Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dù ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ cứu ngươi! Ngươi theo ta,  ta nhất định sẽ không để ngươi chịu ủy khuất!

Tại Hưởng nói xong liền kéo cánh tay Chí Mẫn ngồi dậy mà ôm chặt cậu vào lòng, Chí Mẫn nhất thời bối rối hai con ngươi căng ra hết cỡ muốn đẩy ra nhưng hắn càng kẹp chặt. Hắn thật mặt dày không biết bao nhiêu người đang nhìn họ hay sao.

- Quan huyện đại nhân ngươi xem!, đây là cái gì ?

Tại Hưởng lôi ra từ trong áo một thẻ bài bằng vàng được chạm khắc hình rồng tinh xảo giơ lên trước mắt mọi người. Huyện lão gia mặt mày biến sắc run rẩy bước xuống quỳ trước mặt Tại Hưởng.

- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

- Các ngươi nghe cho rõ đây! Ta là Kim Tại Hưởng một mệnh quan của triều đình được điều đến đây giám sát! Trong thời gian ta ở đây đều tay nghe mắt thấy những hành vi bất chấp luật lệ, cậy quyền cậy thế, gia tăng thuế một cách tự tiện, khiến cho người dân phải sống trong cảnh khổ cực những việc như vậy phải trừng phạt nghiêm khắc để không tái phạm!

- Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!

Huyện lão gia cùng Sở Bá Khanh dập đầu liên tục.

- Huyện lão gia thân là bậc phụ mẫu của dân chúng lại cấu kết với ác bá hãm hại dân lành, nay thu lại quyền hạn giáng làm thường dân. còn ngươi Sở Bá Khanh!, ỷ thế con quan ức hiếp người khác cưỡng đoạt bao nhiêu nữ tử nhà lành nay tịch thu tài sản phân phát lại cho những nhà bị ngươi bức hại! Mọi chuyện ở đây đều giải quyết xong tất cả giải tán.

- Phác Y Quán -

- Mẫn nhi! Con thật sự sẽ rời đi sao?

Thím Trư ngập ngừng nhìn Chí Mẫn, nếu không phải tên Sở Khanh kia lấy tiểu Na ra làm con tin thì dù có đánh chết bà cũng không và không bao giờ nói những lời đó. Chí Mẫn vỗ nhẹ bàn tay đầy vết nhăn của bà mà từ tốn.

- Thím Trư đừng lo, con sẽ về thăm người thường xuyên mà!

- Chí Mẫn, ,hức, ,là tại ta không tốt. , ,

- Thím Trư người đừng như vậy, lòng Mẫn Nhi không chịu nổi.

Chí Mẫn cũng không muốn rời đi đâu chỉ là tên Tại Hưởng nói rằng ở kinh đô có người quen tìm cậu người này có quen biết với song thân quá cố của cậu hơn nữa chuyện về Sở Gia và Huyện lão đã giải quyết xong nhất định họ sẽ không cam chịu mà tìm cậu trả thù. Đến lúc đó sợ rằng sẽ liên lụy đến thím Trư và cả Tiểu Na nữa.

- Kim công tử xin người hãy đối tốt với Mẫn Nhi, y từ nhỏ không có song thân là do lão nương này dạy dỗ nếu có gì làm người không vừa ý xin người hãy rộng lòng bỏ qua!

Thím Trư vừa nói xong liền khụy hai chân quỳ xuống định cúi đầu với Tại Hưởng.

- Thím Trư người đừng làm vậy!

Tại Hưởng cúi xuống đỡ Thím Trư không kịp để đầu gối bà đụng đất. Bịn rịn chia tay cả chừng mấy canh giờ Chí Mẫn mới chịu ngồi lên mã xa, xe ngựa lăn bánh tiến thẳng đến kinh đô nơi mà đối với Chí Mẫn là đất khách quê người, cậu giơ tay áo dụi dụi đôi mắt còn đỏ hoe của mình mà thút thít.

- Hức, ,hức, , ,

- ta ghét tiếng khóc!

Tại Hưởng ngồi bên vách bên kia im lặng nãy giờ mới lên tiếng, không phải hắn ghét tiếng khóc mà trước giờ hắn chưa từng phải dỗ dành ai cả nên nghĩ đây là cách tốt nhất.

Chí Mẫn vội vàng lao nhanh khoé mắt, đúng rồi Tại Hưởng đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn chưa có một cái cảm ơn nào hoàn chỉnh cả. Nghĩ thế nên Chí Mẫn vội vàng quỳ xuống trước mặt Tại Hưởng.

- Kim Công tử xin nhận của Chí Mẫn một lạy cảm tạ người đã cứu tiểu nhân!

- này bộ cả nhà ngươi có truyền thống cảm ơn người ta là phải quỳ xuống hành lễ hay sao ? Mau đứng dậy!

Nghe tiếng Tại Hưởng cáu gắt Chí Mẫn giật mình đứng dậy, không may do cổ xe lắc lư mạnh nên khiến cậu ngã lên người hắn. Một lần nữa Chí Mẫn lại bị Tại Hưởng ôm vào lòng , chả biết có phải là do da mặt cậu mỏng hay không mà mỗi lần bị hắn ôm lấy là mặt cậu lại ửng đỏ lên.

Thấy biểu hiện của tiểu hài tử trong lòng, Tại Hưởng càng muốn trêu chọc con người khờ khạo này một chút. Hắn gian manh ôm lấy eo cậu tay kia nâng cầm cậu lên nói với giọng đầy dụ hoặc.

- ngươi nghĩ sao về việc lấy thân mình báo đáp nhỉ?

- ngươi!

Chí Mẫn mở to đôi mắt đẩy Tại Hưởng ra lùi sát về góc bên kia, nắm chặt lấy cổ áo trước ngực nhìn Tại Hưởng đầy phòng thủ. Kim Tại Hưởng là tên biến thái a, hắn không phải người tốt, Thiên a lần này Tiểu Mẫn bị lừa rồi.

Tại Hưởng đã dùng nội công của mình kìm chế hết mức mới không thể bật cười trước cái biểu hiện nai tơ của Cậu. Sao lại có thể đáng yêu đến thế? Oầy Kim Tại Hưởng ngươi làm sao có thể suy nghĩ như thế được ?

-Ta chỉ đùa thôi đâu cần phòng thủ như thế chứ? ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Thất Thập!

- mười Bảy? Con nít nối dối là không tốt đâu ta trông ngươi còn chưa tới 15 nữa là!

-ngươi không tin thì tùy!

- thôi được rồi ta tạm tin! Ta lớn hơn ngươi 2 niên ngươi phải gọi ta là đại huynh a! Gọi thử xem nào!

- Tại Hưởng Sư huynh !

- Dài dòng quá, được rồi ta cho ngươi một ân huệ gọi ta là Hưởng ca ta gọi ngươi là tiểu Mẫn !

- Kinh đô Hwarang -

Chí Mẫn thích thú khẽ kéo tấm mành lên quan sát, ở đây khác xa với làng của cậu. Người thì ra vào tấp nập nhà cửa thì chi chít ngôi nào ngôi nấy cũng bằng hai căn của nhà cậu dưới quê cả.

- Đồ nhà quê!

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng biểu môi, không phải cậu từ quê lên chứ từ đâu đến trên thiên rơi xuống à?

- Muốn tham quan không ?

Tại Hưởng nói xong đôi mắt Chí Mẫn sáng rực lên mà gật đầu lia lịa, nếu được đem đi soi đường chắc chắn sẽ có ích.

Cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh, Chí Mẫn thì thích thú ghé đủ các gian hàng nhưng căn bản không mua gì cả vì cậu đâu có đủ ngân lượng. Đẹp thì có đẹp nhưng ở đây lại bán đắt quá.

- ôi trời ơi Kim đại nhân!

Một đám mỹ nữ không biết từ đâu chạy tới, hung hăng đẩy Chí Mẫn qua một bên rồi bao quanh Tại Hưởng, có cô thì ôm cánh tay hắn nũng nịu.

- Ngài đâu mà lâu quá vậy, làm người ta nhớ ngài chết đi được à!

- Nàng đừng giận ta phải làm nhiệm vụ trông hài tử nên mới như vậy!

- Ngài phải bù đắp cho người ta đó nha!

- Được rồi theo nàng hết!

Bao nhiêu sự tin tưởng, ngưỡng mộ của Chí Mẫn đối với Tại Hưởng bị quăng mất rồi, cái gì mà nam tử hán hành hiệp trượng nghĩa? Chỉ thấy một tên háo sắc thấy gái mà quên nhiệm vụ thôi. Nhắc cho nhà ngươi nhớ ngươi còn nhiệm vụ phải trông chừng Phác Chí Mẫn đó!

- đồ háo sắc!

Chí Mẫn khinh bỉ một câu rồi bỏ mặc Tại Hưởng với đám mỹ nữ đó mà ngoe mông bỏ đi được một lúc thì.

- Tránh đường! Tránh đường Ngựa dại xổng!

Nghe tiếng hét mọi người liền hốt hoảng nép sang hai bên,. chỉ có Chí Mẫn vẫn không biết gì cho đến khi cậu nghe tiếng hét của mọi người nên quay lại.

Chí Mẫn nhất thời sợ hãi mà đứng sững người cả tay và chân đều không nhấc lên được. Mở to mắt mà nhìn con tuấn mã đó đang đâm thẳng về phía mình.

- Á aaaaaa

Chí Mẫn sở hãi mà nhắm chặt đôi mắt lại, nhưng được một lúc chẳng có gì xảy ra cả cậu còn có cảm giác như mình đang lơ lững trên không trung vậy, chẳng lẽ cậu chết rồi sao?

- Cô nương, cô không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro