Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh nắng cũng bắt đầu xuyên qua chiếc rèm trắng mỏng chiếu thẳng vào phòng. Hai mi mắt Jungkook nheo lại vì ánh sáng từ từ ngồi dậy vò lấy mớ tóc rối bù của mình liếc sang đống chăn tròn bênh cạnh rồi thở dài, anh bước tới balo lấy ra một bộ đồ rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Lúc sau anh bước ra Min đã thức dậy và ngồi dựa vào thành giường với chiếc chăn chỉ che được nửa thân dưới. Anh nhìn cậu đồng tử liền giản ra hết cỡ cái thân hình trắng nõn đó chi chít những vết hôn xanh tím,đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, Chết tiệt ! anh đã làm cái quái gì thế này.

Jungkook vội bước đến bên cạnh Min, đưa cánh tay lên vuốt lấy bờ vai run rẩy đầy vết bầm tím của Min, ánh mắt vô cùng hối hận.

- Jimin a! t.tôi xin lỗi. . .( Jungkook)

- đ.đừng.đụng. .vào tôi. .! ( Min hất tay Jungkook)

Min ngồi co rút vào thành giường hai tay bấu chặt lấy cái chăn trước ngực, ánh mắt hoảng loạn mà nhìn anh. Jungkook chợt nhíu mày, cảnh tượng này trông rất quen, đừng nói là. . .

- Jimin! Jimin. . .( Jungkook đưa tay chạm vào người Min)

- Á, đừng chạm vào tôi, đừng mà, đừng mà. .( Min)

Min giật mình ngồi rụt sát vào vách giường, hai tay ôm chặt lấy đầu mà hét lớn.

- bình tĩnh! Bình tĩnh tôi không làm gì cậu hết! ( Jungkook)

- đi đi! Đừng đến đây! Đừng. .đến đây. .(Min)

- Được! Tôi ra ngoài,đừng sợ , tôi ra ngay đây! ( Jungkook)

Jungkook vội bước nhanh ra ngoài để Min lại ở trong căn phòng đó, anh dựa lưng vào cánh cửa nhưng rồi cũng không có sức mà đứng vững.

- chết tiệt! Phải làm sao đây ?( Jungkook lấy hai tay vò đầu)

- Có chuyện gì vậy? ( Yoongi từ xa bước đến )

- yoongi hyung? ( Jungkook giật mình ngồi bật dậy)

- Sao lại ngồi đây? Có chuyện gì? ( Yoongi)

- e. em. chỉ.là.Jimin. em.ấy. .( Jungkook lắp bắp)

- Jimin bị sao? ( Yoongi nắm chặt hai vai Jungkook lắc mạnh)

Jungkook nuốt lấy một hơi rồi bình tĩnh kể lại cho Yoongi nghe mọi chuyện. Nghe xong mặt Yoongi liền biến sắc không khoan từ mà đấm thật mạnh vào mặt Jungkook.

- Mày bị điên rồi à? Mày quên em ấy bị ám ảnh hay sao? ( Yoongi )

Yoongi nói xong liền mở tung cửa bước vào trong, nhìn dáo dác xung quanh thì không thấy Min đâu cả.

- Jimin! Em ở đâu? ( Yoongi)

Không thấy tiếng trả lời từ Min, hai anh bắt đầu lo sợ rồi tìm xung quanh phòng, nghe thấy tiếng róc rách từ phía phòng tắm, cửa thì khoá chặt nên hai anh không có cách nào mở được. Yoongi sợ hãi đập cửa.

- Jimin! Em có ở đó không mau mở cửa cho hyung! Anh là Yoongi đây! ( Yoongi)

Đáp lại hai anh lúc này là một sự yên lặng , mặc kệ mọi thứ hai anh phá cửa vào trong. Ở góc tường một thân ảnh nhỏ bé ướt sủng chiếc sơ mi mỏng tang, Min ngồi đó đôi môi sưng lên không ngừng cắn đầu móng tay đến bật cả máu. Yoongi liền chạy đến mà chụp lấy bàn tay Min.

- dừng lại ! Sao em lại tự làm mình bị thương . . . ( Yoongi)

- Á! Buông ra! Đừng đụng vào tôi! Buông ra! Buông ra! ( Min)

Yoongi chưa kịp nói hết câu Min đã hét toáng lên tay quơ loạn xạ vô tình cứa vào mặt Yoongi một đường tứa máu. Cánh tay Min liên tục cào vào tay anh.

- Jimin! Nghe anh nói, anh là Yoongi đây! Là Yoongi hyung! ( Yoongi nói rồi chụp cánh tay còn lại của Min)

- Buông tôi ra đi mà. .hức. hức. tôi không muốn. . .( Min)

Min bật khóc hai tay không ngừng giãy dụa trong lòng bàn tay của Yoongi cố nép sát người vào góc tường lạnh lẽo. Yoongi và Jungkook cảm thấy đau lắm tim như bị ai đó cứa vào, đau khi thấy cậu sợ hãi như vậy, đau khi thấy cậu khóc. Jungkook bây giờ thực sự chỉ muốn một nhát mà đâm sâu vào tim mình, làm sao anh có thể tha thứ cho bản thân đây.

Yoongi ôm lấy Min vào lòng đôi mắt anh lúc này cũng đã ươn ướt, khác với Jungkook đã là hai hàng đua nhau chảy trên đôi gò má.

- jimin! ( Jungkook)

- yoongi hyung, anh đâu rồi? hức. .anh nói sẽ bảo vệ em mà, anh đâu rồi Yoon.n.g.i. . .( Min )

Min nức nở nói tay thì cố đẩy người Yoongi ra. Anh đau lòng ôm chặt cậu hơn nửa . Min khóc một lúc rồi cả người cũng buông thõng mà ngất đi.

- Jimin! Jimin! Jungkook mau đi lấy xe đi!(Yoongi)

Hiểu ý của Yoongi, Jungkook vội rời đi. Yoongi cởi áo khoác của mình choàng lên cho Min, rồi bế cậu xuống dưới sảnh. Ai cũng giật mình khi thấy Yoongi đang bế một người nào đó, Sana thấy anh liền nhanh chóng chạy đến.

- Yoongi!  Cậu đi đâu thế mọi người đang đợi cậu đấy! ( Sana)

- tránh ra! ( Yoongi lạnh lùng)

Sana không nghe rõ lời nói của Yoongi nên vẫn một mực đứng trước mặt anh. Ả nhíu mày nhìn người đang nằm trên tay Yoongi, chẳng phải là Min hay sao.

- Sao cậu lại bế Jimin thế? Em ấy bị gì sao? ( Sana)

- TÔI BẢO CÔ TRÁNH RA! ( Yoongi hét lớn)

Sana giật bắn mình liền lách sang một bên, Yoongi lập tức chạy nhanh ra cửa.

- Sana Có chuyện gì thế? ( SeokJin từ phía sau bước tới )

- à không có gì đâu, chắc Yoongi đang gấp ấy mà! ( Sana)

- Ra vậy! Thôi chúng ta về dọn hành lý ! ( SeokJin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro