Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học đột nhiên các anh bảo mình có việc bận còn người bạn thân nhất của cậu là Bam cũng đã về trước. Báo hại Min phải ngậm ngùi đi bộ về giờ này học sinh cũng đã về hết rồi chỉ còn Min vẫn lẩn quẩn ở sân trường thôi.

- Sao em vẫn chưa về vậy?

Một giọng nói quen thuộc đứng chắn trước mặt Min, cậu bất giác ngước mặt lên nhìn người đó, à thì ra là tên Jack! Tại ngươi mà cậu bị SeokJin mắng, ta hờn. Nhưng cái não cá vàng của Min thì chẳng nhớ được gì cả đâu.

-  Mấy người bọn họ bận đi rước bạn cả rồi! Còn Bam thì có xin về trước không có ai đưa em về hết nên phải đi bộ ! ( Min)

Min nói xong liền xụ mặt Jack mỉm cười xoa đầu Min.

- Vậy để anh đưa em về! ( Jack)

- có làm phiền hyung lắm không? (Min ngơ ngác hỏi )

- không sao đâu! Đi thôi! ( Jack)

Jack nói xong liền nắm tay Min kéo đi hai người vừa đi vừa đùa giỡn với nhau trong rất thân thiết. đến gần cổng trường Min và Jack từ xa đã thấy một người dựa lưng vào tường. Là Hoseok hắn đang hai tay khoanh trước ngực nhìn về phía Min.

- Chẳng phải anh nói đi đón bạn sao? ( Min)

- Tôi đến đón cậu!  ( Hoseok )

- cậu về một mình đi! Tôi về cùng Jack hyung rồi! ( Min)

Min nhìn Hoseok rồi lùi lại một bước cậu thà đi bộ còn hơn là về cùng hắn ta.

- đi về! ( Hoseok )

Hoseok chỉ nói đúng một câu rồi nắm lấy cổ tay Min kéo đi, Jack thấy thế cũng giơ tay kéo cổ tay còn lại

- Buông ra ( Hoseok gằn giọng nhìn Jack)

- Em ấy nói sẽ về với tôi! ( Jack)

Hoseok trừng mắt nhìn Jack rồi đột nhiên siết chặt lấy cổ tay cậu. Min nhìn vào mắt hắn hiện giờ đang hằn lên những đường hắc tuyến cậu đột nhiên có cảm giác sợ hãi.

-  jack hyung e.em sẽ về cùng Hoseok ! ( Min lắp bắp )

- không đến lượt cậu quyết định đâu! ( Hoseok )

Hoseok giật mạnh tay Min ra khỏi Jack cảm giác cánh tay vừa được thả lỏng Min lặp tức bị bên còn lại kéo mạnh đi.

Hoseok ném mạnh Min vào xe cậu bất giác run lên nhìn hắn khoá cửa xe rồi từ từ ép cậu vào cánh cửa còn lại. Khuôn mặt hắn ghé sát mặt cậu đầy lạnh lùng.

- Tôi cấm cậu qua lại với tên Jack đó! ( Hoseok)

- S.s.ao tôi phải nghe anh chứ? ( Min )

Min dù sợ nhưng vẫn cứng đầu phân bua làm cho Hoseok càng thêm nổi giận, hắn tốc mạnh áo Min lên mà luồn tay vào trong.

- A.anh. .anh.ư.ưm. . .

Min chưa kịp lên tiếng đã bị Hoseok khoá miệng mình lại bằng một nụ hôn kéo dài, dù Min cố dùng sức thế nào cũng không đẩy ra được. Hai tay hắn vuốt ve lấy bờ eo nhỏ gọn di chuyển từ từ lên bờ ngực nhắm lấy hai điểm hồng nho nhỏ mà xoa ngắt.

-  ư.ưm. .b. .uô.n.g ư. .

Toàn bộ không thí bị hắn chiếm sạch Min khó chịu đập vào thùm thụp vào ngực hắn, Hoseok luyến tiếc rời môi cậu vùi sâu vào hõm cổ cậu mà liếm láp. Cậu thở hồng hộc đôi mắt ứa nước nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tơ máu của hắn mà không ngừng run rẩy.

- Minnie a! Em mãi là của tôi, tôi không thích em dây dưa với bất kì thằng con trai nào, em hiểu chứ? ( Hoseok)

Hoseok cười nói đưa mặt sát vào mặt Min liếm nhẹ vành anh đào vừa mới bị hôn mà sưng đỏ của cậu. Lời nói tuy có chút đùa giỡn nhưng thực chất là một câu đe doạ xen lẫn sự tức giận của Hoseok. Min ứa nước mắt run run gật đầu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi hàng nước lăn dài trên má hôn nhẹ xuống mái tóc cậu.

- đừng khóc nữa anh xin lỗi ! ( Hoseok)

-Trong lúc đó tại sân bay quốc tế Incheon-

Chuyến bay từ Mĩ trở về Seoul vừa mới cập bến, một cô gái xinh đẹp bước xuống kéo theo là hàng ngàn đôi mắt của sự ngưỡng mộ. Khuôn mặt xinh đẹp đó dáo dác tìm kiếm xung quanh ,sau đó dừng mắt tại một nhóm thanh niên có vẻ đẹp không kém.

- Chào mấy đứa! Lâu quá không gặp! ( Sana )

- Mới có vài tháng chứ nhiêu! ( SeokJin cười tươi)

- Chị Sana để em xách hành lý cho! ( Jungkook nhanh nhẹn chụp lấy cái vali)

- mày đang nịnh chị ấy à? Để tao! ( Taehyung giằng lại cái vali từ Jungkook)

- haha! Vẫn sung sức như ngày nào nhỉ? ( Sana)

Các anh cùng Sana ra bãi đỗ xe, đã thấy một người con trai có mái đầu bạc hà đang phì phéo khói thuốc dựa vào xe mắt nhắm hờ.

- đã bảo cậu đừng hút thuốc nữa mà! ( Sana)

Cô gái tên Sana đó bước tới giật lấy điếu thuốc trên tay Yoongi ném đi và luôn miệng cằn nhằn . Anh không nói gì miệng kéo lên một nụ cười nhẹ.

- chào mừng cậu về! ( Yoongi)

- Tớ sẽ ở nhà các cậu từ hôm nay được không? Gia đình tớ chưa có ai về nước cả, ở một mình có hơi. . .( Sana ngập ngừng)

- Không sao đâu càng đông càng vui mà! ( SeokJin)

Trò chuyện được một lúc các anh và Sana cũng lên xe trở về nhà Kim gia, trên đường đi Sana không ngại mà ôm lấy Yoongi mặt có chút ủy mị nhưng Yoongi thì không phản ứng hay đẩy cô ra.

- Em về rồi! ( Sana )

- Ừ! ( Yoongi)

- Anh không nhớ em sao? ( Sana)

- . . . . . .  ( Yoongi)

- Em biết em đã quá đáng khi rời xa anh! Nhưng em hứa sẽ không như vậy nữa đâu! ( Sana )

- ừ! ( Yoongi)

- Sao lúc nãy em không thấy Hoseok? ( Sana )

- Đi đón Jimin! ( Yoongi)

- Jimin sao?  Từ bao giờ mà các anh thân thiết với cậu ta thế? ( Sana mở to mắt )

- . . . . . . . . . . ( Yoongi)

- Hứa với em! Đừng yêu ai ngoài em nhé! ( Sana)

- . . . . . ( Yoongi)

- em yêu anh! Yoonnie! ( Sana )

Sana nói rồi tựa đầu vào ngực của Yoongi mà cười mỉm, anh thì tựa đầu vào cửa ngắm nhìn những ánh đèn đường lướt nhanh qua, đôi mắt nhắm lại chợt bỗng nhớ tới một người nào đó.

" Bé con! Anh xin lỗi! " yoongi pv.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------

Han Sana : con gái cưng nhà Han gia tập đoàn đứng thứ 3 thế giới sau nhà Jimin. Vẻ ngoài xinh đẹp hiền lành và lương thiện hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng bản chất thực sự của cô là một con rắn độc .Nham hiểm,  ác độc và chua ngoa.

Trong số các anh Kim Yoongi là người yêu Sana sâu đậm nhất có thể nói Park Jimin chỉ là Sana thứ hai trong mắt anh.

Sana đã từng là vợ sắp cưới của Yoongi và các anh ,nhưng vì lí do gì đó mà phải chuyển sang Mĩ sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro