(VMin) HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một vùng đất phồn hoa,một đất nước giàu mạnh. Con người hòa thuận vui vẻ chung sống với nhau,biết bao người có được hạnh phúc như vậy nhưng cớ sao.... ông trời lại bất công với chỉ mình cậu ?

Năm 6 tuổi,cha và mẹ có biến,cả hai đều bỏ đi không tung tích,bỏ rơi mình tiểu tử cậu ở lại chốn này. Năm lên 10 tuổi,phải tự mưu sinh nuôi chính bản thân mình nhưng ở cái nơi phồn hoa phú quý này lại không muốn chứa chấp một kẻ ăn mày nhỏ bé,một đứa không cha không mẹ,việc tự sống,tự lo cho mình một bữa cơm đối với cậu lúc đó rất khó. Năm 15 tuổi bị một chủ quán bánh mỳ bắt vì phát hiện đã ăn trộm bánh của lão ta,cậu bị đánh đập không thương tiếc. Bộ quần áo rách nát,thân thể lưu nhiều vết thương và sẹo. Một dấu ấn khắc sâu trong cậu lúc đó. Cậu căm thù nơi này,căm thù cái cuộc sống này. Một chút cũng muốn chết đi cho thảnh thơi,nhẹ người.

Hiện tại. tiểu tử năm nào đã gần 18 tuổi. Đang làm công cho một quán nhỏ lề đường. Thật may mắn khi chủ quán ăn lại không phải người quá kiêu căng và coi thường kẻ khác. Trái lại còn là một người rất tốt bụng. Lão bà cho cậu quần áo,cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ sống qua ngày. Còn cho cậu việc làm tại quán ăn bình dân này nữa. Sống ở đây gần 3 năm,cậu cũng dần có một mục tiêu để sống đó là đền ơn cho lão bà.

Tuy ở Bắc Kinh là nơi không thiếu những quán ăn thượng hạng nhưng không hiểu sao quán ăn nhỏ bé này luôn trong tình trạng quán chật người đông. Bầu không khí lúc nào cũng tấp nập,bận rộn,tiếng người qua lại lẫn lộn với nhau,khách khứa đông nghịt.

-Tiểu Mẫn,mang đồ ăn ra này!

-Vâng.

Chí Mẫn nhanh nhẹn,trên tay bưng khay đồ ăn,khói bốc lên nghi ngút,mùi hương hấp dẫn khó tả. Cậu nhanh nhẹn mang ra cho khách. Miệng nở nụ cười mỉm như thường.

-Của quý khách đây!

Cứ thế lần lượt Chí Mẫn đều tận tụy phục vụ khách chu đáo. Nụ cười của cậu thật sự là rất có sức hút mắt đối phương. Nhiều khách đến quán ăn chỉ để nhìn thấy cậu. Tuy ông trời không cho cậu số phận tốt đẹp thì cũng phải cho cậu chút dung nhan chứ! Cũng không thể đùa được đâu nha~~~. Người đâu mà có làn da trắng búng sữa như vậy chứ ??? Đôi mắt một mí lúc cười trông rất đẹp,đôi môi dày căng mọng nhìn chỉ muốn cắn,thân hình cũng có thể cho là khá rắn chắc đi nhưng chiều cao thật sự là khiêm tốn khi chỉ xấp xỉ có 1m73,ở cái thời đại người cao đến tận mái nhà như này thì Chí Mẫn trả khác gì học sinh sơ trung.Mái tóc màu đen thuần túy rất hợp với con người Chí Mẫn- quá đỗi đơn thuần.

Quay trở lại hiện tại,Chí Mẫn sau khi phục vụ khách hàng,thay phiên cậu sẽ là Tiểu Mãn,còn Chí Mẫn đi vào bên trong phụ lão bà rửa bát đĩa và làm đồ ăn cho khách.

-Tiểu Mẫn,con làm nhiều rồi,nghỉ ngơi đi.- Lão bà khuyên,nụ cười phúc hậu,bà nhìn cậu trìu mến yêu thương.

-Không sao đâu,để con giúp.- Chí Mẫn miệng cười đáp. So với chuyện cỏn con này có là gì đối với những thứ mà lão bà bà đã cho cậu suốt ba năm chứ ?

Lão bà đành để cậu phụ mình trong việc bát đĩa. Đứa trẻ này tuy cứng đầu nhưng cũng rất biết nghe lời. Bà luôn nhiều lần khuyên răn kêu cậu đi học lại đi nhưng Chí Mẫn không chịu. Bà cũng đành thuận theo cậu mà thôi không ép nữa đi học,cho cậu phụ việc bếp núc tại quản ăn nhỏ này.

Đến gần 19h tối,quán mới lưa thưa khách một chút vì trời tiết mùa đông,đương nhiên sẽ rất ít người đi ra ngoài vào buổi tối vì bình thường mới 6h chiều,nhiệt độ đã chuyển biến xuống âm ,thời tiết lạnh ngắt lại thêm tuyết dày đặc,khó khăn đi lại.

-Tiểu Mãn,còn nhiều không ?

-Không- Tiếng nói vọng lại- Có lẽ nên đóng cửa thôi,sắp bão tuyết rồi!

-Ừm.

Chí Mẫn ra ngoài quán,khách khứa đã dần ra về hết,gió bắt đầu lùa từ cửa sổ nhỏ vào,không khí trở nên lạnh hẳn,tuyết còn lớt phớt bay vào bên trong.

-Mong quý khách quay lại!

Chí Mẫn sau khi tiễn vị khách cuối cùng về,bản thân ở lại dọn dẹp quán một chút. Lão bà bà và tiểu Mãn đã bị cậu kêu về nhà nghỉ ngơi bao giờ. Chí Mẫn ở lại quán ăn vắng vẻ,lau dọn bàn ghế . Sau khi dọn dẹp,cậu cuối cùng là lấy chiếc áo khoác màu đen của mình mặc vào,cổ đeo chiếc khăn màu cà phê sữa. Khóa cửa quán lại rời đi.

Chí Mẫn đi trên đường,đèn điện ở đây không có,Chí Mẫn gặp khó khăn trong việc đi lại,cộng thêm tuyết dày đặc bên dưới khó đi.

-Phác Chí Mẫn ?

Bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Chí Mẫn ngẩng đầu lên,thấy có một chiếc xe màu đen khá trang trọng dừng cạnh mình. Ánh mắt hiếu kì muốn biết ai vừa gọi mình từ trong xe. Cửa xe mở ra,bước xuống là một người đàn ông dáng người to cao,khuôn mặt đẹp mê người,đôi mắt màu xanh lục toát ra khí chất của một ông chủ lớn,lông mày dày nam tính,chiếc mũi cao,đôi môi mỏng màu thẫm,mái tóc đỏ rực nổi bật với màu rượu vang.Chí Mẫn đập vào mắt chính là một mỹ nam từ trước đến nay chưa gặp qua bao giờ. Trong lòng không khỏi có chút bối rối.

-Cậu có phải là Chí Mẫn ?- Người đàn ông kia hỏi.

-À vâng,anh là ....?- Chí Mẫn ngơ ngác hỏi,nhìn người này.

Hắn hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình,mặt đã có vài tia thất vọng,giọng trầm khàn có chút ngập ngừng nói:

-Cậu không ....

Chí Mẫn nhìn hắn tò mò. Trong lòng hắn càng thêm thẹn với bản thân,người này không hề nhớ đến mình dù 1 lần sao ?

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu

-Tôi...không biết giúp gì được vị tiên sinh đây ?- Chí Mẫn dò hỏi.

Người đàn ông không nói gì,mở cửa xe ra.

-Cậu vào trước đi.

-Ơ nhưng

Chưa để đối phương nói hết,người đàn ông đã thô lỗ đẩy cậu vào trong xe. Chí Mẫn té ngã vào bên trong,mặt áp sát vào ghế da cao cấp lạ lẫm. Tay ôm lấy đầu mình,mặt nhăn nhó quát lớn người kia:

-Anh làm cái gì vậy ????

Người đàn ông vẫn giữ im lặng,đi vào trong xe,ra lệnh cho tay trên ghế lái.

-Quay về dinh thự.

Tài xế nghe vậy liền phóng xe đi ngay,Chí Mẫn trong lòng thấp thỏm sợ hãi. Hắn muốn đưa cậu đi đâu chứ ?

-Này anh

-Ngồi im đi!

-Anh đưa tôi đi đâu ?- Chí Mẫn vẫn cố chấp hỏi,mặt mày hốt hoảng,tái xanh vì sợ hãi.

Nhìn cậu như vậy,hắn không khỏi có chút trùng xuống. Đành sử dụng cách này vậy....

BỐP

Chí Mẫn chưa kịp phản ứng,chỉ cảm thấy phía sau gáy đau nhói,phía trước đã nhìn không rõ nữa,cậu ngất đi trên đùi hắn.

Hắn nhìn cậu,bao nhiêu kí ức xưa chợt trở về.

-Tiểu Mẫn,cậu chạy chậm thôi !

-Không đâu,chạy chậm để cậu bắt chắc ? Ha ha ha.

-Đi mà mình mệt rồi!

-Rồi.Nghe cậu.

-Tiểu Mẫn này !

-Hửm?

-Cậu thấy mình thế nào ?

-Hưởng Hưởng là một người bạn rất tốt,cậu rất thông minh,giỏi thể thao lại được nhiều bạn nữ thích. Chắc chắn sẽ có nhiều người muốn làm vợ cậu sau này đó !

-Cậu làm vợ mình đi,Tiểu Mẫn!

-Ơ,không phải cậu đang thích Dương Hợp sao ?- Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói thì bất ngờ.

-Không. Mình không có!!!Tiểu Mẫn!!!- Tại Hưởng gức giận,giọng nói nghiêm túc của 1 đứa trẻ ước chừng chỉ tầm 4,5 tuổi.

-Vậy sao ?- Chí Mẫn trố mắt nhìn cậu bạn của mình. Không phải Tại Hưởng thích Dương Hợp sao ? Đến cả bạn học trong lớp cũng nói vậy mà...

-Mình thích Tiểu Mẫn. Người mình thích cũng chỉ có Chí Mẫn. Mình không thích Dương Hợp!!!!- Tại Hưởng quả quyết nói

-Nhưng ....- Chí Mẫn khó xử nhìn Tại Hưởng.

-Hay cậu không thích mình ? -Tại Hưởng nghĩ bị từ chối,mặt trầm xuống,mắt đã muốn khóc. Bé con sẽ thất tình sao ?

-Nhưng Tại Hưởng.... sẽ có biết bao cô gái muốn làm vợ cậu đó,như vậy không phải sẽ tốt hơn một Tiểu Mẫn hậu đậu sao ? -Chí Mẫn khuyên cậu,tay xoa tấm lưng của Tại Hưởng.

-Không!!!! Mình không muốn!!!Mình muốn Tiểu Mẫn,muốn chính Chí Mẫn họ Phác cậu làm vợ mình cơ !!! Chẳng nhẽ cậu ghét mình sao ???- Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn,giọng một mực uy Chí Mẫn chấp nhận yêu cầu của mình.

-Không.... mình.... mình .... không có mà!- Chí Mẫn vội vàng phủ nhận,không muốn làm Tại Hưởng tức giận.

-Vậy hứa với mình đi! Sau này phải làm vợ mình !- Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn,ánh mắt kiên định ,tay đã giơ ngón út ra trước mặt của Chí Mẫn. Không thể phản bác cũng không muốn làm Tại Hưởng mất lòng,Chí Mẫn đành chấp nhận. Giơ ngón út ra ngoắc ray với cậu,cười tít mắt nói:

-Mình hứa với Tại Hưởng được chưa?

-Ừm!!

Hai đứa bé vui vẻ chơi với nhau suốt cả buổi chiều hôm đó.

Thấm thoát từ lúc đó đến giờ đã gần 13 năm. Tại Hưởng vì phải chuyển nhà nên không thể học cùng Chí Mẫn,không hề biết gia đình cậu có biến xảy ra khiến Chí Mẫn thành cô nhi khi lên 6 tuổi. Lúc Tại Hưởng trở lại nhà cũ vì học tập,Tại Hưởng mới hay tin gia đình của Chí Mẫn. Lúc rời đi,Tại Hưởng không thể tạm biệt cậu,giờ trở về lại cư nhiên không thể gặp cậu. Tại Hưởng mất gần 3 năm tìm tung tích Chí Mẫn nhưng không có kết quả gì. Hôm nay lại vì trên đường đi học về muộn lại tình cờ gặp cậu. Trong lòng không khỏi mừng rỡ nhưng lại phải thất vọng khi biết Chí Mẫn không hề nhớ mình là ai.

-Chí Mẫn...- Tại Hưởng dùng ánh mắt chất chứa bao nhớ nhung cùng yêu thương nhìn Chí Mẫn ngủ trên đùi mình,bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt cậu. Đã bao lâu rồi hắn chưa chạm vào cậu,chưa thấy cậu,chưa thấy nụ cười của cậu,đã bao lâu rồi....

-Chí Mẫn,mình sẽ cho cậu hạnh phúc!- Tại Hưởng tự hứa với lòng,hôn nhẹ lên môi cậu- Chí Mẫn,hãy làm vợ mình,mình muốn bảo vệ cậu!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro