muoi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H..hyu..hyung đùa em hả?"

Jeon Jungkook ngã ngửa ra sau khi nghe Jin và Yoongi cùng đồng thanh, đến cả Taehyung cũng suýt nữa đánh rơi Jimin xuống sàn, may mắn vẫn ôm chặt được em.

"Mấy hyung nói đúng, chứ giờ để em ấy vậy cũng không ổn.." Namjoon liếc nhìn Jimin. Anh là người nửa muốn làm việc này nửa không. Namjoon không rõ Jimin đã sẵn sàng để đón nhận bọn anh chưa, tuy là em ấy có đáp lại các hành động thân mật. Nhưng suy cho cùng, có lẽ cảm giác bị tổn thương suốt mấy năm trời trong em ấy vẫn chưa hết.

"Hyung, lỡ Jimin hyung tỉnh dậy, anh ấy.. không đồng tình với cách xử lí của chúng ta thì sao?"

Từ trước đến nay, có thể thấy Jungkook là một người có ham muốn đối với Jimin, và thể hiện nó ra ngoài nhiều nhất. Sau Jungkook thì có Taehyung, nhưng anh ấy thể hiện bằng mắt, còn Jungkook thì biểu lộ những hành động rõ ràng như ôm eo, ngửi tóc ngửi cổ, và cái ánh mắt của cậu dành cho Jimin cũng rất khác mọi người. Không cần biết là họ đang mở Vlive hay đang phỏng vấn, chỉ cần đến lượt Jimin nói, Jungkook sẽ ngắm anh, ngắm lâu thật lâu, như lạc luôn vào thế giới của Park Jimin, mà trong đấy chỉ toàn là những thiên thần, bởi vì nó đem lại cho Jungkook cảm giác rất dễ chịu.

Nhưng việc gì mà chả cần thời điểm, Jungkook biểu hiện ham muốn, nhưng nó không có nghĩa là Jungkook thèm khát Jimin, cậu lúc nào cũng có một sự tôn trọng và giới hạn nhất định đối với vị hyung lớn hơn 2 tuổi nhưng bé tí ti. Đôi lúc Jungkook cũng không thể kiềm chế bản thân khi Jimin chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng hay bộ đồ ngủ cổ sâu, nhưng cậu nghĩ mấy hyung khác cũng thấy giống mình thôi.

Nhận thấy sự dè chừng trong mắt các thành viên, Seokjin cũng không vội vàng. Anh cũng không nghĩ là phải đến mức đấy, nhưng đồng thời cũng không biết làm gì với một người con trai bị chuốc thuốc ngoài để cho người đấy bộc lộ bản chất của mình. Không những thế, nhìn Jimin bây giờ xem, có lẽ nếu không có cái áo khoác của Suga em ấy đã tự tay lột hết đồ rồi.

~ ~ ~

Về đến khu resort, Taehyung không vội đặt Jimin xuống, nhưng em thì đã không còn một chút sức lực nào để bám víu vào cổ Taehyung. Người em cứ ngày một nóng hơn, không biết khả năng thuốc tự hết tác dụng là vào lúc nào. Jimin không muốn các thành viên phải lo lắng em bị chuốc thuốc mà mặt ai cũng như đưa đám rồi.

"Tae..nhốt tớ vào phòng đi.. mọi người đừng có vào cho đến khi nào thuốc hết tác dụng là được."

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của em, Hoseok quay sang, anh không chịu nổi nữa. Mặt anh đanh lại y chang lúc các thành viên không nhớ vũ đạo khiến các thành viên cũng im lặng chờ xem Hoseok làm gì.

"Jin hyung, đưa thằng nhóc cho em."

Hoseok không nói không rằng, dành lấy Jimin từ tay Taehyung đang quằn quại. Như biết trước, Hoseok bế Jimin theo kiểu khác, anh để hai chân em vòng qua hông mình, còn bản thân thì cố định Jimin bằng cách giữ quả đào của em. Jimin cảm nhận được mùi hương quen thuộc của roommate thân thiết với mình, cái mùi làm em dễ chịu sau mỗi buổi tập luyện mệt mỏi, mỗi lần hai người tắm xong, j-hope đều nằm xuống bên cạnh em để lướt điện thoại thay vì về giường mình luôn, anh nói Jimin lúc tắm xong rất mềm mại, điều đó làm anh cứ muốn ôm miết. Mà không biết rằng Jimin cũng cực thích mùi thơm trên cơ thể anh.

Nhưng mà giờ đây, Jimin ngửi thấy cái mùi này như một thứ kích thích dây thần kinh của em hơn nữa, Hoseok sai rồi. Đáng lí ra người ở cùng với em lâu nhất thì càng nên tránh xa, bởi mùi quen thuộc sẽ chỉ khiến thuốc được đà phát huy năng lực hơn thôi.

BTS nhìn Hoseok bế Jimin lên phòng mình. Họ đương nhiên là khó chịu chứ, nhưng ai bảo họ đều một loạt bị rơi vào lưới tình của Park Jimin? Tất cả bọn họ, ngày xưa né tránh, ngó lơ em, thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, họ nhìn em bằng đôi mắt mà chỉ riêng em mới thấy được chứ không ai khác. Như đã nói, ánh mắt của Jungkook bị Jimin cuốn sâu vào thế giới của em, thì mọi người cũng gần như bị chìm vào cái cách mà Jimin nói chuyện, từng hành động, cử chỉ của Jimin. Nhưng có lẽ do bận đắm chìm trong khi em chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi với PD, hay mỗi lần em chơi game thua, mà các thành viên đều không nhận ra mình gần như ăn tươi nuốt sống em rồi.

Nhưng đương nhiên, vì đem đến cho Jimin một tình cảm quá số lượng như thế, họ đều phải đặt cho mình quy định, như không ghen tức mỗi lần em ấy có hành động thân mật với ai; vẫn yêu thương và quan tâm nhau như gia đình; không nên chỉ vì việc nhỏ mà xảy ra nội bộ lục đục; và cuối cùng là phải yêu thương Jimin, yêu bù cho những gì đã xảy ra ở quá khứ.

Dàn hyung lớn cũng đã ngấm được vấn đề, nên bắt đầu tản ra và làm việc của bản thân, cố không nghĩ đến hình ảnh Hoseok và Jimin nữa. Nhưng còn Taehyung và Jungkook vẫn cứ đi đi lại lại lung tung, họ không chắc chắn việc Hoseok sẽ ấy ấy với Jimin như các hyung lớn, mà chỉ đinh ninh rằng anh sẽ có giải pháp khác.

~~

Nhưng dù có là gì đi nữa thì mọi việc đều sẽ do Hoseok quyết định.

Đỡ Jimin lên chiếc giường rộng rãi của mình, anh đặt đầu em xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng Jimin thì không được bình tĩnh như thế, em vứt cái áo khoác của Yoongi sang bên cạnh, tay liên tục đưa lên cổ gãi gãi, làn da đỏ tấy lên do lực móng tay nhưng tất cả những gì em cảm nhận được bây giờ chỉ có nóng và nóng, và em cần một thứ gì đấy làm em thoải mái.

Không cần nói gì, Hoseok cởi từng cúc áo sơ mi của Jimin ra, vừa cởi vừa ngăn Jimin không đưa tay lên gãi nữa, sẽ bị xước da mất. Bề ngoài nhìn Hoseok bình tĩnh đến lạ, nhưng thật ra hơi thở của anh cũng đang dần mất kiểm soát giống Jimin, khi mà từng lớp da trắng buốt lộ ra sau lớp áo. Trước giờ Min Yoongi là thành viên có làn da trắng và mịn màng nhất nhóm, nhưng anh ấy lại than phiền rằng muốn có màu rám nắng trông mới nam tính, nhưng rốt cuộc, chỉ có cơ bắp của anh là tăng còn làn da vẫn như thế.

Nhưng nếu Yoongi theo kiểu cao to trắng thơm, thì Jimin lại là kiểu nhỏ nhắn, trắng hồng, nhìn vào chỉ muốn nựng. Jimin hay than là em muốn xin bí quyết Yoongi dưỡng da, nhưng Yoongi chỉ nhìn em, sau đấy cắn lên má em một phát, và bảo "chỉ cần được anh cắn là em sẽ đẹp thôi." Và rốt cuộc, lời nguyền 'Yoongi cắn' thật sự có tác dụng. Nếu không nói, có khi người ta còn không mường tượng ra nổi hình ảnh của Jimin vào năm 2013 khác với bây giờ thế nào. Nhưng, Jimin vẫn không thay đổi, vẫn đáng yêu và đầy nhiệt huyết.

Và cho dù lúc này da của em có đỏ tấy lên do lực gãi, thì chỉ nhìn thấy quyến rũ hơn chứ không hề bớt đi. Hoseok áp bàn tay mát rượi của mình vào làn da Jimin, để ở đấy một chút, rồi lại di chuyển sang những chỗ khác chia sẻ sự mát mẻ này. Em không còn thấy ngứa ngáy nữa, nhưng từ bên trong cơ thể vẫn còn gì đấy khiến em không thể nằm yên được.

Đến lúc rồi...

Nhìn qua một lượt cơ thể Jimin đang bị áo sơ mi dấu dấu giếm giếm, Hoseok rúc mặt vào hõm cổ Jimin, tay chuyên nghiệp cởi hẳn cái áo trắng ra, đặt gọn cuối góc giường. Anh mút mát như điên, đã không thử thì thôi, nhưng một khi đã nếm rồi thì không dứt ra được, khiến Hoseok suýt chút nữa quên việc chính.

Nhờ có RM, người bạn cùng tuổi mà Hoseok ít nhiều cũng hưởng ké việc coi phim con heo cùng cậu ấy. Tuy chưa thử bao giờ, nhưng những hình ảnh ấy đang dần hiện lên trong đầu anh, cộng với việc Jimin câu dẫn và quyến rũ thế này, Hoseok không để dư thừa một động tác nào. Mỗi chỗ trên cơ thể Jimin được Hoseok đem đôi môi mềm mại của mình lướt qua đều như bị điện giật một cái. Cũng nhờ thế mà anh biết được chỗ 'Nevermind' của Jimin cũng vô cùng nhạy cảm, không hề kém cạnh hai đầu ti bé bé xinh xinh kia. Hoseok mút lấy mút để, nhẹ nhàng đánh lưỡi của mình khiến Jimin rên ư ử trong cuống họng, vẻ mặt đê mê thoải mái khiến anh hài lòng.

Lướt dần xuống thắt lưng của Jimin, Hoseok như có thứ gì thúc đẩy anh hãy di chuyển lên trên lại đi. Và anh liền làm theo nó, trườn người lên lại, và ngậm lấy môi của Jimin.

Lạy Chúa..., những hành động và cảm giác vừa rồi không là gì cả so với đôi môi đầy đặn của Jimin. Cái môi lúc sáng sớm dậy chỉ cần mở miệng nói chuyện, uống miếng nước thôi là đã đỏ hồng lên mà không cần son dưỡng, môi của Jimin là thứ đầu tiên mà Hoseok nhìn mỗi sáng khi anh thức giấc. Đến bây giờ mới được tận tay hưởng thụ nó, khiến j-hope lại một lần nữa u mê. Bảo sao lúc nào Jimin trả lời phỏng vấn cũng bị MC nam lẫn nữ nhìn chằm chằm vào, nó linh hoạt, đáng yêu, cứ chu chu ra, câu nào không rõ liền quay sang hỏi Namjoon, lúc đấy cả đám mới hoàn hồn lại.

"Ưm...ứmm!"

Jimin khẽ rên, khép hai hàm răng lại không cho Hoseok xâm nhập nữa. Những hành động âu yếm của anh khiến Jimin thoải mái và sung sướng, nhưng hôn môi quá lâu khiến em dần tỉnh táo trở lại và cảm thấy ngộp thở. Thế nên em đành cắn đại vào môi Hoseok, bắt anh dừng lại, mặt em đang đỏ hết lên rồi.

"Hobi hyung.. dừng lại.. anh.."

Jimin vừa thở, mắt đẫm nước, là do mắt cay quá, mở mắt ra nhìn Hoseok đang hốt hoảng nhìn em. Em cảm thấy thân mình lành lạnh, mới nhận ra là mình đang không mặc áo, Hoseok hyung thì nằm trên, kẹp hai chân vào thân em. Mọi thứ vội vàng ập đến, em nhanh chóng tiếp nhận được, nên không hốt hoảng đẩy Hoseok ra như anh nghĩ.

"Jimin, em thấy thế nào rồi?" Hoseok thở phào, Jimin không đẩy anh ra, chứ em mà nhìn anh với ánh mắt ghê tởm thì anh không biết làm gì mất.

"Em ổn, hyung. Nhưng đầu em còn đau quá, không động mạnh được."

Có lẽ nhờ nụ hôn của Hoseok, Jimin dần dần thoát khỏi cơn hứng tình, thuốc cũng đồng thời hết tác dụng. Em nhẹ nhàng gỡ tay Hoseok ra, cố gắng ngồi dậy. Như nhận thấy ánh mắt bất an về mình của anh, Jimin ôm lấy Hoseok, gục đầu vào vai anh rồi rúc rúc như em bé.

"Hoseok, em đã rất sợ, em đã đánh lại bọn chúng, và.. gọi tên anh."

Hoseok bất ngờ, vậy là bọn chúng nói thật.

Lúc đấy, anh đã lại xách cổ áo một trong số bọn chúng và đánh tới tấp, thằng râu quai nón đã vừa ho vừa nói với đồng bọn, "Địt mẹ, oắt con này gọi có một tên 'Hoseok' thôi mà đâu ra lắm thằng thế này?" Lúc đấy vội quá, vả lại Hoseok cũng không nghĩ mình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim Jimin sau những hành động ôm ấp hay gần gũi với Namjoon và Jungkook. Thế mà giờ được nghe chính miệng em nói ra, khiến anh hạnh phúc đến chết mất, cho dù cậu em thứ hai của anh không đạt được mong muốn, nhưng lời thú nhận từ Jimin đã áp hết dục vọng của anh, và nó khiến anh vui hơn cả ngàn lần.

"Chắc em nên nghỉ ngơi một tí rồi xuống dưới sau nhỉ?"

Jimin thả Hoseok ra, ôm đầu.

"Nên vậy, để anh thay đồ cho em, cứ ngủ đến khi nào em thấy khoẻ nhé."

Jimin không trả lời, vì em đang bận hưởng thụ chiếc áo dài tay do chính Hoseok mặc vào cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro