hai muoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÚNG MÀY LÀM GÌ NHAU RỒI?"

Kim Seokjin hét lên giữa căn phòng sau lời 'báo cáo' của stylist, mặc cho Jimin của anh đang ngồi ngủ li bì trên ghế. Anh đã phát hoảng lên khi Jimin cởi áo của mình ra để mặc đồ stylist đưa, nhưng điểm chính ở đây không phải là Jimin cởi đồ, mà là vết đỏ nổi bần bật trên xương quai xanh. Anh sẽ không vội kết luận đó là dấu hôn hay hickey quái quỷ gì nếu như anh không nhìn sang Taehyung, cậu em lúc đấy cũng đang thay đồ và anh thấy thậm chí Taehyung còn có tận 2 vết đỏ ở trên cổ và yết hầu. Mà đêm qua thì hai đứa này đã ở với nhau.

Toàn bộ staff và nhân viên trong phòng cũng chỉ biết cười thầm trong lòng và lặng lẽ dọn đồ đi ra ngoài. Họ đã kết thúc giờ làm và như mọi khi sẽ là lúc để Bangtan dành thời gian cho em bé của bọn họ. Nghe thì kì cục nhưng nếu bất cứ ai, kể cả nữ hay nam mà động chạm Jimin cũng sẽ bị các thành viên lườm cho nát mặt.

"Khoan khoan, không cần biện hộ. Đợi Jimin bé bỏng của anh dậy rồi hỏi tội hết cả hai."

"Gì hyungie..? Tội gì vậy?"

Jimin ngẩng đầu dậy, mơ màng lấy tay dụi mắt của mình. Trên người em không còn là bộ đồ biểu diễn cũng những món đồ trang sức nữa mà thay vào đấy chỉ còn chiếc áo sweater màu xanh lá nhưng rất tôn được làn da trắng hồng của em.

Jeon Jungkook không nhịn được, liền ôm lấy Jimin, nhấc bổng lên rồi đem về phía ghế sofa nơi cả nhóm đang ngồi. Jungkook đặt người lớn tuổi hơn ở trong lòng mình, mũi không ngừng vùi vào mái đầu của Jimin để hít lấy hít để hương thơm tự nhiên và sự mềm mại. Dáng vẻ nhỏ nhắn của Jimin đứng với ai cũng sẽ rất hợp, nhưng những lúc đứng riêng với Jungkook trông sẽ đẹp hơn tất cả các cặp đôi nào trên đời. Bàn tay Jungkook sẽ có thể một phát ôm trọn vòng eo của em, hay vòng lấy ôm chầm em vào lòng với cánh tay đầy những hình xăm. Một Jimin nhỏ nhắn và một Jungkook lực lưỡng luôn có thể đốn tim người nhìn.

Được dịp làm cho anh em ghen nổ đom đóm mắt, Taehyung quyết định diễn sâu thêm một tí nữa, cậu vặn tay chân, bẻ khớp ra vẻ mỏi rã rời rồi mới trả lời Jin hyung.

"Bọn em vận động có tí thôi mà hyungie. Chỉ tiếc là mọi người vẫn chưa thể thấy được vẻ mặt cậu ấy lúc đấy như thế nào. Omg nghĩ lại đêm qua khiến em lại—"

"Yah Taehyungie!"

Jimin vùng ra khỏi người Jungkook, tiến lại bịt miệng cậu bạn cùng tuổi lại. Điều Taehyung nói hoàn toàn sai và không đúng sự thật, nhưng nó vẫn khiến tai và gáy em đỏ rực hết cả lên. Hai đứa tối hôm qua đang chuẩn bị sẵn sàng với nhau, thế quái nào kì kèo vụ ai nằm trên ai nằm dưới, thế là rốt cuộc lăn đùng ra ôm nhau ngủ cho đến tận sáng hôm sau. Taehyung đã xụ mặt xuống cả buổi vì nhận ra mình vẫn chưa thể ăn được bé cưng của mình.

"Vậy là Jimin đòi nằm trên hả?" Jung Hoseok thản nhiên nói, vì bây giờ cũng chả còn ai ngoài Bangtan trong phòng cả.

Jimin gật đầu. Vẫn yên vị trong lòng của Jungkook.

"Thật ra cũng không sao, em có thể cho cậu ấy ở bên trên." Taehyung cười cợt một lúc, nhướn mày thú vị nhìn biểu cảm hớn hở của Jimin khi biết mình được ở phía trên, "nhưng đâu phải lúc nào bên trên cũng là người đâm mà đúng không?"

__

Jimin lúc nào cũng có thể tự tin nghĩ rằng em đủ khả năng để làm người chủ động, ít ra em còn lớn hơn tận hai người trong nhóm cơ mà.

Nhưng Jimin gần như đã rút lại suy nghĩ đó cho đến chiều hôm nay, khi mà em đi vào phòng tập gym với mọi người.

Thể lực Jimin rất tốt, em cũng hay đi tập như thế này, nhưng hoàn toàn không biết rằng các thành viên Bangtan đã luyện tập nhiều hơn em rất nhiều, trong những lúc em không để ý. Giả dụ như dịp collab của em và Kai vừa rồi, lúc Jimin đi biểu diễn và quảng bá khắp nơi thì ở nhà Bangtan có lẽ đã tập đến gần chục lần một ngày.

Lạy Chúa, bọn họ định kẹp cổ Jimin hết à?

Trùng hợp thay, hôm nay em đi tập lại ở phòng tập của công ty thì đã có một PT của Jimin mới đến. Anh ta nhìn thoáng qua cũng khá trưởng thành, vẻ ngoài khá lãnh đạm và cực kì đô con.

Nhưng Bangtan không hề thích anh ta một chút nào.

Lí do thì chỉ có một. Ngay từ lúc mới vào Jimin đã bị hút hồn bởi người đàn ông ấy. Hắn ta cười nói với Jimin đến nỗi em quên mất trong phòng tập lúc đấy còn các thành viên Bangtan chứ không phải mỗi hai người họ.

Cho đến khi hắn ta ôm chào Jimin một cái rồi ra về, các thành viên mới nổi đoá lên.

"Oh thôi nào, mọi người cứ ghen bậy bạ ấy."

"Không nhưng cái cách cậu nhìn anh ta cứ như kiểu anh ta có thể bế cậu lên bằng hai tay và ôm cậu một cách nhẹ bâng vậy." Taehyung nhìn chằm chằm Jimin, em đang nằm trườn lên cái trái bóng to ở đằng kia.

"Jungkookie cũng từng nâng tớ kiểu vậy mà." Jimin thừa nhận với cái giọng lí nhí, "Nhưng.. đúng là nếu anh ta bế tớ lên kiểu đấy thì cũng.. đã thiệt."

Ngay sau khi Jimin ngắt lời, em liền có cảm giác thân thể bị nhấc bổng lên một cách bất ngờ, khiến em sợ hãi vội vã tìm điểm tựa bằng cách ôm lấy người nọ.

Namjoon hyung đang bế em.

(Đây rồi đây rồi, ông to con nhất Bangtanie đây gồiii)

Với ánh mắt của một người trưởng nhóm, Namjoon đã nhanh chóng làm mọi người tự động ra khỏi phòng tập hết, dù cho họ có muốn hay không.

Chân của em đang quắp ngang eo Namjoon, tay thì ôm lấy phần cổ. Tất cả mọi thứ em có được lúc này là cảm nhận sự săn chắc từ cơ thể của người anh chỉ hơn mình một tuổi này.

Namjoon đô lắm, đô hơn mọi người thấy nhiều. Khuôn ngực rắn chắc rộng lớn của anh đang áp sát vào người Jimin, tay Namjoon không thèm ôm một cách tử tế mà đã đặt xuống hai quả mông mềm mại của Jimin từ lúc nào.

"Chà, đúng là em tập mông để bọn anh được bóp nhỉ?"

Đầu Jimin như muốn nổ tung ngay lúc đấy. Em bị trêu cho đỏ hết mặt lên, đánh mấy phát lên bờ vai rộng của Namjoon, sau đó lại tiếp tục mắt đối mắt, nhìn nhau không rời.

Cảm xúc của Jimin dành cho từng thành viên rất riêng biệt, không ai giống ai. Cả Namjoon cũng thế, em tuy chỉ nhỏ hơn Namjoon có 1 năm nhưng lúc nào cũng muốn người anh này ôm trọn lấy em bằng một vòng tay, và bây giờ thì Namjoon đang làm thế, Jimin đang thích đến mức không muốn rời đây này.

"Hyungiee." Jimin áp chặt thân thể của em vào người Namjoon, vùi đầu vào một bên vai của anh sau đó dụi dụi một hồi lâu.

"Jimin à, em cứ dễ thương hoài vậy thì anh phải làm sao đây?" Namjoon nâng Jimin lên bằng hai bàn tay đặt ở mông em, sau đó dụi mũi của mình vào mũi của Jimin một cách yêu chiều.

"Em yêu anh, bro" Jimin cười tít mắt lại, rụt cổ khi bị anh làm nhột cái mũi.

Namjoon phì cười, nhắm mắt lại theo thói quen khi được chứng kiến hành động đáng yêu của Jimin, "Anh cũng yêu em, bro."

Một góc trong phòng tập bỗng trở nên hường phấn hơn bao giờ hết. Vì hai người họ chỉ đơn giản là đứng đấy, áp vào nhau một hồi lâu, không cần các hành động âu yếm gì quá nhiều. Chỉ là Namjoon gần như đã phải kiềm chế bản thân không áp Jimin vào tấm kính và hành động quá mức nhẹ nhàng. Nhưng anh vẫn trân trọng khoảnh khắc này của anh với em ấy, đúng là khi chỉ có riêng hai người vẫn là tuyệt nhất.

__

"Vào đây nào."

Kim Seokjin không hề tức giận như mấy đứa khác khi Jimin tự tiện mở cửa phòng của anh, ló cái đầu xù của em ấy vừa được sấy xong vào.

Có hẹn cả rồi đấy, nên không ai tị nạnh ai khi Jimin đi vào phòng của từng người đâu.

Em chui vào trong chăn của Seokjin, trườn lên bờ ngực rộng rãi của người anh cả. Vai và ngực của Jin rất rộng và điều đó khiến em có thể yên vị mãi ở đó một cách thoải mái.

"Mai nhóc muốn ăn gì?"

Em ngừng tất cả các hành động của mình lại, ngước lên nhìn Jin hyung với ánh mắt hờn dỗi, sau đó hôn chụt một phát vào môi anh.

Cách xưng hô của Jin khiến em vẫn cảm giác anh chỉ coi em là một cậu em trai nghịch ngợm nhỏ tuổi hơn, nhưng Jimin lại coi Jin như kiểu khác.

"Anh chịu bé rồi đấy."

Kim Seokjin giả bộ tỏ ra đau lưng một chút, sau đó ngồi phắt dậy. Anh ấn bờ môi của Jimin cùng với chủ nhân của nó vào sát đầu giường, ép Jimin như muốn thành một ly nước ép đào thơm ngon. Môi của Jin cũng đầy đặn không kém cậu em của mình, nhưng đó mới là lí do khiến anh đắm chìm trong bờ môi đầy vị ngọt đó. Nụ hôn của Seokjin rất nhẹ nhàng, không hề dồn dập, không hề chèn ép mà tạo cho em một cảm giác mềm mại không muốn rời. Phải nói là nó giống như những lúc Jimin cắn một miếng bánh gạo do chính tay Jin hyung làm vậy.

Anh hôn chụt lên bờ môi của Jimin một lần nữa trước khi rời khỏi nó, sau đó ngắm nhìn thành phẩm của mình.

"Uầy, đẹp đấy chứ." Anh miết lấy môi của Jimin, khen ngợi nó khiến em đỏ hết cả mặt lên còn hơn lúc cả hai hôn nhau.

"Anh yêu bé chết đi được."

Jin áp má của Jimin vào mình, tận hưởng sự mềm mại từ nó, không muốn rời ra một giây hay đưa Jimin cho ai khác một chút nào.

_______

OMG AEGYO CỦA BẠN PARK ĐỈNH QUÁAA SJAJSBㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro