muoi mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin được dịp hoảng sợ đến mức hồn xiêu phách lạc khi bị tên đàn ông kia nắm chân. Em cố vùng vằng thoát ra, Jimin cũng là đàn ông nên sức khoẻ vẫn có, nhưng nhìn giữa thân hình nhỏ bé của em và dáng người đô con của bọn kia liền thấy Jimin yếu thế hơn.

"Dẻo dai ghê, cưng đừng có ưỡn người nữa xem nào, tính kích thích bọn anh à?"

"Gì vậy trời, tôi chưa muốn mất trinh đâu ông chú ơi!"

Jimin không chịu được, lấy chân đạp văng tay tên kia ra, nhảy xuống giường chạy thoát thân. Nhưng chưa đi được nửa bước, cảm giác đau rát ở da đầu đã níu Jimin lại, thân hình nhỏ bé lại lần nữa lọt hẳn vào người tên kia.

"Ưuu, cưng làm tim anh chệch nhịp rồi này, anh rất thích những bé mèo hư hỏng như cưng đấy!"

Sự biến thái hằn rõ trong mắt hắn, tay nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi trắng của Jimin ra, nó khác hẳn với ánh mắt ôn nhu của Yoongi dành cho em, và cũng khác hẳn sự dịu dàng của Namjoon, điều đó khiến Jimin càng nhớ đến BTS và mong được về với họ hơn.

"Ôi xin đấy, thời đại nào rồi còn đi hiếp dâm vậyy?"

Mặc kệ Jimin la oai oái vì bị kìm hai cánh tay lại, hắn bắt đầu tụt chiếc áo ra, để lộ bờ vai trắng trẻo và làn da mịn màng. Chúng nhìn chằm chằm như lũ háu đói, tay còn sờ sờ vài phát cho đỡ thèm.

Cơ thể Jimin có đẹp đến mấy, có câu dẫn đến mấy, cũng là để dành riêng cho BTS, không phải mấy thằng không quen biết khốn nạn này. Đầu cậu bây giờ ngập tràn hình ảnh của các thành viên, họ cưng chiều, âu yếm, vuốt ve em, nhưng nó không phải cảm giác kinh tởm, mà là đê mê, Jimin bị cuốn theo hành động của họ.

"Hoseok à, cứu em.."

Jimin mơ màng, mắt không mở nổi nhưng vẫn cố ti hí để lấy lại tỉnh táo, nhưng không được. Em cảm giác như nhiệt độ cơ thể đang tăng một cách đột ngột, tay chân xụi lơ, không thể phản kháng được nữa. Bên dưới, cái của quý của Jimin, đang ngóc đầu dậy, tuy chủ của nó đang kiềm chế hết sức không bộc lộ trước thú tính của đám người này.

"Thuốc đéo gì mà bây giờ mới có tác dụng vậy, em còn tưởng anh chưa tiêm cho nó."

"Nó thấm từ từ thằng ngu. Tao không tiêm thuốc của con điên kia, mà là loại khác. Loại này mạnh hơn, nhưng vẫn an toàn, tiêm rồi thì không thích vẫn phải cầu xin thôi." Gã râu quai nón lột áo của mình ra, tự hào ưỡn ngực với cái thân thể cường tráng của bản thân, sau đó bế Jimin lên một cách nhẹ nhàng. "Tuy không muốn nhưng anh phải nói rằng, cưng là đứa đẹp nhất trong những đứa anh từng cưỡng hiếp đấy."

"O-oh, cảm ơn nha, thế thì thả bố ra trước khi người yêu bố đến đi." Jimin vẫn còn chút nhận thức cuối cùng, lấy tay đẩy khuôn ngực của gã ra khỏi người mình. Thứ kinh tởm đéo có tiền phải đi hiếp dâm trai 'mới lớn'.


'RẦM!'

...

"Thấy chưa, anh đã nói là phòng này rồi mà bọn bây cứ cãi, Jiminie đâu? Tìm Jimin đi!"

"Kìa hyung! Trên giườn- má cái bọn khốn nạn này!"

BTS, là BTS đấy, họ đến muộn, đúng, nhưng không đơn giản là họ ngu ngốc để nhận ra Jimin bị bắt cóc một cách lộ liễu như thế. Muốn diệt toàn bộ quân địch thì phải tìm kẻ chủ mưu và kết liễu hắn. Mà ở đây Bangtan đã dễ dàng đoán được kẻ chủ mưu là cô gái mặc đồ bơi màu đỏ.

~~

Quay trở lại lúc mà Jimin rời khỏi nhà được 10 phút..

Min Yoongi tuy đã bỏ được tật cắn móng tay, nhưng bây giờ anh đã lo lắng đến độ cắn đến móng thứ 4 rồi mà vẫn chưa thấy Jimin quay trở về, đường từ đây ra biển chỉ có chưa đến 100 mét, nhưng thằng bé vẫn chưa thấy ló mặt. Điều đấy khiến Bangtan lo sốt vó, và họ quyết định kéo nhau ra đấy một lần nữa, không cần biết Jimin đang làm gì.

Ra đến nơi, thứ họ thấy đầu tiên, cũng là thứ nổi bật nhất, chính là cô gái mặc áo tắm với thân hình quyến rũ kia, đang đứng cười một mình không khác gì kẻ tâm thần. Nhưng cái dáng đứng kia, khiến cho Jungkook nhớ đến một người, người mà anh đã dứt khoát không muốn nhớ đến, nhưng giờ ả lại xuất hiện ở đây, như một thứ đem đến bao nhiêu là rủi ro cho Jimin và cả BTS.

"Em đúng rồi, Namjoon, là cô ta." Kim Seokjin thay đổi sắc mặt, khi anh tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của Jimin đâu.

"Từ từ thôi hyung, chúng ta vẫn chưa thấy mấy tên vệ sĩ của cô ta đâu." Yoongi vỗ nhẹ vai Jin, quyết định đi bắt chuyện trước.

"Ừm.. Ahn Juri?"

Cô ta giật mình ngoảnh đầu lại, có hơi bị giật mình sợ hãi nhưng ngay sau đó liền rạng rỡ tươi cười. Ánh mắt của cô thấy Yoongi, và rồi tìm sang Jungkook, cậu bắt gặp nó, nhưng lạnh lùng quay đi.

"Ôi trời mấy anh, trùng hợp quá!"

"Ừ, cho anh hỏi em có thấy Jimin ở đâu không?"

Kim Namjoon thẳng thừng giơ tay để ngăn chặn tiếp xúc giữa cô với các thành viên, mặt anh đanh lại, hoàn toàn không có ý định đứng đây ông nói gà bà nói vịt với Ahn Juri, người mà lúc nào cũng có ánh mắt ác cảm với Jimin.

Cô thấy được ánh mắt không quan tâm của mọi người, thì liền bộc lộ khuôn mặt giận dỗi, như bĩu môi hay phụng phịu. Mấy người tưởng Juri là một con cáo già gian xảo à? Không, cô ta chỉ có một cái đó là giàu, chỉ giàu thôi. Tất cả những mặt khác, cô ta hoàn toàn sẽ nằm dưới đáy xã hội nếu không có tiền. Thử hỏi tại sao cô ta lại đi làm staff trong khi tay chân thì lớ ngớ, đụng đâu hỏng đó, nhưng vẫn chẳng ai dám đụng đến cô ta? Vì bố cô ta có tiền.

Jeon Jungkook hối hận, hối hận tột cùng vì sự ngu ngốc và thiếu chín chắn của tuổi trẻ. Mặc kệ cho phía công ty can ngăn việc hẹn hò, Jungkook vẫn đem lòng yêu cô ta. Và Juri, cô cũng yêu thật lòng với Jungkook một thời gian, nhưng sau đó, thấy lượt tương tác của mình trên mạng xã hội ngày một tăng cao do đăng hình BTS, cô ta cảm thấy thoả mãn với cái đấy hơn là tình yêu của Jungkook.

"Em sẽ nói với anh, Namjoonie, nếu anh vào khách sạn đằng kia với em."

Các thành viên trố mắt khi thấy Juri áp ngực vào cánh tay Namjoon, tay thì vuốt vuốt cơ ngực của anh. Và còn bất ngờ hơn nữa khi Namjoon đỏ mặt, đồng ý đi theo cô ta.

Cả hai vừa đi, vừa cười nói, để lại 'đàn con thơ' ngơ ngác phía sau không hiểu Namjoon đang tính làm gì.

"Nào, anh sẽ đi với em, cô gái, nói cho anh biết Jimin đang ở chỗ nào, chúng ta sẽ né nó ra." Anh nựng cằm cô, mỉm cười dò hỏi.

"Ưm.. anh này kì ghê. Mà, ở đây có mỗi cái khách sạn Vernus đó thôi, chúng ta phải ở đấy với thằng nhóc kia mất rồi."

"Ồ, vậy sao? Honey, em đi mua hộ anh chai Martini ở party đằng kia nhé, nếu có nó anh sẽ chiều em từ nay đến sáng mai luôn."

"Tất nhiên là được ạ, anh về khách sạn chờ em nhé! Phòng 2603 nha"

Kim Namjoon cười nụ cười cuối cùng với Ahn Juri, tiện nhúng tay xuống biển, rửa sạch cái chỗ mà anh vừa nựng cằm và bị bộ ngực của cô ta chạm vào. Anh không chê những cô gái ngu ngốc, nhưng anh ghê tởm những cô gái đánh mất liêm sỉ của bản thân chỉ để thoả mãn thú tính của mình, làm liên luỵ tới người khác.

"Cậu diễn đỉnh dữ." Hoseok cảm thán thằng bạn mình sau khi nghe nó kể về vở kịch vừa nãy.

Cả đám cũng không còn thời gian thắc mắc hay vui sướng, chạy thật nhanh đến quầy tiếp tân trong khách sạn Vernus. Namjoon hỏi nhân viên là có thấy một đám người to con đem theo một cậu bé vào đây không, đương nhiên là bằng tiếng Anh. Nhưng việc làm sao Namjoon lại biết được là đám người áo đen, vệ sĩ của Juri đem vào thì là nhờ Taehyung đã nghĩ ra, vệ sĩ lúc nào cũng phải kè kè bên chủ nhân, nhưng Juri thì có lẽ đã để cho vệ sĩ của mình đi làm theo kế hoạch rồi.

Nhân viên trả lời là ở phòng 1005, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cả đám đã vội đi đến thang máy. Có rất nhiều cô gái trẻ đã nhận ra bọn họ, nhưng do đi nhanh quá mà không chắc chắn hay không, BTS cũng chưa spoil cho họ về kiểu tóc mới, nên họ cũng chỉ là đoán mò thôi.

Gay cấn nhất chính là lúc cả đám quên số phòng. Thế đéo nào mà 6 người đàn ông trưởng thành, không ai nhớ tới số phòng mà chỉ nhớ là tầng 10, mặc định nó trong đầu. Kim Seokjin đỡ hơn một tí, chắc chắn là phòng 05 nhưng mấy đứa còn lại thì không tin tưởng, lục soát khắp nơi.

Kế hoạch giải cứu Jimin, suy cho cùng thì cũng cho là thành công, nhưng rườm rà vì đầu óc của mấy ông anh quá.

Giải quyết đám kia thì chỉ cần đến cú đấm của Jungkook và Hoseok, kì lạ, tên nào tên nấy chỉ được cái to xác, đánh đấm thì không có kĩ thuật, tại sao lại được làm vệ sĩ vậy?

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ, đó là Jimin đang bị sự hành hạ của thứ thuốc hay xuất hiện trong truyện kia, em không ngờ có ngày mình bị giống nữ chính trong truyện thế này. Jimin là nam nhân, đã không thể chịu được sức tấn công của thứ thuốc này rồi.

Taehyung bế Jimin lên tay một cách nhẹ nhàng, nhiều khi anh tự hỏi, cả hai đứa đều đi tập tành và ăn uống liệu trình giống nhau, nhưng Jimin mãi vẫn không thể đô con nhanh như Taehyung được. Các Army đều nói muốn được các thành viên, gần đây nhất là Yoongi, kẹp cổ hết rồi, riêng ông này thì vẫn cute trắng trẻo hồng hào như vậy.

"Tae.. tớ.. nóng quá.."

Jimin thở dốc, lấy tay cởi cúc áo ra nhưng bị Yoongi ngăn lại, lấy áo khoác che lên. Ngay khi biết được Jimin bị tiêm thuốc, Jungkook suýt chút nữa đã giết bọn nó, nhưng may mà có các thành viên cản lại, cho dù họ không muốn.

Vừa ra đến chỗ thang máy, cửa mở ra, đập vào mắt họ là Juri đang cầm chai Martini, vẻ mặt hầm hầm, nhưng sau đó là cười khẩy.

"Tôi đoán ngay được mà! Anh bị điên à, Namjoon? Sao lại còn quan tâm đến thằng khốn này?"

Anh không thèm nói gì, kéo tay cô đẩy ra ngoài, lấy chỗ cho Taehyung bế Jimin vào.

"Cô Ahn à, chúng tôi đã gửi đơn kiện đến cho chủ tịch Hybe, bây giờ cho dù cô ở Canada hay ở Hàn, thì việc cô bị bắt sẽ được tiến hành ngay lập tức." Kim Seokjin tỏ thái độ trang trọng, tay còn đưa ra tạo kiểu dáng cho giống trong phim.

"G.. đừng có điêu, mấy người thậm chí còn chả có bằng chứng về bất cứ việc gì tôi làm." Juri hất tóc, đưa ánh mắt căm ghét về phía Jimin đang quằn quại trong tay của Taehyung.

Tại sao Juri lại có ác cảm với Jimin đến vậy? Rõ ràng cậu ấy cũng như các thành viên khác trong Bangtan, là anh em của người yêu cũ của cô ta cơ mà? Juri tuy có ngốc, nhưng chuyện tình cảm hay giác quan thứ 6 cô không phải không có. Cái ánh mắt mà các thành viên dành cho Park Jimin, kể cả Jungkook, đều chứa đầy sự dịu dàng trong đó. Staff ở Bighit nói quen rồi nên chả để ý gì cả, nhưng Juri thì có, cái ánh mắt đấy chỉ dành cho người yêu, người mà họ quý nhất trên đời. Hồi cô là bạn gái Jungkook, Jimin chán nản BTS là thật, nhưng BTS ngó lơ Jimin là giả. Lí do họ làm như vậy thì có trời mới biết, cô không phải người trong cuộc.

"Chúng tôi là người nổi tiếng đấy, quý cô. Không có camera ở khắp mọi nơi, nhưng chúng tôi có người ghi lại tất cả hoạt động, kể cả nó có được phát sóng hay không." Min Yoongi nói câu cuối, sau đấy với tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Thứ BTS nhìn và nghe thấy cuối cùng là vẻ mặt uất hận và tiếng hét của Juri.

Giờ đây trong thang máy chỉ còn tiếng máy quạt thông gió, và tiếng thở dốc của Jimin. Thang máy của khách sạn 5 sao vô cùng rộng rãi, nhưng 7 người đàn ông đứng trong này cũng không hẳn là thoải mái cho lắm

"Hyung.. em khó chịu lắm... người em như bị con gì đốt ấy.."

Jimin bất lực, vừa thở vừa nói khiến giọng nói trở nên có chút... gợi cảm đi. Khiến cả người bế lẫn người chứng kiến đều không kiềm chế được.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ? Em ấy chắc không chịu nổi nữa đâu." Hoseok quay sang nhìn Yoongi và Seokjin. Hai người lớn tuổi nhất nhóm, đăm chiêu nhìn vào khoảng không, họ không cần nhìn nhau, nhưng trong đầu đều đang có chung một ý.

"Làm tình chứ còn gì nữa."

----------------

- Người đàn ông tham gia vào hội "Ảmi muốn được kẹp cổ" của Bangtan💪🏻


- Tập Run mới nhất, công tử hào hoa cute trắng trẻo hồng hào🤭🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro