PN8 Đi chơi gần (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dám giả trang rồi đi ra ngoài, Mikey à, em cũng to gan quá nhờ?"

Izana bóp má của mỹ nhân váy đỏ sau khi 'nàng' ta vừa mới bước lên sân thượng, 'nàng' ta, hay nói đúng hơn là Mikey cười, đôi môi đỏ dưới ánh trăng làm cho Izana vừa tức lại vừa chẳng thể làm gì. Hắn đè ngón tay cái lên đôi môi được thoa son của cậu rồi thô bạo quệt qua bên khóe miệng.

"Em bảo rằng Flora đang có vấn đề nên phải về gấp. Kết quả là lại ghé qua tiệm làm tóc để cắt tóc và trang điểm, sau đó lại tạt vào cửa hàng quần áo để mua đồ, bộ em nghĩ là em có thể giơ tay lên che trời à?"

Mikey ậm ừ rồi lại bị Izana bóp má hôn xuống, trong nụ hôn này cậu còn ngửi thấy mùi của rượu nữa. Xem ra là đã uống không ít rồi đây, Izana thấy Mikey không phản ứng gì thì lại cố sức hôn sâu hơn, kết quả là lưỡi hắn lại vô tình liếm đến và nếm phải một mùi rỉ sắt.

Mùi máu!? Izana bị thông tin này dọa cho tỉnh rượu, hắn nhả môi cậu ra rồi cầm đèn pin nhỏ tùy thân để chiếu vào cái miệng của cậu.

"Em bị thương, cắn phải cái gì trong miệng sao?"

Cái bọn chó chết này dám làm Mikey của hắn ta bị thương? Khốn nạn, hắn phải diệt hết cả lò bọn nó mới được!

"Izana... Không phải đâu mà, em không có bị gì cả, đây là máu của kẻ thù mà em liếm phải đó."

Máu của kẻ thù? Liếm? Máu nóng của Izana không vì thế mà giảm, ngược lại còn tăng lên gấp đôi rồi bùng nổ như một quả bom hạng nặng vậy. Hắn quát lên.

"Em còn dám liếm máu của bọn nó, em ngứa đòn rồi có phải không!?"

Mikey bị thằng khác chạm vào, còn là kẻ thù mà hắn cần phải tiêu diệt nữa, đúng là càng lúc càng không biết tốt xấu mà. Izana cắn mạnh lên môi mình đến bật máu rồi lao đến hôn cậu tiếp.

Ghen rồi, chắc chắn là ghen rồi. Mikey bĩu môi khi bị mùi máu tươi xộc thẳng vào miệng vào miệng của cậu.

Uầy, Izana giận lên, ghen lên đáng yêu ghê. Cậu vừa định đáp lại thì tên ngóc này lại cắn mạnh lên môi cậu rồi hôn liếm kịch liệt như thể muốn trừng phạt cậu vậy, Mikey nhướng mày kéo cổ áo hắn ta xuống để làm nụ hôn sâu hơn rồi phấn khích bảo.

"Vậy anh có muốn làm một nháy trên đây không? Em đang rạo rực lắm đây."

Làm một nháy trên sân thượng? Izana liếm liếm môi rồi cười rộ lên một cái.

"Được thôi, đến đây với anh nào."

"...."

"Hai người tụi mày có đang quên tao không vậy?"

Mucho giần giật mi mắt nhìn hai thân ảnh đang quấn vào nhau như thể chốn không người, Mikey cũng cười khì một cái rồi đẩy Izana ra. Dù nói là gạ gạ thế thôi chứ cậu vẫn còn tỉnh lắm, chưa vã đến mức mất lý trí đâu.

"Đương nhiên là không, nhưng mà mấy anh định đi về bằng cái gì? Xuống đại sảnh bây giờ căng lắm."

Mucho day day trán rồi nói.

"Anh đã sắp xếp xe lẫn chuẩn bị đồ cho em thay rồi. Thay đồ mới rồi chuẩn bị đi với bọn anh đi."

"Ừm... Nhưng mà chân em đau quá, có lẽ bị chật rồi."

Như Mucho nói, dưới đại sảnh lúc này là một mảnh hỗn độn, nữ nhân thì bị bắt trói trên ghế, nam nhân thì quỳ sọp dưới đất, đặt hai tay lên đầu và đang uy hiếp bọn họ chính là đám đàn ông mặc áo đen đang chỉa súng vào đầu bọn họ.

"Tra xét, nhất định phải bắt con điếm đó lại cho tao!"

Maruta gào thét, khuôn mặt dễ nhìn của gã cũng nhăn nhó, vặn vẹo một cách rất đáng sợ. Izana và Mucho điềm tĩnh bước đến chỗ gã ta rồi cười nói.

"Tiệc cũng đã tan rồi, vậy tôi xin phép về trước."

Maruta nhìn đến người được bọc trong chăn của Mucho rồi liếc mắt nhìn vệ sĩ của mình như ra hiệu, tên đó hiểu ý nên chặn đường của bọn họ.

"Anh Kurokawa, thật ngại quá nhưng bọn tôi cần tra xét người đang được bọc trong chăn kia."

Izana nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt lại tràn đầy ý cảnh cáo.

"Đó là đồ chơi của tôi, tôi không muốn ai nhìn hay động vào đâu."

Đàn em cũng không nóng không lạnh mà đáp.

"Thưa ngài, mới ban nãy ông chủ vừa bị một cô gái tấn công, các đàn em khác cũng đã bị giết một cách rất dã man cho nên dù rằng bất tiện thì chúng tôi cũng buộc phải tiến hành kiểm tra."

"Kể cả phải chỉa súng vào đầu bọn họ?"

Mucho lùi lại, không để cho đám người kia chạm vào bọc chăn trong vòng tay của mình.

Well, căng thẳng phết đấy, Izana cũng châm một điếu thuốc lên rồi hút.

"Đừng tìm nữa, vô ích thôi."

"Ý của anh là gì?"

Izana mỉm cười, nụ cười tràn ngập sự mỉa mai cùng khinh thường làm cho Maruta tức giận, nhưng thông tin tiếp theo lại như một lưỡi dao xiên thẳng vào đầu gã, xẻ đôi thân thể đang đứng giữa sảnh của gã.

"Cô ta là người do phu nhân Haitani phái đến, luật thanh trừng đã được gửi đến và trong chốc lát, tất cả đều sẽ bị tận diệt."

Còn về phần các vị khách đến đây? Izana hừ giọng, đều là những kẻ trong vòng tận diệt cả, những người được phép sống cũng chỉ có phụ nữ và những gã được đánh dấu bởi bột dạ quang trên ống tay áo. Cả Maruta và đàn em kia đều ngây người nhìn Izana cùng Mucho rời đi, cửa vừa mở ra thì cũng là lúc lực lượng vũ trang của nhà Haitani đều ập vào.

"Tất cả đều bỏ vũ khí xuống! Giơ tay lên."

Izana ném cho chỉ huy của đội một cái USB rồi cùng với Mucho đi thẳng ra xe của bọn họ. Dù nói là càn quét nhưng mà bọn họ vẫn cần tra khảo và lấy bằng chứng nữa. Izana nới lỏng cúc áo sát cổ của mình rồi nhìn sang Mikey đang ngóc đầu ra khỏi đống chăn bông, Mucho xoa xoa đầu của cậu rồi nhẹ nhàng trách.

"Lần sau em không được tự ý làm thế."

"Nhưng nếu không làm thế thì chúng ta sẽ không có bằng chứng. Với lại mấy anh cũng yên tâm, em xóa hết dấu vết của mình rồi."

Izana rướn người sang, hôn lên môi cậu rồi mân mê cái cằm nhỏ trong tay.

"Em nói thật đi, làm sao em có thể làm ra chuyện này như một sát thủ chuyện nghiệp vậy?"

Không phải tự nhiên Izana lại hỏi cậu câu này, hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi, Mikey có khả năng hóa trang và tiếp cận con mồi của mình quá tốt, nếu như không phải hắn ta ở với cậu quá lâu đến mức quen thuộc thói quen và khí chất của cậu thì đúng là sẽ không nhìn ra cậu ở bộ dáng ban nãy được.

Kiêu ngạo và đẹp đẽ như một đóa hoa được gai nhọn bảo bọc vậy. Mikey chớp mắt nhìn Izana một cái rồi cười.

"Không nói cho anh biết đâu, đây là vùng cấm của em rồi."

"...."

Thôi, không nói cũng chẳng sao, miễn là Mikey không nguy hiểm là được. Mucho lại ôm cậu về, hôn lên mái tóc vàng nắng, anh thò tay vào trong tấm chăn rồi vuốt vuốt eo của cậu.

Rất nhanh đã về khách sạn, Mucho bồng Mikey ra khỏi xe rồi cùng Izana đi vào thang máy.

"Nhóm Kakuchou sẽ sắp xếp tất cả nên sẽ không về đâu."

Mucho đặt cậu nằm lên giường rồi giúp cậu xoa nhẹ chân trước khi trườn lên người cậu rồi hôn xuống. Izana cũng đặt ba chai nước lạnh lên bàn rồi ôm cậu từ phía sau.

Chà, cả ba người đều đã chờ đợi quá lâu rồi. Mucho cởi đồ trên người cậu ra, giống như cách bóc giấy bọc bên ngoài hộp quà của mình còn Izana thì hôn cắn lên gáy cậu như đang nếm một món khoái khẩu vậy.

Mikey rên lên, chân cũng duỗi ra khi bị Mucho ngậm hạ thân vào.

"Thật ra thì tao thấy Mikey không cần chuẩn bị đâu, ẻm đã nhịn suốt từ lúc ở căn biệt thự đó mà."

Mucho ngóc đầu lên, hai ngón tay cũng đâm vào hậu huyệt cậu để nới lỏng.

"Nhưng tao cũng chẳng muốn Mikey bị đau."

Nhưng Izana nói đúng, Mikey cảm thấy trong người đang rất là phấn khích, nguyên nhân sâu xa chính là vì cậu đã giết người và điều đó đã kích thích con thú hoang đang bị cũi gỗ giam lại trong cậu.

Cậu muốn điều gì đó mạnh bạo hơn và máu me hơn, Mikey híp mắt lại, trong bóng đêm, đôi mắt cậu tựa như một con sư tử nhỏ đang chuẩn bị nhào đến và kết liễu con mồi.

"!"

Mucho bị Mikey đạp ra và đè xuống giường, cậu ngồi trên người hắn rồi nâng hông lên. Mucho thấy vậy thì vừa lo lắng vừa giận dữ.

"Mikey, đi xuống, em vẫn chưa được nới lỏng cẩn thận đâu."

"Im lặng nào."

Mikey nhẹ nhàng nói rồi dùng hai ngón tay của mình để tách má mông ra. Mucho hít khí khi thấy Mikey thẳng thừng ngồi xuống và ép anh xâm nhập vào.

Dù không hề có máu nhưng sự khô khốc này vẫn khá là khó chịu, Mucho cau mày rồi đè tay lên eo cậu, bóp mạnh để giữ cho cậu không di chuyển rồi quay sang Izana đang uống nước.

"Izana, mày cản Mikey lại đi, em ấy sẽ bị thương mất."

Izana chỉ đi lại, uống một ngụm nước nữa rồi hôn cậu, những giọt nước lạnh trượt vào khoang miệng đầy bất ngờ làm Mikey đang nóng vội tỉnh táo lại một chút, cậu liếm môi của Izana rồi cùng hắn hôn môi.

Mucho cảm thấy Mikey đã thả lỏng cơ thể của mình thì mới thả eo cậu ra, nhìn Mikey đang nhẹ nhàng nhún trên con cặc của mình.

Mikey lúc nào cũng đẹp, trong mắt của anh, cậu đẹp một cách rất dịu dàng, tinh nghịch và ấm áp như là tia nắng ngày đông, bởi vì Mikey quá đẹp nên Mucho thật sự rất muốn lúc nào cũng được ôm cậu để sưởi ấm và để bảo vệ. Thế nhưng Mikey lúc này, trên người hắn lại vô cùng lạnh lùng, cao ngạo và hoang dã.

Đây có lẽ mới đúng là tính cách của Mikey, nhưng mà Mucho vẫn thấy cậu quá đáng yêu và quá xinh đẹp, Mucho nuốt nước bọt, hắn bất ngờ đè eo cậu xuống rồi thúc mạnh vào hậu huyệt của cậu, tiếng da thịt va chạm vào nhau làm cả hai người đang bị cuốn vào sóng tình phát điên. Mikey đặt tay lên bụng hắn rồi ngồi luôn trên người của Mucho, người dưới thân cậu gầm gừ, hai tay cũng đè mạnh lên eo cậu khiến hạ thân cả hai dính chặt vào nhau.

Mucho đã sắp đến cao trào rồi, anh đưa tay đè gáy của cậu, cậu cũng cúi người xuống rồi dán môi mình lên môi anh.

"...."

Izana đẩy cửa phòng đi vào, màn hình điện thoại sáng rực trên tay cũng được tắt. Hắn cúi người ôm Mikey vào lòng rồi kéo cậu ra khỏi người Mucho, không chút nóng giận nào mà vỗ mông cậu, bình thản nói.

"Được rồi, giờ đến lượt anh được em chăm sóc."

Đôi khi Mikey cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể yêu cùng một lúc ba mươi người có sức dai dẳng nữa. Thế nhưng bây giờ có hối hận cũng muộn màng rồi, cậu quấn chân mình quanh eo của hắn và hắn thì đút hai ngón tay vào rồi banh rộng lỗ nhỏ của cậu ra để lấy tinh dịch đặt sệt ra.

"Ưm.... Đau..."

Động tác của Izana trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn hôn lên trán của cậu rồi nhìn Mucho đã chuyển vị trí sang ôm cậu rồi.

"Mày lượt sau, đừng có động vào Mikey."

Nói xong, hắn liền đâm vào hậu huyệt nóng bỏng, cả hai người cùng rên rỉ trước cảm giác tuyệt vời đó. Izana thở hắt ra rồi xoa xoa cái gáy đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm của Mikey.

"Hôn anh một cái nào, Mikey."

Cậu cười khúc khích rồi hôn hắn, cảm xúc rạo rực trong người cũng đã hạ xuống không ít. Izana cũng nhận ra điều đó nên cọ nhẹ vào má cậu rồi bắt đầu đưa đẩy.

"Em có muốn nhẹ nhàng không? Ban nãy em có nói đau mà."

"Không.... Ha.... Anh cứ làm theo kiểu anh thích đi."

Vậy nên, Izana ôm cậu và đâm rút liên tục, thẳng cho đến khi hắn bắn ra mới dừng lại, hắn nằm trên người cậu, hơi thở có hơi nhanh một chút, lồng ngực cũng phập phồng. Mikey đặt tay lên lồng ngực hắn rồi sờ nắn nhẹ nhàng.

Izana cũng hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng rút ra.

Cùng lúc đó, điện thoại sáng lên và một tin nhắn từ nhóm Kakuchou được gửi đến.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro