PN7 Đi chơi gần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakusa, băng đảng nguy hiểm đang ngầm chi phối các mặt hàng dơ bẩn dưới ánh sáng mặt trời của Okinawa. Không chỉ buôn bán ma túy mà bọn chúng còn buôn lậu vũ khí, buôn người mà chủ yếu trong đó chính là trẻ em.

Một băng đảng rất nguy hiểm và nằm dưới quyền kiểm soát của nhà Haitani à? Mikey sau khi xem xong hồ sơ thì liền đặt nó xuống ghế xe.

"Hừm...."

Mikey chống má mình rồi gõ nhẹ tay mình lên cửa kính. Nếu đó là nhà Haitani thì cậu nên liên hệ với ai để đỡ rắc rối nhỉ? Ran, Rindou, hay là phu nhân Haitani nhỉ? Nhưng mà giờ này mà gọi cho họ thì có vẻ không tốt lắm nhỉ? Đương lúc Mikey còn đang chau mày, ủ dột thì Mikey bỗng nhiên lại thấy chuông điện thoại reo lên.

"A, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay mà."

Trên màn hình chính là số điện thoại của Ran. Ơ, mà lạ nhỉ, sao Ran giờ vẫn chưa ngủ nhỉ? Cũng đã mười giờ rưỡi rồi rồi mà ta, nhưng nếu như là Ran gọi đến thì cũng rất tiện, cậu có thể nói chuyện với anh.

"Chào buổi tối, bé cưng xinh đẹp. Cưng đang trong vòng tay của ai bây giờ đấy?"

Giọng nói ngả ngớn của Ran đã thành công chọc cậu cười, tiếng cười nhẹ nhàng làm cho tâm trạng của Ran cũng tốt hơn, anh đung đưa ly rượu trong tay rồi đưa mắt nhìn ra khung cảnh về đêm của thành phố.

"Ran, anh chưa ngủ sao? Chẳng giống anh tí nào cả."

"Buổi tối chính là thời gian Club hoạt động, anh làm sao có thể ngủ bây giờ chứ? Có điều bây giờ anh rất nhớ em nên mới trộm chút thời gian rảnh rỗi để gọi cho em đây."

"Hể... Rindou sẽ tức điên lên cho mà coi."

"Làm sao nó tức với anh được. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, anh nghe nói là bên Okinawa đang có chuyện rắc rối nhỉ?"

Quả nhiên không hổ danh là người đàn ông tinh tế nhất mà, Mikey khẽ cười rồi khái quát cho anh nghe về băng Hakusa. Ran cũng nhìn đống hồ sơ trên bàn rượu rồi vui vẻ hỏi.

"Vậy là Izana định sẽ quét sạch đám người đó?"

"Phải, nhưng vì băng đó là thuộc về sự kiểm soát của nhà Haitani nên quá trình quét dọn có hơi phiền phức."

"Vậy nên bé cưng của anh đã không được đi chơi mấy ngày nay rồi?"

Cách gọi sến súa này chỉ có thể là của riêng Ran mà thôi, cậu giần giật khóe môi của mình rồi im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh sau đó là giọng điệu có phần hơi lạnh nhạt.

"Vậy anh sẽ kêu Izana quét sạch chỗ đó, bé cưng ráng đợi hết đêm nay nhé."

Giọng điệu như vậy, kết hợp với việc Mikey đã từng nhìn thấy biểu tình của anh thì không khỏi rợn người. Ran nói thế không phải là có hơi tùy ý và tuyệt tình lắm hay sao.

"A, em đừng có lo. Đám người đó đã không còn khả năng đem lại lợi ích cho nhà Haitani rồi, vậy nên bị giết chết cũng là lẽ đương nhiên."

Giọng của Ran trong phút chốc đã trở về bình thường, khuôn mặt lộ vẻ tàn bạo ban nãy cũng đã biến mất. Nhưng Mikey lại không thể không cảm thấy lo lắng, khuôn mặt cậu trầm xuống, giọng cũng trở nên vô cùng buồn bực.

"Vậy nếu một ngày em và anh có mâu thuẫn không thể vãn hồi, và em không còn giá trị thì cũng sẽ bị giết giống vậy sao?"

Ran nhíu mày, Mikey thở dài rồi day day trán.

"Em xin lỗi, dạo này em có hơi thiếu ngủ một chút nên suy nghĩ cũng có hơi lung tung."

Ran cũng thả nhẹ giọng mình xuống rồi trấn an.

"Mikey, anh sẽ không bao giờ làm ra điều tàn nhẫn đó với em. Em và những kẻ đó khác nhau, đừng có nghĩ ngợi lung tung rồi làm bản thân bị bệnh nhé."

"....."

"Mikey?"

"Em biết, giờ cũng đã muộn rồi, em cúp máy đây."

Ran nghe thấy tiếng 'tút tút' rồi bỏ điện thoại xuống, nụ cười trên môi anh cũng biến mất. Rindou mở cửa phòng đi vào thì thấy Ran đã thô bạo ném ly rượu trong tay xuống đất, hắn giật mình một cái rồi sau đó thấy Ran đứng lên.

"Rindou, một chốc nữa mày nhớ gọi cho Kakuchou, kêu nó nhớ diệt sạch đám đó. Không được chừa bất kỳ thứ gì."

Câu cuối cùng được nhấn mạnh, Rindou cũng nhìn thấy trên trán anh mình xuất hiện gân xanh, hắn cũng không muốn chọc vào phiền phức nên liền im lặng tuân theo mệnh lệnh đó.

Mà phía Mikey lúc này, cậu đặt điện thoại xuống rồi thở dài, xem ra là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, về phải xin lỗi Ran sau mới được.

Còn giờ... Mikey híp mắt rồi kêu tài xế dừng xe lại.

"Dạ... Dạ vâng..."

Mikey vuốt tóc mình rồi đi xuống xe, cậu đưa tiền cho tài xế, gã ta nhìn Mikey một cái rồi nói.

"Nếu như quý cô cần tôi đến đón sau buổi tiệc thì hãy liên hệ với tôi qua số này. Tôi chắc chắn sẽ đến đón cô."

Phải, là 'cô'

Vì Mikey muốn xâm nhập vào trong nội bộ của Hakusa cho nên cậu đã giả trang một chút để dự tiệc của bọn chúng, việc giả trang này thật sự có hơi khó chút vì nhóm người Izana canh chừng cậu kỹ quá nên cậu chỉ có thể viện một ít cớ riêng để ra ngoài.

Haizz, hi vọng là Izana sẽ không nổi điên lên khi không thấy cậu ở khách sạn. Mikey đeo mặt nạ lẫn chỉnh chỉnh găng tay của mình rồi nhẹ nhàng bước đến cửa của tòa biệt thự sang trọng. Kết quả, đương nhiên là bị hai vệ sĩ cao to cản lại.

"Thưa cô, chúng tôi cần xác mình giấy mời."

Mỹ nhân tóc vàng nắng ngả hồng nhẹ cong môi rồi đưa cho hai vệ sĩ kia thư mời của mình. Thư mời này là cậu mua từ một quý bà nên đương nhiên không thể nào giả được, thế nhưng tên bên trái lại cau mày khi nhận ra cậu khác với trong hình, Mikey lại hừ giọng rồi kiêu ngạo bảo.

"Tôi thay mẹ của mình đến đây chẳng lẽ không được vào?"

"Thưa cô, chuyện này...."

"Mẹ tôi muốn sở hữu cái quạt cổ sẽ được bán vào đêm nay. Nếu như các người chậm trễ khiến tôi bị mất món đồ đó... Thì các người chết chắc rồi."

Mikey híp mắt lại rồi còn không quên nhấn mạnh.

"Papa của tôi sẽ san bằng chỗ này nếu tôi không mang được quà về đấy."

Hai vệ sĩ chỉ đành né qua cho cậu đi vào, cậu hừ giọng rồi kiêu ngạo hất nhẹ tóc mình lên. Hoàn toàn diễn rất đạt vai tiểu thư xinh đẹp, kiêu ngạo khiến bọn đàn ông chùn bước.

Thế là đã vào được sảnh tiệc, Mikey lấy cho mình một ly rượu rồi hờ hững đảo mắt như thể đang tìm kiếm bạn nhảy của mình.

Một quý cô với vẻ đẹp kiều diễm và bí ẩn như vậy đương nhiên là đã khiến một số người ghé mắt qua nhìn. Nhưng tất cả bọn họ đều không phải là 'bạn nhảy' mà nàng ta đã chọn, mà người nàng ta chọn chính là boss lớn của Hakusa, Maruta Hishio.

Và đang đứng đối diện với gã ta chính là một người đàn ông da ngăm, tóc bạch kim và hai bên tai là hoa ta có hình thù như lá bài Hanafuda. Và đương nhiên, trên khuôn mặt của hắn là một cái mặt nạ màu đen nạm hoa văn tinh tế bằng vàng.

Mỹ nhân với bộ váy màu đỏ tươi uyển chuyển bước lại gần bọn họ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi đỏ tựa đóa hồng hoa tươi thắm mà Maruta Hishio yêu thích vậy, gã ta nhìn mỹ nhân nọ rồi rất ra dáng quý ông mà hỏi cô.

"Thưa quý cô, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy dưới lớp mặt nạ không rõ là đang nghĩ gì lại khiến cho gã ta có cảm giác rằng là nàng ta chính là nàng công chúa đang oán giận gã tình nhân vô tâm vậy.

"Ở đây không hề có người nào xứng tầm để làm bạn nhảy của tôi cả. Vậy nên tôi cảm thấy rất thất vọng."

"Ôi chao, nếu thế thì quả thật là rất thiếu sót rồi."

Maruta mỉm cười đầy lịch thiệp rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh mình, hắn ta cũng đang nhìn cô gái trước mắt, biểu tình cũng rất khó để phán đoán. Đang lúc gã ta định lên tiếng để cắt ngang bầu không khí có chút sượng sùng này thì người đàn ông bên cạnh lại đột ngột nói.

"Liệu tôi có vinh dự mời quý cô xinh đẹp đây nhảy một bài không?"

Nàng ta mỉm cười, đôi mắt hoa đào dưới lớp mặt nạ lại ánh lên một tia sáng khác thường.

"Thật đáng tiếc nhưng tôi không muốn nhảy với anh, Kurokawa-san."

Izana nghe vậy cũng không bày ra vẻ mặt khác biệt gì, hắn nhún vai rồi nhìn Maruta dắt quý cô xinh đẹp kia ra sàn nhảy. Mucho nhíu mày nhìn hai người đang khiêu vũ kia rồi đi đến chỗ Izana để nói chuyện.

"Izana, người phụ nữ đang nhảy với Maruta kia..."

Cảm xúc dưới lớp mặt nạ của cả hai bây giờ thật sự rất khó coi, và nó lại càng khó coi hơn khi Maruta ghé vào tai của cô gái khi để tặng lên cổ nàng ta một dấu hôn.

Rắc!

Mucho nhìn cái ly đã vỡ trong tay mình và cái ly bị nứt trong tay Izana thì trầm giọng.

"Chúng ta làm gì tiếp theo bây giờ?"

"Cứ đợi sẵn trên sân thượng, con mèo kia chắc chắn sẽ lên đó sau mọi chuyện."

Izana hờ hững lau tay của mình rồi nhìn Maruta đang ôm eo cô gái xinh đẹp kia đến khu vực riêng của gã ta.

Mà Mikey, sau khi được gã đàn ông kia kéo vào phòng ngủ của gã thì mỉm cười đầy ngọt ngào, giọng nói cũng tràn ngập sự nũng nịu của một chú mèo con đang cầu xin sự chú ý từ chủ nhân của mình.

"Em muốn được nhìn khuôn mặt của anh lẫn biết rõ hơn về anh."

Gã đàn ông chạm tay lên cổ của Mikey rồi cưng chiều nói.

"Tôi sẽ cho em biết mọi thứ về tôi."

"Mọi thứ sao ạ?"

"Phải, mọi thứ."

Gã ta đè cậu lên cửa rồi kề sát lại, mỹ nhân xinh đẹp trong vòng tay cũng ôm lấy cổ gã, đôi môi thơm mùi của rượu trái cây cũng in nhẹ lên gò má của gã.

"Em rất vui về điều đó, hãy giữ lời hứa của mình..."

Những ngón tay màu đỏ cũng cậu cạ nhẹ cần cổ của gã đàn ông, gã ta cũng cảm thấy vô cùng phấn khích mà ôm eo cậu, chuẩn bị hôn xuống thì lại bị giật tóc ra phía sau và cần cổ thì lại bị những thứ sắc bén đâm vào. Mà mỹ nhân xinh đẹp trong vòng tay cũng lạnh lùng nói.

"Và kể hết những tội lỗi của mày cho tao nghe."

Maruta nhận ra cũng đã quá muộn, Mikey đè gã ta xuống sàn rồi rút khẩu súng thật nhỏ được giấu trong đùi non của mình ra.

"Ngoan ngoãn chút thì cái chết sẽ nhẹ nhàng đến với mày."

"Con.... Điếm....!"

Gã ta còn chưa kịp chửi rủa gì thì đã bị Mikey bịt miệng lại rồi lấy cà vạt trói tay lại.
....

"Ew, công nhận là mày tởm thật đấy, Maruta."

Mikey cau mày nhìn đống tài liệu mà mình có được sau khi vào được các thư mục được giấu trong máy của gã đàn ông kia. Nào là hiếp dâm trẻ em, phân thây đàn ông rồi mở ra một trang trại để lấy sữa từ những người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp,... Cậu bụm miệng lại, cố gắng đè ép cái cảm giác muốn nôn ra rồi thu lại toàn bộ vào USB.

Maruta cắn răng lấy một mảnh vỡ mà mình mới thấy để cắt đứt cái cà vạt trói tay mình rồi đứng lên, gã ta nhìn Mikey vẫn đang mãi mê nhìn vào cái máy tính trên bàn thì định gọi người vào, kết quả lại nghe thấy Mikey hăm dọa.

"Nếu mày chưa muốn chết thì tốt nhất là đừng la lên."

"À và nếu mày định chạm vào cơ thể của tao thì tự đào một cái hố để tự chôn mình đi."

Cậu xoay người lại rồi bắt chéo chân một cách đầy quyến rũ, vòng eo nhỏ như của phụ nữ cũng được khoe ra triệt để nhưng Maruta không dám buông xuống cảnh giác, gã ta gầm gừ rồi hét lên.

"Tụi bây mau vào hết đây cho tao."

Cậu thu USB lại, nhìn cái máy tính dưới tay mình rồi quyết đoán đập vỡ nó. Dù sao trong này cũng có ghi lại một số cuộc giao dịch mờ ám của nhà Haitani, phá đi mới tốt. Còn giờ, Mikey liếm môi nhìn đám đàn em to như bò mọng lao vào căn phòng bé xí rồi nghịch nghịch cây súng nhỏ trong tay mình.

"Tao đã nói rồi, muốn sống thì đừng có la lên mà."

"Bắt con điếm đó lại cho tao!"

Maruta căm phẫn gào lên, đám đàn em cũng xông vào nhưng lại không ai cầm súng hay vũ khí để áp chế cậu lại cả.

Đó chính xác là sai lầm phải trả giá bằng mạng sống của bọn chúng.

Maruta mềm nhũn hai chân và quỳ sọp xuống đất, gã ta nhìn Mikey đang thong thả liếm máu trên cánh tay, trong đầu cũng liên tục kêu réo và hối thúc gã phải mau bỏ chạy.

Thế nhưng ác quỷ dưới đôi cánh màu trắng lại thu lại đôi tay rướm máu của mình mà bước đến gần chỗ gã. Bộ váy đỏ tươi được máu tô điểm kết hợp với đôi guốc cũng bị máu dính lên gõ mạnh lên sàn, từng tiếng từng tiếng đều như tiếng gọi báo hiệu tử vong của gã.

"Hãy tận hưởng bữa tiệc đêm nay trước khi cái chết tìm đến mày nhé, tao yêu mày lắm đấy~♡"

Cậu bỡn cợt nói rồi sau đó liền mang theo USB đi ra ngoài hành lang trống rỗng. Thế nhưng trước khi đặt chân ra ngoài thì cậu lại reo lên.

"Oops, suýt thì quên mất. Phải xóa hết các dấu vết trong camera nữa nhỉ?"

Maruta phờ phạc nhìn phòng ngủ bị xác chết lấp đầy của mình rồi tuyệt vọng nghe tiếng bước chân của Mikey đang ngày một xa khỏi chỗ của mình.
~•~

PN lẽ ra chỉ nên có pỏn thôi nhưng tui sợ mọi người quên ẻm từng là sát thủ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro