Chap 10:Theo đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tinh thần của Jimin vẫn chưa được nguôi ngoai, lòng vẫn hừng hực bốc lửa về vụ việc bất thành hôm qua.

Khuôn mặt sáng sớm đã phải làm người khác khiếp sợ vì độ tàn nhẫn ẩn chứa không chút che dấu.Đi vào trong phòng tắm,nước lạnh xối thẳng vào người, khuôn mặt thực tức giận cùng bất mãn với chính mình

-Đáng ghét!

Jimin nghiến răng, tay đấm thẳng vào gương, máu từ những mảnh vụn găm vào da thịt bắt đầu chảy ra, những mảnh vỡ rơi xuống chân cậu. Mặc kệ tay mình thương, Jimin vẫn ngâm mình dưới dòng nước lạnh lẽo đó.

Cảm giác khi vết thương trực tiếp tiếp xúc với nước lạnh không phải rất đau sao, Jimin?

Lấy lại tỉnh táo, thu dọn từng mảnh vỡ dưới chân mình. Ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn ngang hông, nét mặt trở nên bình tĩnh hơn, đi vào bếp pha một cốc cà phê đắng ngắt. Vị của nó thực giống với cuộc đời cậu.

Jimin, cậu bây giờ phải thật bình tĩnh, không thể vì một việc cỏn con như vậy làm cho tức giận mà đánh mất lý trí được. Cơ hội rồi sẽ đến, sẽ có ngày cậu trả được thù, giết hết tất cả bọn họ.

Uống xong cốc cà phê, người cậu cũng đã khô rồi. Tự lựa cho mình một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần Jeans đen, bó sát. Jimin đi ra khỏi căn hộ của mình, không quên đem theo một cây súng cùng một hộp đạn và một con dao mổ dấu trong người như là hành trang bản thân không thể thiếu mỗi ngày.
Hôm nay Jimin không muốn đi xe nữa, cậu muốn đi dạo để đầu óc được thư giãn sau những gì đã xảy ra,đây là thứ Jimin cần.

Giữa dòng người đông đúc, cậu một mình một vẻ, khuôn mặt tuy có chút bực dọc nhưng vẫn thật xinh đẹp, dáng người cũng khỏi chê. Ai lướt qua cũng ngoái người lại nhìn một chút. Nữ thì không khỏi mê mệt vì vẻ đẹp,đôi khi còn có ánh mắt ghen tỵ cùng ngưỡng mộ ngước nhìn cậu ở phía xa. Nam nhân thì chết đứng với vẻ đẹp thiên phú của một thanh niên đồng giới, nhìn làn da nõn nà cùng bờ môi đỏ cherry đó, thực muốn nếm mùi vị của nó một lần.
Cậu hướng chân đi vào một quán cà phê,kiếm một cái bàn gần cửa sổ ngồi.

-Quý khách dùng gì ạ? -Người phục vụ nở nụ cười hỏi.

-Cà phê đen.

Jimin cậu thích uống phê như vậy sao? Cậu thích cái vị đắng của sao ?Hay cậu chỉ muốn cuộc đời mình luôn đắng ngắt như cốc phê vậy?

-Vâng thưa quý khách.

Người phục vụ đi khỏi. Jimin mắt nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm ngắm những con người bận rộn đi lại. Đôi mắt trầm tư suy nghĩ, môi mấp máy điều gì đó.Khuôn mặt thẫn thờ không quan tâm bất cứ thứ gì. Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt của cậu qua lớp kính. Thật đẹp. Nhìn Jimin tựa như một thiên thần trong phút chốc.Tại khoảnh khắc đó,thiên nhiên, hoàn cảnh đều đang nhún nhường trước vẻ đẹp của cậu. Không biết thiên thần này là ai nữa?

Hình ảnh của Jimin sớm đã lọt vào mắt của một nam nhân gần đó. Đôi mắt của hắn luôn chỉ nhìn chăm chăm cậu khi vừa mới bước vào, chưa rời dù chỉ một giây.

-"Mèo con, em đẹp lắm"

Nhếch môi cười nhẹ quan sát Jimin, quả thực cậu rất đẹp. Nhìn Jimin thật khác khi gặp anh em của hắn. Quá khác...

-Cà phê của quý khách đây ạ. -Người phục vụ nhẹ nhàng đặt cốc cà phê đen xuống rồi rời đi.

Cậu chăm chăm cốc cà phê một lúc khói vẫn còn toả ra, mùi thơm của cà phê sộc lên mũi cậu. Thật đắng.

Thưởng thức cốc cà phê đó, miệng bất giác cười khổ. Thực quá giống rồi.

-Em có vẻ thích cà phê nhỉ?

Jimin ngẩng đầu lên, đúng là oan gia ngõ hẹp. Kim Taehyung. Thu lại khuôn mặt thẫn thờ kia là một vẻ mặt lạnh không thể tả xiết được. Nhìn hắn muốn rách mắt luôn.

Taehyung thản nhiên ngồi xuống, không quan tâm tới nét mặt của Jimin hiện giờ.

-Anh tới đây làm gì?

-Em buồn cười thật, tôi muốn đi đâu em quản đươc sao? -Hắn nhếch môi cười nhìn cậu.

Taehyung đúng là muốn chọc tức Jimin mà. Quán cà phê này thiếu gì chỗ ngồi mà ngồi ngay chỗ cậu ?

-Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ. -Taehyung trong giọng nói có ý trêu ghẹo. Lấy tay, nâng cằm cậu lên.

-Bỏ ra. -Jimin hất tay đối phương, lại nhanh chóng muốn đi thanh toán.

Để Jimin đi khỏi quán, Taehyung vẫn đăm chiêu nhìn theo.

-"Ngỗ nghịch"

Jimin không phải nhìn thấy cái tên đấy thì tâm tính cũng thả lỏng hơn.
Đâu ai biết cậu lúc đó không thể manh động chỗ đông người được, một từ thôi, chỉ một từ thôi. Giết.

-Ê nhóc.

Jimin ngẩng đầu lên, thật đúng là trêu ngươi, đúng là tức chết!

-Lần trước tôi chưa thanh toán cậu nhỉ?

Jimin nhìn gã căm hận nhưng đâu thể làm gì được. Nếu giết ở trên đường thì sẽ bị chú ý mất hoặc bị vào luôn trại cải tạo không chừng. Chết tiệt!

-Cả chuyện ở lễ hội nữa nhỉ? -Gã lại gần ,nhếch môi nhìn đối phương khinh bỉ. Mong chờ phản ứng tiếp theo.

-Tránh đường cho tôi, Min Yoongi.-Cậu trừng mắt lớn tiếng.

Lần đầu tiên, có người gọi đầy đủ họ tên của mình. Tên gã đâu phải có thể dễ dàng nói ra được.Yoongi tức giận, cầm tay cậu siết chặt, đi vào một ngõ cụt gần đó. Jimin không phản kháng, cậu muốn xem hắn tính làm gì.

Ép cậu vào tường, hai đôi mắt nhìn nhau. Người thì tức giận, người vẫn thản nhiên và lạnh một vẻ.Tay gã vịn vào tường, khuôn mặt hai người kề lên nhau, chỉ còn 1cm nữa là môi chạm môi rồi.

Đôi mắt tức giận nhìn cậu, tay bóp chặt Jimin, nâng khuôn mặt của cậu ngang với tầm nhìn của hắn. Cười nửa miệng,đôi mắt rõ sự phẫn nộ cùng cực:

-Cậu đúng là to gan. Tên tôi không phải ai muốn nói là nói được .Cậu nghe rõ chưa, Park Jimin???

Gã bóp chặt cằm cậu. Khuôn mặt Jimin không có tí cảm xúc nào mặc dù rất là đau. Hất tay Yoongi ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh thường quan sát .

-Anh nghĩ mình là ai??? Thiếu gia sao??? Kệ anh. Đúng là khinh người.

Jimin không vừa nói lại, đôi mắt không hề e sợ trước mặt gã mà nó còn trở nên tăm tối gấp nhiều lần so với bình thường.

-Được lắm.

Gã ấn môi mình vào đôi môi của cậu. Jimin bất ngờ cố gắng đẩy người ra nhưng không được.Đôi tay lần mò xuống eo mong lấy ra được khẩu súng hoặc con dao mổ. Đang định lấy ra thì tay Yoongi nắm chặt lấy tay cậu, ghì lên tường.

Con dao mổ của cậu rơi xuống. Gã không mảy may quan tâm bây giờ Yoongi chỉ muốn cậu.

Jimin ngậm chặt môi, không cho gã hôn.Yoongi lấy răng cắn nhẹ vào môi cậu.

-A......um...b...bỏ...r...ra.

Môi cậu hé ra gã liền luồn lưỡi vào, khám phá khoang miệng ấm nóng. Jimin cố gắng kêu đối phương dừng lại nhưng không được. Cậu không thể làm gì, đành mặc cho gã đang càn quét khoang miệng. Lưỡi Yoongi trêu đùa với lưỡi cái lưỡi mềm mại muốn trốn tránh, tiếng lưỡi mút cùng tiếc dịch vị 'nhóp nhép',nghe thật ám muội.

-B......bỏ...tôi...um...ra

Jimin vùng vẫy, mặt nhăn lại vì khó thở, mặt bắt đầu đỏ bừng do thiếu dưỡng khí.

Gã chỉ rời khỏi môi cậu một chút. Jimin hít thở hồng hộc,hít lấy hít nể , được một lúc, đang lấy lại ý thức thì Yoongi một lần nữa hôn lên môi cậu.

-Bỏ... bỏ... ra... Biến.....biến thái!!

Gã bỏ ngoài tai mấy lời đấy, lưỡi lại càn quét trong khoang miệng, bao nhiêu vị ngọt từ đôi môi và cái lưỡi rụt rè của cậu đều bị lấy hết.

Jimin bắt đầu mơ màng không ý thức được gì nữa. Yoongi tiếp tục làm càn, lấy chỗ đang sưng tấy từ bao giờ do dục vọng của mình cọ sát vào hạ bộ Jimin. Cậu giật mình khi cảm thấy có thứ gì đó rất to đang cùng hạ bộ mình một chỗ. Bất giác đỏ mặt ngượng, đẩy mạnh gã ra.

Yoongi bất ngờ ngã xuống đất. Jimin đỏ mặt lấy tay xoa đi môi mình.

-Biến... Biến Thái !!!-Jimin hét to chạy ra khỏi ngõ hẹp.

Yoongi thấy thái độ, hành động của cậu không khỏi bật cười. Không ngờ con người này lại có thể dễ thương như vậy.

Để ý vật sáng dưới đất, gã nhặt lên một con dao mổ nhỏ, có chạm khắc hình đầu lâu màu bạc trên chuôi.

Yoongi nhìn kĩ cái hình khắc hoạ, bỗng giật mình bất ngờ:

-"Đây là.......... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro