(VMin) [2]HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế con người bé nhỏ vẫn ngất trên đùi mình,Tại Hưởng nhẹ nhàng bế cậu lên. Trong lòng có chút sốt ruột,sao cậu lại nhẹ thế này ?Ngày xưa Chí Mẫn rất mũm mĩm đánh yêu mà,sao giờ lại gầy đến như này. Đau lòng bế người trong lòng lên,đi vào trong.

...

Ôm cơ thể nhẹ tênh lên phòng mình,Tại Hưởng cứ ngỡ đang bế trên tay chiếc lông hồng.

Cả thân hình to lớn như che chở cho con người nhỏ bé trong lòng. Tại Hưởng đặt nhẹ Chí Mẫn lên giường,mắt đăm chiêu ngắm nhìn dung nhan của cậu.

Chí Mẫn qua bao lâu lại thay đổi nhiều như vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương năm nào lại trở lên sắc sảo và mị hoạc đến vậy,thân hình cũng có thay đổi nhiều nhưng quy chung vẫn là rất nhỏ bé. Nếu đứng lên so sánh,Chí Mẫn trả khác gì đứa nhóc 15,16 vì chiều cao cậu quá hạn chế.
Mái tóc vẫn là một màu đen thuần túy,đơn giản,cậu vẫn trung thành với màu tóc nguyên thủy này.

Thời gian đúng là có thể làm con người thay đổi.

Giống Chí Mẫn và hắn. Tại Hưởng từ một người nhiều lời và nghịch ngợm giờ lại trở nên băng lạnh và lãnh khốc. Chính hắn cũng không ngờ bản thân có thể thay đổi như vậy. Còn Chí Mẫn,ngoại hình có chút thay đổi nhưng quy chung tính cách không hề thay đổi chút nào.

...

Đặt nhẹ Chí Mẫn xuống giường êm ái,mắt cậu vẫn nhắm mà thiu thiu ngủ. Tại Hưởng trìu mến nhìn cậu,ánh mắt là nỗi nhớ chất chứa bao năm giờ dồn đến hết thảy lên con người trước mặt. Chí Mẫn,thực sự rất nhớ cậu!

Đem Chí Mẫn ôm trong ngực,cùng câuh nằm lên giường. Hắn tham lam vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh ngọt của cậu. Hắn yêu đến chết con người này mất!

Năm tháng trôi qua,Chí Mẫn... cậu đã phải trải qua những gì vậy ?

Bàn tay tuy thon dài và mang màu trắng của tuyết nhưng lại rất sâbf sùu,đốt ngón tay có nhiều vết chai. Cả cổ tay có cả vài vết xước đỏ au chưa khỏi hẳn. Nghi hoặc cùng lo lắng,Tại Hưởng nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của cậu ra,Chí Mẫn giờ chỉ mặc độc chiếc áo dài tay mỏng màu trắng,nhẹ nhàng sắn tay áo của cậu lên. Hắn không khỏi đau lòng. Có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ thi nhau xuất hiện trên cánh tay của cậu.

Tại Hưởng càng nhìn càng đau. Hắn cúi nhẹ người hôn lên từng vết thương của cậu,hành động nhẹ nhàng đến mức làm người khác phải cảm tưởng hắn chỉ cần mạnh tay chút thôi cũng làm cho con người gầy gộc kia như tuyết trắng mà tan biến.

-Chí Mẫn.....- Giọng nói có chút ủy khuất cùng thống khổ. Vết thương trên người mà Chí Mẫn phải chịu đựng,đối với tim hắn nó như từng vết dao rạch,đau lòng đến xé nát ruột gan hắn. Bao nhiêu năm không ở bên,bao nhiêu năm không liên lạc cùng gặp mặt,thoáng cái chỉ chớp mắt thôi,con người hắn yêu,người bạn hắn yêu nhất lại trở thành bộ dạng khó coi như vậy,gầy đến mức này,thân thể phải không cũng rất yếu,vết thương này nữa.....

Hắn nhẹ nhàng ôm Chí Mẫn vào lòng,cậu như theo bản năng tìm nơi lồng ngực ấm áp của hắn dụi đầu vào tìm kiếm chút hơi ấm. Hắn thật muốn phì cười,hành động đáng yêu này chỉ có Chí Mẫn có thể làm. Nhớ lại lúc nhỏ,lúc ngủ trưa tại trường công,Chí Mẫn luôn vô thức mò đến chỗ người nằm gần nhất ôm chặt mà người nằm gần cậu lại là Tại Hưởng,vì vâyh bất cứ hôm nào đi học hắn đều chủ mong nhanh đến giờ nghỉ trưa để xó thể lại ngắn nhìn gương mặt cùng hành động nũng nĩu dễ thương mỗi khi cùng ôm hắn ngủ. Hắn thật sự muốn quay trở lại thời gian lúc đó. Thời gian yên bình đẹp đẽ đó!

....

-Ưm.... ô..... oáp......- Chí Mẫn hơi nheo mắt,không có chủ ý muốn dậy nhưng lại phát hiện cảm giác nặng nề trên cơ thể,buộc cậu phải mở mắt. Chí Mẫn ngáp dài,dụi đi mắt mình,mắt lại trợn tròn khi thấy mình đang trong căn phòng lạ hoắc. Quay sang bên phải thì lại thấy 1 thanh niên tầm tuổi mình nhưng có phần cao lớn hơn thì phải ? Người này.... là người hôm qua mình gặp mà !!!

Nhớ lại cảnh tượng đêm qua,Chí Mẫn
giật mình:

-Ô..... mình.... - Trong đầu câuh xuất hiện hàng tá câu hỏi. Người này là ai? Sao lại tìm mình ? Ô,hắn ta bắt cóc mình sao ? Cần tìm cách trốn thôi,lão bà bà cùng Tiểu Mãn sẽ lo lắng! Còn quán ăn nữa!!!!

-Chí Mẫn,ngủ đi mà!- biết người bên cạnh đã tỉnh,hắn bộ dạng lười biếng kéo cậu nằm xuống ngủ tiếp.

-Ô,anh là ai ??? Sao tôi lại ở đây ???

-Chí Mẫn!-Tại Hưởng hơi tức giận,cả người đè lên người cậu. Mặt hai người đối diện nhau. Thật gần! Chí Mẫn có phần bối rối nhìn hắn. Tại Hưởng cau mày,lấy tay cậu đặt lên má mình áp lên. Có chút ủy khuất nhìn cậu:

-Không nhớ mình sao,Tiểu Mẫn ?

Tiểu Mẫn? Người này biết tên cậu? Ô,kì lạ!

Thấy cậu ngây ngốc như vậy,Tại Hưởng có chút buồn cười:

-Cậu còn nhớ cậu bé tóc màu đen,hok Kim,tên Hưởng từng nố muốn lấy cậu không ?

Chí Mẫn mông lung nhớ đến hình ảnh ngày xưa. Cậu bé... mái tóc đen..... họ Kim.... tên Hưởng.... Tại Hưởng ?

-Anh... không.... cậu...Tại Hưởng ?- Chí Mẫn nhìn hắn kinh ngạc.

-Đúng rồi,tiểu Mẫn!- Hắn ôm cậu- Thật may cậu vẫn còn nhớ Tại Hưởng mình.

-Ô,cậu ôm chặt quá!- Chí Mẫn cựa quậy nói- Cậu về lúc nào vậy ?

-Lâu rồi,mình muốn đến tìm cậu á!- Tại Hưởng cao hứng nói.

-Cậu tìm mình ? - Chí Mẫn thắc mắc nhìn Tại Hưởng, có chút tò mò- Câuh tìm mình có việc a ?

-Ừm,cậu cong nhớ không Chí Mẫn- Tại Hưởng kéo cậu ngồi dậy,hai người ngồi đối diện nhau. Hắn cầm xoa nắn bàn tay cậu,khuôn mặt cười đến híp mắt,nụ cười hình hộp chữ nhật có phần tinh nghịch nói:

-Mình muốn thực hiện lời hứa lúc nhỏ,tìm cậu,muốn lấy cậu về làm vợ!

Chí Mẫn nghe xong kinh ngạc,từ trước đến nay quan niêm cậu luôn theo hướng tình yêu đúng nghĩa,tức tình cảm nảy sinh giữa 1 nam 1 nữ. Chưa bao giờ tưởng tượng đến tình cảm người cùng giới mặc dù đã có nghe qua nhưng.... Chí Mẫn cậu vẫn là không hình dung ra được nó rốt cuộc như nào. Xưa cũng vậy,cậu đơn thuần chỉ hứa xuông vậy thôi chứ chưa dám nghĩ Tại Hưởng lại nghiêm túc về điều đó. Gượng cười,Chí Mẫn mặt méo mó nói:

-Tại Hưởng,đừng đùa mà,không hay đâu. Mình có việc cần làm,cho mình về được không ?

-Không có đùa! Không được về! Câuh phảu ở lại với mình a !!- Hắn gằn giọng nói ôm chặt cậu,măth hung ác như dọa nạt. Thật sự phá đi hình tượng cậu bạn lúc nhỏ của Chí Mẫn.

-Ô,Tại Hưởng đừng nói vậy mà! Mình có việc mà,cho mình đi mà... ô.... ô...

Chưa để cậu từ chối,Tại Hưởng đã cúu xuống chiếm lấy đôi môi cậu. Cảm giác kì lạ cùng ướt át dưới cánh môi làm Chí Mẫn có chút bất ngờ.

-Ưm... Hưởng.... ô... cậu.... ư...a....

Từng câu đều bị nuốt lại,Tại Hưởng ngấu ngiến liếm láp đôi môi. Mắt nhắm lại,một bộ dạng hưởng thụ làm Chí Mẫn có chút xấu hổ. Nụ hôn đầu của cậu.....

Sau 1 lúc lâu Tại Hưởng mới rời ra. Chí Mẫn hổn hển thở:

-Cậu.... mình... có việc mà... cậu .... sao lại cố chấp vậy.... ?

-Mình không cho cậy đi đâu!- Tại Hưởng nói- nhìn xem! Cậu gầy đến mức này nha! Mình không để cậu làm việc nữa đâu.

-Nhưng

-Mình sẽ lo cho cậu,Chí Mẫn !

-Mình không cần. Chúng ta dù sao cũng chỉ là bạn thôi nga,mình không muốn phiền cậu- Chí Mẫn nhẹ nhàng nói.

-Không,cậu là vợ mình,rõ chưa ! Vợ mình,người yêu mình a!!!

-Nhưng mình cần lo cho lão bà bà nữa a!- Chí Mẫn lấy lí do

-Mình sẽ trợ cấp cho lão bà bà,cậu ở lại với mình!

-Nhưng

-Đừng biện minh mà Chí Mẫn!!!- Tại Hưởng uất ức nói,tức đến đỏ mặt.

-Nhưng

-Đừng như vậy với mình Chí Mẫn a!!!  Ở lại vơi mình đi

-Nhưng mà.... - Chí Mẫn hơi mềm lòng,giọng nói cố gắng lảng tránh nhưng có vẻ không tác dụng

-Mình sẽ đáp ứng hết cho cậu,Mẫn à,mình sẽ đáp ứng hết. Đừng từ chối mình được không ?

-Mình....- Chí Mẫn nhìn hắn khó xử,đành mủi lòng chấp nhận.
-

-

-

-

-

-
Từ đó trở đi cả 2 sống cùng nhau. Chí Mẫn cũng đã đem lòng mình gửi gắm hết cho hắn. Có lẽ tương lai phía trước tuy còn xa vời và đầy khó khăn nhưng chắc chắn cả 2 sẽ vẫn bên nhau. Với tư cách là bạn,người yêu của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro