Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini đen mướt lướt nhanh trên con đường ven biển, tốc độ của nó sẵn sàng tông bất cứ vật cản trở nào trước mặt. Tại sao nó lại lướt nhanh như vậy? Bên trong đó là ba con người chắc là bạn cũng biết.

Chiếc xe chạy thẳng vào trong và dừng ngay trước cửa bệnh viện. Yoongi nhanh chóng bế Min vào trong, cậu được nằm trên băng ca và kéo nhanh vào phòng cấp cứu.

- xin lỗi! Người nhà bệnh nhân không được vào trong ! ( Y tá)

Hai anh một người ngồi thụp xuống người kia thì ngồi trên ghế đan tay lại với nhau. Ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi tột độ. Yoongi liếc nhìn Jungkook, nó đang rơi nước mắt sao? Khốn kiếp .

- Mày xem mày đã làm gì với em ấy? ( Yoongi nắm cổ áo Jungkook lên)

- Là do cậu ta đi cùng tên Jack đó! ( Jungkook)

Bốp! Yoongi đấm vào mặt Jungkook.

- dù có là vậy đi nữa! Mày đâu nhất thiết phải làm vậy? ( Yoongi)

Bốp! Jungkook cũng đánh trả Yoongi.

- Anh im đi! Đúng! Là lỗi của tôi hết, em ấy thành ra như vậy đều là lỗi của tôi. Còn anh, trong lúc em ấy cần người an ủi anh ở đâu? Chẳng phải là bên cạnh Sana để chị ấy ôm ấp anh trước mặt Min à? ( Jungkook)

- Mày. . . .( Yoongi)

Yoongi vơ tay đánh trả nhưng lại bị tiếng Ting! Của phòng cấp cứu ngăn lại. Một người đàn ông với chiếc áo khoác dày màu trắng bước ra từ căn phòng.

- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân? ( Bs)

-  tôi là người yêu của em ấy ! (Cả hai đồng thanh)

Vị bác sĩ nhìn hai anh rồi thở dài, làm cho các anh tim muốn rơi ra ngoài.

- em ấy sao rồi bác sĩ? ( Jungkook)

- Phía sau của cậu ấy bị thương nặng tôi đã sát trùng vết thương lại rồi. Bây giờ cậu ấy cũng đã tỉnh, tôi thật không hiểu hai người đã nghĩ gì khi làm vậy nữa! (Bs)

- tôi hiểu rồi cám ơn ông! ( Yoongi)

- tôi không cần lời cảm ơn từ hai người! Hai người nên đi mà lo cho cậu ấy, nếu còn như vậy sẽ. . .  ( vị bác sĩ ngập ngừng)

- sẽ ra sao hả bác sĩ? ( Jungkook lo lắng)

-. .cậu ấy có lẽ đã bị chấn động tâm lý khá nặng, hiện tại là rất dễ bị xúc động nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e là đầu óc của cậu ta sẽ không như người bình thường được nữa. ( Bs)

- bác sĩ nói vậy là. . .( Yoongi nhíu mày)

- các cậu nên tựhiểu đi ! nếu muốn gặp thì nhớ đừng làm cậu ta xúc động mạnh là được, chào! ( Bs)

Bác sĩ vừa rời đi khuất, hai anh lập tức chạy đến phòng Min rồi mở cửa bước vào, cậu ngồi bó gối dựa vào tường cánh tay đang bị ghim bởi những sợi dây nhợ lủng lẳng. Hai cái bánh Mochi hồng hồng ngày nào giờ trông rất xanh sao, đôi môi đỏ mộng đã chợt phai nhạt.

- Jimin a! Em sao rồi! ( Yoongi )

Yoongi bước lại gần ngồi xuống bên giường mỉm cười với cậu, nhưng Min lại không trả lời anh ánh mắt vô hồn của cậu từ từ liếc sang người còn lại. Thấy Jungkook đôi mắt của Min căng ra hết cỡ hoảng loạn lùi về sao mà ôm đầu run rẩy.

- k.không. .không. .  ( Min)

- Minnie đừng sợ, có Yoongi hyung của em ở đây rồi! ( Yoongi)

Yoongi dịu dàng nói đưa cánh tay về phía Min, nghe thấy tên anh cậu liền ngóc đầu dậy nhìn anh một lúc rồi lập tức nhào đến ôm chầm lấy cổ anh mà nức nở.

- Yoongi.. .yoongi. .huhu. . ( Min)

- Không sao hết, đừng sợ nữa! ( Yoongi )

Yoongi vòng tay vuốt nhẹ lưng cậu trấn an, Min cũng thả lỏng người nép người vào ngực Yoongi mà thút thít tay nắm chặt lấy vạt áo anh.

- Minnie tôi không cố ý làm vậy với cậu đâu. ( Jungkook)

Jungkook khó khăn gãi đầu nhìn Min. Min nghe thấy nhưng vẫn một mực chui rút trong lòng Yoongi không quay ra nhìn.

- Minnie a! Jungkook nó hiểu lầm nên mới làm vậy thôi em đừng giận nó! ( Yoongi vuốt nhẹ tóc cậu đỡ lời giúp Jungkook)

-  thật không? ( Min )

Min lí nhí ngẩn đầu nhìn Yoongi liền nhận được một cái gật đầu từ anh, cậu quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt nghi hoặc.

- Xin lỗi Minnie! Là tôi sai, tôi không nên làm vậy! ( Jungkook)

Min nhìn Jungkook một lúc lâu rồi không trả lời mà khẽ gật đầu, Jungkook cười tươi như được mùa vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Min. Làm cậu giật nảy mình nhưng sao đó cũng vòng tay ôm lại anh.

Thấy cả hai đứa nhóc tình tứ kẻ làm Anh cũng không muốn phá đám, nhưng ngặt nổi Minnie cũng là của anh cũng là bảo bối của Min Yoongi này. Làm sao lại để trắng tay như vậy.

- Minnie a! Còn anh đâu? ( Yoongi hằn giọng)

Min mỉm cười giơ cánh tay nhỏ bé của mình mà kéo anh lại gần. Hai anh ôm cậu thật chặt trong vòng tay của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cũng đã vài ngày kể từ khi Min ở lại Jeju, Sana lúc đó đã thừa cơ hội mà quyến rũ các anh, tạm thời đã thay thế vị trí của Min trong lòng các anh rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vì lúc nào các anh cũng nhắc mãi về cậu.

Min cuối cùng cũng về nhà Kim gia trong an bình, nhưng vừa bước vào nhà đập vào mắt Min là hình ảnh diêm dúa vô cùng, SeokJin đang ngồi trên ghế với cái áo sơ mi hở vài cúc áo và Sana, ả đang ở phía trên của anh và hai người đang hôn nhau. Quá đáng thật mà, đã vậy các anh còn lại ngồi đó nhìn mà không thèm phản ứng luôn chứ. SeokJin thấy Min đang ở trước cửa vội vàng đẩy nhẹ Sana ra rồi từ từ cài lại cúc áo. Sana thấy vậy cũng giả bộ ngượng ngùng cúi mặt xuống đất.

- Về rồi kìa ! ( SeokJin nhếch mép)

- chào! Tưởng cậu định cư ở đó luôn chứ! ( Taehyung )

- Minnie cậu cũng giỏi thật đó, còn dám vác mặt về đây nữa! ( Hoseok nhếch mép )

- Sao anh lại nói vậy? ( Min ngước mắt lên nhìn Hoseok khó hiểu)

- Hoseok nói đúng mà! Nơi cậu nên ở là nhà Lee gia kìa! ( Namjoon)

- Lee gia gì chứ? Các anh đang nói gì vậy? ( Min)

- Còn giả ngây thơ à? ( SeokJin)

Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro