Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường bithit giờ ra chơi tại căn tin cảnh tượng sáu thiếu gia nhà họ Kim chen nhau ngồi vây quanh tiểu thiên thần họ Park đã quá quen thuộc với học sinh trong trường. Dường như mọi lời bàn tán về cậu đã biến mất không dấu vết hiện giờ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và ghen tỵ thôi.

- Minnie à ăn cái này nha ( SeokJin giơ cao miếng trứng cuộn)

- cái này nữa ( Jungkook giơ miếng thịt)

- Bé con đây nữa! ( Yoongi không hề muốn thua)

- đủ rồi! Làm ơn tha tui với! Mấy người xem tôi là heo à? ( Min cáu)

- không! Là mèo ú mới đúng! ( Namjoon)

- Yah! Namjoon! ( Min)

Căn tin luôn rộn ràng là vậy, họ cứ tranh nhau chọc rồi tranh nhau cãi, bởi mới nói được nhiều người yêu thương cũng khổ. Nhưng có ai hiểu được không? Có một con người vẫn ngồi đó nhìn Min được các anh em của mình bao quanh nhưng chính mình lại không được.

Taehyung kể từ đêm say rượu đó chưa hề một lần dám nói chuyện với cậu. Hắn sợ mỗi lần mình lỡ lời lại càng làm tổn thương Min, hắn biết khi hắn cố lại gần xin lỗi cậu chỉ làm cậu sợ hắn thêm thôi. Hắn lặng lẽ ngồi đó uống hết lon coca nhưng đôi mắt chưa hề rời khỏi cậu.

Dù Min mặt áo cổ có cao đi chăng nữa cũng không thể che nổi mấy cái vết hồng hồng trong mắt Bam. Bam đột nhiên kéo Min lại hỏi nhỏ.

- vụ Jeju sau rồi? ( Bam)

- Ừ thì. .ảnh đồng ý rồi! ( Min cúi mặt đang phết đỏ)

- Sao hay dậy? Mày làm thế nào mà ảnh chịu dậy? ( Bam cố moi móc)

- mày nhiều chuyện quá đó! Biết vậy là được rồi! ( Min)

Min đột nhiên bật dậy nói lớn rồi chạy đi cậu là đang mắc cỡ đến chết đây này, ấy thế mà tên Bam cứ hỏi hoài. Bam quay sang nháy mắt với Yoongi một cái. Các anh ai nấy cũng nhìn Yoongi với ánh mắt khó hiểu cho đến khi Yoongi nhếch mép lên cười ,họ mới biết chuyện gì đã xảy ra.

- haizz tức chết đi được! ( SeokJin cảm thán)

- Không được! Em không chịu thua đâu! ( Jungkook)

- cứ chờ đi! Người tiếp theo sẽ là em! ( Hoseok)

- Quay sang Min -

Min đang đỏ mặt chạy nhanh về lớp, cậu thật sự xấu hổ chết mất sao lại hỏi cậu về vụ đó cơ chứ

Cứ lo chạy Min tông vào tường ủa lộn ai đó làm cậu ngã ngược về sao may mà người đó chụp cậu lại nếu không mông đã về đất mẹ rồi. Đã vậy còn vòng tay ôm eo cậu kéo vào người nữa chứ.

- Chạy đi đâu mà nhanh vậy nhóc? ( Jack cười mỉm )

- Jack hyung? Em chạy về lớp ấy mà! Nhưng sao anh lại ở đây? ( Min)

- em nhìn kỹ đi đây là khu A năm 2 đó! ( Jack)

- ơ! Em đi nhầm rồi! ( Min ngơ ngác)

- Thật là ngốc quá đi! ( Jack cười tươi)

Nói rồi Min mỉm cười đẩy nhẹ Jack ra nhưng anh ta không buông cậu ra còn có phần siết chặt lấy cậu. Đôi mắt anh ta có gì đó khác lạ nó không giống với thường ngày một cái gì đó rất kỳ quái. Min có chút sợ.

- J. .jack hyung buông em ra! ( Min)

- Sao thế anh làm Minnie đau sao? ( Jack)

- K. .không phải. .a.anh buông ra trước đi! ( Min khó chịu lấy tay đẩy Jack)

- Được rồi! ( Jack buông Min ra)

- E. .em về lớp đây! ( Min)

Min cuối đầu lúng túng quay lưng bước đi, nhưng Jack đã kịp ôm cậu lại từ phía sau nói nhỏ vào tai cậu

- Em sẽ là của anh! ( Jack)

Min không hiểu vì sao Jack lại nói như vậy nhưng cậu biết rằng đôi mắt cậu giản ra hết cỡ khuôn mặt thì ngờ ngệt ra.

- Yah! LEE JACK! ! ( SeokJin)

SeokJin và Yoongi trở về lớp, vừa mới bước ra từ góc khuất hành lang đã gặp ngay cái cảnh tình tứ này ,mặt hai người sớm đã nổi lên vài đường hắc tuyến. Yoongi đen mặt bước tới chụp lấy cánh tay Min giật mạnh ra khỏi Jack.

- Ai cho anh đụng vào Min hả? ( Yoongi gằn giọng )

- Tôi đã cảnh báo rồi mà! Tôi sẽ cướp em ấy từ tay các người! ( Jack cười đểu)

- Đừng nghĩ có thể cướp em ấy từ tay tôi! ( Yoongi)

Jack không trả lời Yoongi anh ta mỉm cười quay sang Min. Làm cho hai anh tức sôi máu.

- Gặp lại sao nha Minnie! ( Jack)

Jack nói rồi liền quay lưng bỏ đi. Lúc này cả hai anh đều nhìn Min.

- sao em lại lên đây hả? ( SeokJin tức giận nhưng giọng thì rất bình tĩnh)

- em đi nhầm đường ấy mà! ( Min cố gặng ra nụ cười tươi nhất có thể)

- Nhầm đường hay cố ý? Lại còn để con trai khác ôm? ( SeokJin)

- Không phải đâu nghe em nói đi! Em. . .

- ĐỦ RỒI! ĐI VỀ LỚP! ( Jin)

SeokJin tức giận hét lớn, Min và Yoongi thì ngạc nhiên nhìn SeokJin, trước giờ anh rất dịu dàng với cậu sao giờ lại. . .

-  em xin lỗi! ( Min)

Min nói rồi liền quay lưng chạy đi sóng mũi có chút cay cay, SeokJin nhìn thấy ánh mắt ngấn của Min mới chợt giật mình, vội gọi với theo nhưng dáng cậu đã khuất tầm mắt

- Jimin! Jimin! ( SeokJin)

- Jin Hyung! Anh quá nóng rồi đó! ( Yoongi vỗ vỗ vai SeokJin)

- Em cũng có chịu được đâu mà nói anh chứ ! ( SeokJin)
.
.

Min bực bội trở về lớp ngồi ịch xuống ghế chu môi giận dỗi. Thật quá đáng rõ ràng tên Jack kia đã ôm Min nhưng Min cũng đẩy anh ta ra mà, sao chỉ có mình cậu là bị SeoJin la thế?

Jungkook và Taehyung vừa về chổ ngồi đã thấy bộ mặt giận dỗi của Min đều không khỏi ngạc nhiên.

- Em sao vậy? ( jungkook )

- kệ tôi! Không cần mấy người quan tâm! ( Min ấm ức nói)

- Lại bị ai khi dễ nữa rồi! Bởi vậy ta nói . . .(Bam ngồi phía trên quay xuống nói)

- cái gì? ( Min lườm Bam)

- A! Sao thầy chưa vào nữa ta? ( Bam thấy sợ vội quay lên đánh trống lãng)

- có chuyện gì vậy? ( Jungkook)

- Hứ! ( Min)

Min khoanh tay dựa ra sau không thèm nhìn Jungkook, Cái bộ dáng giận dỗi này của Min bất quá lọt vào mắt hai anh chỉ là một hành động rất dễ thương. Taehyung chồm qua hôn vào má Min.

- hết giận chưa! ( Taehyung cười mỉm)

- c.  .cậu. . .( Min lắp bắp lấy tay áp vào má mình)

- cậu mà giận nữa coi chừng tôi! ( Taehyung)

Taehyung giở giọng đe doạ làm Min sợ mà im bật Jungkook cũng chồm qua hôn cái má còn lại.

- đừng sợ nó chả dám làm gì em đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro