hai mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em quá đáng vừa thôi, Jungkook."

Jimin bỏ ra khỏi phòng bếp, đi lên phòng mình và Jungkook có thể thấy em gần như tức muốn khóc.

"Chú mày lại làm cái gì hả?" Yoongi đã bước vào bếp, thấy đứa út ngồi thất thần ở đó, còn Jimin thì vừa lướt qua mình với tốc độ quá nhanh nhưng anh vẫn đủ để thấy em đang uất ức về cái gì.

Và nguyên nhân vẫn là do nhóc này.

"Hyung.." Jungkook trở lại thực tại khi thấy Yoongi bước vào, mặt không cảm xúc lấy lon coffee trong tủ lạnh, chờ đợi đứa em của mình nói tiếp, "Em.. vừa mắng ảnh.."

"Sao mắng?"

"Em không muốn anh ấy lượn lờ ra ngoài với cái áo cardigan hay mấy cái quần bó chặt vào chân ảnh nữa đâu." Jungkook thừa nhận, nghĩ đến cảnh tượng những tên nam nhân dùng ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào cặp mông ngon vch của Jimin hay cố tình áp sát vào anh ấy để ngửi mùi đào thơm phức khiến Jungkook gần như không thể kiềm chế nổi, "Nên em lỡ mắng ảnh, và..vâng, nó là vậy đó. Jimin chắc buồn lắm."

"Tất nhiên, ẻm thậm chí sẽ còn nghĩ xa hơn kìa. Ví dụ, chú mày chê ẻm xấu òm và không hợp với mấy bộ đấy." Yoongi cố kìm nén cơn buồn cười của mình. Jungkook dù có đô nhất đám thì vẫn không thể nào giỏi về mấy vấn đề này được.

"Gì chứ? Ảnh mặc cái gì cũng đẹp hết, thậm chí là không mặc.." Jungkook nhỏ giọng ở vế cuối, nhưng nhanh chóng im bặt vì cái lườm của anh ba.

"Anh đang nói về suy nghĩ của Jimin. Chú nên chạy lên đấy giải thích ngay đi trước khi ẻm ngó lơ chú và bỏ sang studio của anh."

Điều Yoongi nói là thật. Và Jungkook sợ nó. Jimin sẽ giận cậu, không thèm ở cùng một không gian với hội maknae nữa mà thay vào đó là đóng cọc ở studio của các hyung, nằm phè ra ở đó và Jungkook sẽ không có cơ hội ôm trọn lấy cục bông mềm mại và trắng trẻo của mình.

Nên Jungkook quyết định sẽ hành động nhanh nhất có thể và vị hyung bé của cậu sẽ không thể chạy trốn nữa.


Jimin ngâm mình vào trong bồn nước nóng, mùi tinh dầu và sữa tắm thoang thoảng cứ thế bao trùm nguyên căn phòng, và em cảm thấy cực kì dễ chịu với mùi hương của Forest Essentials, hãng mà Jungkook cực thích, bằng chứng là cậu đã mua cho em vô số nước hoa và sữa tắm từ hãng này.

Lau khô cơ thể, Jimin chọn một chiếc áo len màu be mà em lấy từ tủ quần áo của Jungkook vài phút trước. Xin đấy, em đã dành toàn bộ sự can đảm và đắn đo của mình và quyết định mạnh mẽ lấy nó, chậm trễ một chút thì nhóc ấy sẽ đi về phòng và phát hiện ra Jimin đang lén la lén lút trong tủ đồ của mình.

"Ôi ôi ôi!" Taehyung ném hẳn chiếc điện thoại của mình xuống sàn, đưa tay lên cào tóc, "CÁI CON MẸ GÌ ĐÂY PARK JIMIN?"

Để đi qua từ phòng em đến phòng Jungkook thì cần bước qua phòng khách. Và Taehyung đang ngồi ở đấy, lướt điện thoại một cách chán nản. Thế mà Jimin của cậu vừa bước ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng như một chú mèo đã khiến Taehyung sốc không hề nhẹ. Jimin tóc màu sáng với áo len lúc nào cũng khiến Taehyun—, à không, tất cả mọi người trên cái thế giới chết tiệt này điêu đứng. Em lả lướt, nhẹ nhàng, mong manh đến mức cậu không muốn để bất cứ ai khác nhìn thấy hình dạng này của Jimin.

"Cậu đang làm cái quái quỷ gì, ôi Park con mẹ nó Jimin cậu chưa bao giờ ăn mặc như thế này!" Taehyung thề sẽ vồ vập tới Jimin để mà ôm hôn cuồng nhiệt nếu em không đưa tay ra ngăn lại.

"Nhìn được chứ?" Em giơ hai bàn tay nhỏ xíu xinh xinh được giấu trong ống tay áo dài ra, chính thức khiến tất cả cơ quan tế bào của Taehyung được dịp loạn cả lên.

"CÒN HƠN THẾ NỮA KÌA! Cậu là thứ quái quỷ xinh đẹp nhất tớ từng thấy đấy."

"Thế á?" Em cười đáp lại Taehyung một cách ngại ngùng, "Nhưng tiếc quá, hôm nay tớ là của Jeonggukie mất rồii."

Em cười tinh nghịch, cùng lúc mặt Taehyung đen sầm xuống một cách đáng sợ. Jimin hối hận ngay sau đấy sau khi trêu cậu bạn thân to con của mình. Em tiến lại gần Taehyung, tặng cho cậu một nụ hôn phớt lên má, nhưng điều đó sẽ rất bình thường nếu em không dùng tay của Taehyung làm chỗ để em rướn người lên hôn vào cậu ấy.

Kim Taehyung đang ở trạng thái tan chảy

"Thôi được rồi, nhưng ngày mai cậu phải đến phòng tớ, mặc đồ y chang như này nhé."

"Nhưng.." Jimin giả bộ ngập ngừng, thu hút sự chú ý của Taehyung, "Đây là áo của Jeongguk đấy. Taehyung muốn tớ mặc áo của Taehyung hong?"

Cậu có được hẳn 3 giây chìm trong sự mát rượi ở bàn tay của Jimin, nhưng ngay sau đó liền đuổi bạn mình đi.

"Cậu, đi ngay cho tớ, cái đồ dễ thương chết tiệt. Vào phòng Jungkook đi trước khi tớ đem hết đồ của cậu và tớ bỏ trốn."

Rồi Jimin lon ton chạy đi, Taehyung tiếp tục tan chảy, cho dù cậu ta hoá thành chất lỏng con mẹ nó luôn rồi.


Jimin trêu chọc Taehyung là để giảm bớt sự căng thẳng trước khi em đối mặt với Jungkook ở phòng của cậu.

Có lẽ ai cũng sẽ lấy làm lạ khi Jimin lại đi giảng hoà với Jeon Jungkook, khi em là người giận cậu nhóc trước tiên. Chỉ là sau khi giận dỗi bỏ lên phòng, em mới nhận ra Jungkook yêu mình nhiều đến mức nào, độ ghen tuông ngoài thể hiện sự siêu đáng yêu của cậu thì còn cho biết là Jungkook chiếm hữu rất cao, không muốn Jimin thuộc về ai ngoài bản thân hết.

Em không dám thở mạnh, thậm chí là nín thở khi chạm vào tay nắm cửa phòng Jungkook, nhẹ nhàng đẩy nó vào.

Thơm. Phòng Jungkook luôn có một mùi nam tính và nó thơm một cách quyến rũ.

Cậu bé em đang giận đang ngồi quay lưng về phía cửa phòng, đeo headphone trước dàn PC. Trên cái màn hình to kia lại chính là hình của Park Jimin, Jungkook đang lướt tất cả những tweet có hình ảnh trong concert của em, không đụng đậy một giây nào.

Nhưng đúng như em nghĩ, chỉ chưa đầy một phút sau Jungkook đã nhận ra được sự khác thường trong căn phòng của mình. Cậu rất nhạy cảm với mùi hương, nên cánh mũi đã nhanh chóng tiếp nhận được một mùi lạ. Nhưng đây không phải thứ hương gì quá lạ lẫm, mà nó lại cực kì thơm, cực kì dễ chịu, hoà vào làm một với mùi hương trong phòng Jungkook.

Cậu quay ngoắt lại, định bụng sẽ trách móc người không gõ cửa phòng mình một trận, nhưng ý định đó ngay lập tức được dập tắt, vì người cậu thấy là Park Jimin.

"Ờm.. hi.."

Jimin rụt rè đưa tay lên, không biết nói gì khi Jungkook quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn em chằm chằm.

Nhưng sự thật là, có ai biết Jeon Jungkook đang gào thét điên cuồng trong đầu đâu..

Jimin đang cực cực cực kì đáng yêu và nhỏ nhắn trong chiếc áo CỦA CẬU, là của cậu đấy. Mái tóc em vừa được sấy xong, rũ xuống ôm lấy phần cổ trông không khác gì lông mèo, đã thế gương mặt Jimin còn không có lấy một lớp make up, quá trong sáng và thuần khiết, Jungkook ngất rồi, ngất trong lòng.

Bản thân cậu là đang có ý định sắp xếp 7749 các bước xin lỗi Jimin trong đêm hôm nay, cậu lên twt vốn dĩ cũng chỉ để giả làm ami để hỏi ami xem Park Jimin đẹp nhất lúc nào, sau đó sẽ in tất cả những khoảnh khắc ấy ra. Nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp làm con mẹ gì thì anh ấy, em bé của Jeon Jungkook, đã đến phòng của cậu, trong chiếc áo len màu be cực mềm mại, cặp chân nhỏ nhắn trắng muốt lộ ra, ngay phía trên Jungkook cá anh ấy chỉ mặc một chiếc quần short bó vì hỡi ôi, cặp đào của anh ấy đang được giấu sau lớp áo một cách hững hờ kìa.

Cậu biết rõ mình là người muốn xin lỗi Jimin, nhưng chả hiểu sao nhìn dáng vẻ của em lúc đấy, rụt rè, e thẹn, khiến Jungkook bay hết ý định, cậu muốn trêu chọc, nên đã bày ra vẻ mặt thờ ơ với Jimin, dù trong lòng thì đang như lửa đốt, muốn vồ vập lấy em ngay lập tức.

"Có chuyện gì sao hyung? Sao hyung không gõ cửa mà tự tiện vào vậy?"

Nhân cách thứ hai của Jeon Jungkook đang tự đánh bản thân cả nghìn lần.

Park Jimin nghe thấy tone giọng Jungkook như thế, cộng thêm vẻ mặt không lấy gì làm vui đùa thì bao nhiêu tự tin chìm xuống hết. Nghĩ rằng Jungkook vẫn còn giận mình thì nhanh chóng rụt người lại, cúi mặt xuống nghịch nghịch tay áo.

Cả hai im lặng một lúc, nhưng không lâu, Jimin đã quyết định kết thúc bầu không khí này bằng cách lấy hết dũng khí và tiến về phía trước.

Lần này là em chủ động thôi.

Đắn đo khoảng 0.5s, Jimin không thèm nhìn vẻ mặt của Jungkook ra sao, cầm hai cánh tay nhẹ bâng của cậu vứt sang hai bên ghế, bản thân chưa gì đã ngồi lọt vào lòng người nhỏ hơn, chiếc ghế được đè xuống thêm chút nữa vì trọng lượng của Jimin, nhưng Jungkook mới là người đang cảm thấy hồi hộp và nặng nề hơn tất cả.

Chất vải len cashmere từ chiếc áo đụng vào phần đùi của Jungkook, và cậu liền cảm nhận được chiếc áo mềm mại thế nào khi được Jimin mặc lên. Đây là cái áo Jungkook mới chỉ mặc vài ba lần, vì cậu hoàn toàn không thích kiểu dáng của nó, nhưng có lẽ sau hôm nay cậu sẽ nghĩ lại, nếu người mặc nó là Jimin.

"Jeonggukie..." Jimin nhẹ nhàng cầm lấy một bàn tay của Jungkook, chọt chọt vào mấy hình xăm một cách tự nhiên, vẫn không dám nhìn xem vẻ mặt của cậu đang như thế nào. Phòng trường hợp nếu Jungkook đẩy em ra thì em sẽ dí chặt vào người cậu. "Ừ thì.. anh kh— thật ra..  ÔI CHÚA ƠI EM SAO THẾ?"

Tất cả các hành động từ nãy đến giờ, từ lúc Jimin đặt cái mông mềm mại xuống đùi Jungkook và họ chỉ cách nhau có vài lớp vải mỏng tanh, cho đến khi cậu nhìn thấy chiếc áo quá rộng so với đôi vai nhỏ bé của em nên nó đã bị tuột xuống hững hờ. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó đã thành công khiến Jungkook u mê đến mức chảy máu mũi.

Jimin gần như hét toáng lên khi vài giọt máu chảy ra từ mũi của cậu, em bật dậy khỏi người Jungkook, đánh vào đùi cậu một cái đau điếng khi cậu có ý định ngửa cổ lên. Jimin chỉnh tư thế cho Jungkook, sau đó lấy khăn giấy thấm vào, may mắn nó chỉ có một chút nên lúc sau đã dừng hẳn, cũng không cần đến khăn giấy nữa.

"Em làm anh sợ đấy!" Jimin không thèm ngồi với Jungkook nữa, đi ra chỗ ghế sofa ngồi phịch xuống đó.

Nhưng Jungkook thì nào có để Jimin dễ dàng thoát ra chỉ vì cậu bị chảy máu mũi và nguyên nhân là do anh Park cực kì quyến rũ, cực kì dễ thương cơ chứ. Jeon Jungkook nhướn mày nhìn Jimin đang ngồi co chân trên ghế sofa của cậu, đôi chân dài trắng mịn màng là tất cả  những gì đập vào mắt của người nhỏ hơn, nếu như cậu không muốn làm giá, thì chắc chắn sẽ ngay lập tức cầm đôi chân ấy lên, hôn vào nó cả chục lần.

"Không phải anh đang muốn dỗ bé sao? Lại đây đi chứ.."

Tim của Jimin bị hẫng một nhịp. Ai cũng biết Jimin cưng Jungkook nhất nhóm, từ xưa đến giờ, nên mỗi lần cậu nhõng nhẽo một chút, Jimin sẽ làm tất cả những gì em có thể cho người ta. Đấy là phải nói đến cái thời Jungkook còn nhỏ con, chưa thể lật ai, còn bây giờ thì khác rồi.

Em ngay lập tức tiến lại gần Jungkook một lần nữa. Lần này không cần gạt hai tay của cậu ra, vì Jungkook thậm chí còn dang rộng chúng và chờ đợi Jimin nhỏ bé ngồi lọt vào bờ ngực rộng rãi của mình. Em chiều ý, đặt mông nhẹ nhàng xuống, thế quái nào mà bây giờ, khi em đỡ được phần nào căng thẳng, lại nhận ra Jungkook chính là 'cái ghế' thoải mái và ấm áp nhất của cuộc đời em.

"Baby, trả lời em sao anh lại mặc như thế này." Jungkook đang cầm quyền, Jimin biết điều đó. "Đây là áo của em đấy Jiminie. Anh đang mặc đồ của em và nó thậm chí là còn đẹp hơn lúc em mặc cả tỉ lần."

"Hưm.. anh còn rất thơm nữa, hôm nay là oải hương và bánh táo à?"

Jeon Jungkook dí sát mũi mình vào bờ má thơm lừng của Jimin. Môi cậu không ngừng hôn lên phần dưới cằm, tất cả mọi chỗ trên cơ thể của em đều mềm mại, thơm tho và trắng trẻo hồng hào. Park Jimin đúng là cực phẩm của tạo hoá mà ông trời đã ban cho Bangtan, chỉ Bangtan mới có.

"Trả lời em đi cưng, đừng nhìn vào chúng nữa. Anh cảm thấy hồi hộp với đống hình xăm của em à?"

Phải rồi. Jimin đang nhìn chằm chằm vào cách mà bàn tay to lớn được xăm kín của Jungkook chạm vào phần đùi trong của Jimin, và em suýt chút nữa đã hét toáng lên vì độ nóng bỏng của nó, Jimin chết mất, em thật sự sẽ không chịu nổi nếu ai trong Bangtan cũng ngày càng như thế này.

"Jeongguk.." Em tiếp tục ngập ngừng, đan bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay của cậu, nghịch ngợm đập đập vào phần ngực lực lưỡng của Jungkook.

"Ôm anh, Jeonggukie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro