là không biết quay đầu tự dẫn mình vào hang cọp mà không hay biết. Mặc dù cô ta đã chết,cậu cũng không thể tha cho cái công ty có chút quản không giáo dục nổi con của mình.

Ngồi dậy, đi ra khỏi nhà cùng cái cặp sách quen thuộc. Leo lên xe mô tô lái một mạch tới trường. Một viễn cảnh không còn gì mới lạ.

Đi vào trường trước những ánh mắt sợ hãi , họ dường như đã biết tin tức về hoàn cảnh của vị tư nhân bên Trung-cha của cô gái bị Jimin ép tự sát. Ai cũng có một suy nghĩ là đừng có động đến Jimin nếu muốn không tự rước hoạ vào thân và cuộc đời họ cũng sẽ như một Chu Tử Du thứ hai luôn.

-Jimin, cậu đến sớm thế. -Quay đầu lại thấy Baekhyun chạy đến, cười như thấy cho câu chào buổi sáng .

-Hôm trước cậu có chuyện gì à? Mình thấy sắc mặt không được tốt?

Baekhyun ân cần hỏi, hôm đó nhìn Jimin rất khó chịu không phải là lại đụng tên mặt lạnh đấy nữa chứ???

-Không có gì đâu. -Jimin nói,gạt bỏ sự lo lắng ban đầu của Baekhyun mặc dù quả thật lúc đó m,cậu không dễ chịu chút nào.

-Mà hôm qua cậu đi đâu vậy? -Jimin quay ngược lại hỏi Baekhyun vì cậu nhớ tối qua có gọi cho bạn mình nhưng không thấy bắt máy.

-Thảo nào mình thấy có cuộc gọi nhỡ . -Baekhyun gãi đầu cười nói.

-Hôm qua mình.... -Như chợt nhớ ra cái gì đó, Baekhyun liền im bặt,bỏ dở câu nói của mình.

-Làm sao??? -Jimin khó hiểu nhìn

-À mình.... Đi gặp..... Um..

-Anh Chanyeol ý gì???

Jimin thản nhiên nói ra tên anh trâu làm Baekhyun giật mình.

-Sao... Sao cậu biết?? -Baekhyun mặt bất ngờ,chột dạ hỏi lại.

-Cậu với anh ấy đang hẹn hò mà giấu mình???? -Jimin véo má Baekhyun, vẻ mặt rất là...

-A tại anh Chanyeol bảo mình giấu cậu chuyện này mà. -Baekhyun nhăn nhó, xoa hai má mình, hờn dỗi .

-Thôi, đi lên lớp đi. -Jimin nhắc một câu,xong đảo mắt đi. Baekhyun lon ton chạy theo sau bạn thân.Hai con người này cứ làm như qua mặt cậu dễ lắm vậy.

...

-Ê JungKook anh hỏi chú tí-Hoseok đang ở trong lớp đi ra ngoài hành lang thì vừa hay gặp được JungKook. Bèn lôi lại tán gẫu.

-Hyung gọi gì???

-Chú mày hiện đang học lớp của mèo con đúng không??

-Ừ, sao anh hỏi vậy?.-JungKook khó hiểu nhìn Hoseok.

-Chú chụp dùm anh mất kiểu ảnh của mèo con đi.

-Chi vậy hyung.

-Anh mày muốn ngắm mèo con nhưng con mèo này dữ quá, với lại không cùng lớp nên khó mà gặp em ấy lâu được.

-Cũng được mà.... Anh có ý với mèo con đúng không??

-Không phải quá rõ à? -Hoseok cười nham nhở đáp, vỗ vai JungKook.

-Chú mày cứ làm như không thích con mèo ấy vậy.

Hoseok nói trúng tim đen nó,JungKook cũng không muốn giải thích ,gạt bỏ tay Hoseok ra rồi về lớp.

Rắc rối quá, bây giờ hiện tại không chỉ có JungKook và Hoseok là thích Jimin mà giờ còn có Namjoon, Taehyung và Yoongi để ý con mèo đấy rồi.

Tùng Tùng Tùng.

Tiếng trống vào lớp. Jimin và Baekhyun ngồi bàn cuối, một người ngủ, người học. Cảnh tượng sẽ thật bình thường như mọi ngày nếu như hai tên Taehyung và JungKook không liên tục quay xuống ngắm Jimin đang ngủ. Cô giáo cũng không cả muốn nhắc nhở,lớp thì phải cố làm lơ chứ bắt gặp phải ánh mắt chết người của một trong hai, có mà chết vì sợ mất. Baekhyun ngồi kế bên thì thấy không khí căng thẳng vì hai con người này cứ nhìn chằm chằm Jimin,bản thân sao lại bị liên lụy rồi!

-Các em chuẩn bị làm bài tập nhóm nào. Cuối giờ nộp cho cô.

Cô giáo vừa nói dứt câu. Mọi người bắt đầu tụm thành vài nhóm làm bài vừa được giao. Lớp khá ồn ào nên làm Jimin tỉnh giấc ngẩng đầu lên bắt gặp hai cái mặt phóng to của Taehyung và JungKook.

-Hai người nhìn gì tôi? -Jimin khó chịu lải nhaui. Cậu quên mất là hai tên này đang học lớp mình.

-Jimin làm bài tập này với mình đi, khó quá mình không làm được.

Jimin ngồi dậy dụi mắt mình, nhìn vào bài tập trên quyển vở. Vừa mới lướt qua, cậu đã cầm bút lên viết cách giải rồi kết quả ra.

-Xong

Jimin nói một câu,giả tập vở cho Baekhyun.Cậu lại tiếp tục ngủ ngon lành, không thèm để ý hai cái tên mắt đang dán chặt vào mình không rời nổi dù nửa giây. Baekhyun thì há hốc mồm ra, cái bài này thuộc dạng nâng cao lại phải áp dụng nhiều tính chất và cách làm khác nhau. Làm sao mà Jimin giải nhanh như vậy được????.

Taehyung và JungKook thấy Jimin làm bài cũng không hề bất ngờ gì. Cả hai đã biết người mình đang theo đuổi không phải hạng tầm thường rồi. Đầu óc chắc chắn cũng thuộc hạng không phải dạng vừa,so với bọn họ,nói ngang ngửa cũng không hề quá.

Tùng Tùng Tùng.

Tiếng trống ra chơi cất lên. Mọi người trong lớp nộp bài lên bàn giáo viên rồi chạy ùa ra. Đa số là xuống căn tin vì bây giờ cũng đã trưa rồi.

-Jimin à, đi thôi. -Baekhyun lôi kéo cậu xuống căn tin với mình như mọi ngày,nhưng Jimin lại bám cái bàn dai quá.

-Cậu xuống ăn đi, lúc lên mang cho mình một ít đồ ăn là được rồi.

Jimin xua tay đuổi người. Baekhyun ngán ngẩm thở dài, đành xuống ăn một mình vậy. Bạn cậu vừa ra khỏi lớp thì hai thanh niên,đàn ông con trai trai đi vào lớp học của họ nhưng lại rón ra toàn rén như quân ăn trộm,hay nói đúng hơn là hai vị dái thiếu gia, Hoseok và Namjoon.

-A mèo con nhìn dễ thương ghê nha~-Hoseok mỉm cười dâm tà, ngồi xuống chỗ đối diện với Jimin đang ngủ. Tay vuốt nhẹ những lõn tóc của cậu, mân mê trên đôi môi anh đào mím chặt. Người cũng ngủ khá say nên đều không hay gì.

Khuôn mặt cậu lúc ngủ thật bình yên.Thực khác với lúc cậu thức, chỉ có biết giết tróc. Liếm môi của mình, Hoseok nhìn khuôn mặt của người đẹp. Thật câu nhân nha!Thật muốn nếm mùi vị của mèo con ngay lúc này nha!

Namjoon cũng như Hoseok, nằm xuống bàn ngắm nhìn khuôn mặt của cậu đến thất thần. Dễ thương thật. Hắn phải cảm thân một chút.Không cầm được lòng, Namjoon đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi của Jimin.

-Hâyyyyy tên này, cho tui nữa chứ!!!

Hoseok léo nhéo kêu, đẩy Namjoon ra, lau nhẹ đôi môi của cậu. Cúi gằm xuống bàn nếm thử đối môi đỏ mọng kia. Có chút vị ngọt!

-Um.

Jimin bất giác thấy khó chịu trong vô thức. Hoseok đành luyến tiếc rời môi cậu rồi cùng Namjoon ra khỏi lớp trước khi cậu tỉnh dậy và làm gì họ không chừng.Một lúc sau Jimin tỉnh dậy, dụi đi đôi mắt của mình, bất giác tự sờ lên môi.

-Sao môi mình ướt vậy nhỉ?

Jimin khó hiểu tự hỏi bản thân. Gạt bỏ suy nghĩ đó đi.Mãi vẫn chưa thấy Baekhyun vào lớp, Jimin lại đi khỏi lớp,dạo một chút.

Cậu đi vào nhà vệ sinh, muốn rửa lại mặt cho tỉnh táo. Vừa mới vào thì gặp phải một cảnh không nên thấy.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của một đứa con gái, tò mò đi ra buồng cuối của nhà vệ sinh,mở ra thì thấy một cô gái với mái tóc vàng,hình như là Sana đang ân ái với một người con trai và không ai khác đó là JungKook.

-Aaa... JungKook à..... Aa..~~

Nực cười. Jimin đứng lù lù ở đó rồi mà không thèm để ý còn tiếp tục nữa chứ. Nhếch môi khỉnh bỉ cái cặp vẫn đang ân ân ái ái , lấy cái điện thoại của mình ra quay được và chụp lại được vài cảnh rất ư là đẹp nha!

Bây giờ JungKook mới để ý thấy Jimin đang quay chụp gì đó về phía nó và cô ả hôn phu của bản thân, giật mình nhìn cậu. Sana khi phát hiện thì quay ngay ra đằng sau lưng JungKook,sửa soạn lại quần áo.

-Cảnh đẹp nha. Tôi xem xong rồi. Hai người cứ tiếp tục !

Jimin cười xấu xa nhìn JungKook và Sana. Một người thì thẹn, người thì thấy lo lắng tột cùng. Rời khỏi cái nơi dơ bẩn đó, mùi tinh dịch thực quá nồng làm cậu tí nôn.

JungKook đơ toàn tập, sửng sốt không nói được gì. Chết tiệt. Tất cả tại cô ả Sana dở trò. Đúng là tức chết mà!Chỉnh lại quần áo của mình, tự thấy việc làm vừa rồi của bản thân với cô ta thật kinh tởm.

-Cô đã bỏ gì vào đồ ăn hả???? -Nắm chặt tay cô ả như đang trút giận, muốn bẻ nó ra vậy.

-Em...a.. đau... Anh bỏ ra.... Đi... Em đau!!

Sana nhăn nhó cầu xin, dựt tay mình ra. Quần áo vẫn chưa được chỉnh tề. Thấy thân thể cô ta, JungKook nooir giận quát cô ta mặc đồ lại. Rời khỏi cái nơi dơ bẩn mà hai người họ vừa hoan ái.

Sana mặc quần áo lại, nhanh chóng đi khỏi phòng vệ sinh nam trước khi có người phát hiện. Phi thẳng vào nhà vệ sinh nữ, đôi mắt căm tức chỉ luôn nghĩ trong đầu là muốn giết Jimin. Cô không ngờ JungKook lại vì một đứa con trai mà lại đối xử với vị hôn phu của mình như vậy.

-"Park Jimin, tao phải giết mày!!! ".-Nghiến răng thầm rủa trong lòng,tay siết chặt lại với nhau vô cùng đay nghiến.

...

JungKook đang vò đầu rối tóc,mặt thập phần khó chịu. Sao lại để Jimin thấy được chứ. Đáng ghét!

Lúc JungKook và Taehyung xuống căn tin. Hai người mong có thể gặ được Jimin nhưng lại chỉ thấy Baekhyun ngồi ăn một mình. Cả 2 ngồi trước khay đồ ăn mà nhàm chán,chả biết làm gì, Taehyung sau khi ăn xong thì phải đi xử lý vài việc của hội đồng nhà trường. Còn lại JungKook ngồi trên bàn, lúc sau Sana đến ngồi cạnh nó. Cô ta đưa cho anh một cái bánh kêu anh ăn thử. JungKook vốn không thích mấy cái thể loại bánh ngọt này nhưng cô ta cứ nhõng nhẽo điếc hết cả tai liền ăn đại.Sau khi ăn xong JungKook đứng dậy muốn rời khỏi,Sana lại cứ lẽo đẽo theo sau thỉnh thoảng còn hỏi:

-"Anh có cảm thấy gì không? Anh thấy trong người lạ không? "

Lúc sau cả hai đến trước nhà vệ sinh thì JungKook thấy người nóng bừng, hô hấp dồn dập, Sana thì thừa cơ quyền rũ JungKook,kéo người vào trong nhà vệ sinh và kết quả thì như đã biết. Jimin thấy hết. Tự vỗ đầu mình, ngu ngốc!

Chắc chắn là cô ta bỏ xuân dược vào rồi. Chết tiệt. Không những vậy, lại còn để Jimin thấy chứ. Đầu óc nó từ bao giờ lại chậm tiêu như vậy,bị lừa ngay trước mũi mà không biết.

-Ngu ngốc, ngu ngốc!!!Phải đi giải thích với em ấy ngay.

---------------------------------------

Cái cảnh hoan ái đó mình cũng không thích lắm đâu. Mà mình cũng không có ghét Sana hay Tử Du. Mong mọi người đừng hiểu lầm.

감사

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro