40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà Sano có một chỗ mà bất kỳ ai trong ngôi nhà ấy cũng từng đặt chân bước đến, thấy và thậm chí là từng chạm vào nhưng chắc chắn là không một ai biết rằng trong đó chính là thứ gì.

Ema vốn dĩ đang định cùng với Senju đi về nhà thì điện thoại của cô lại rung lên, cô nghi hoặc bắt máy rồi nghe thấy giọng nói êm ái của Mikey.

"Ema đó hả em?"

"Dạ, em đây ạ? Mikey gọi em có việc gì sao ạ?"

Mikey mỉm cười càng thêm dịu dàng.

"Đêm nay em hãy ở lại qua đêm ở nhà Akashi đi. Đêm nay anh có chuyện nên phải qua nhà của Luvis rồi."

"Ơ, em đang định mang bánh về cho anh mà."

"Ha ha, anh xin lỗi mà. Ema qua nhà Akashi nhớ phải ngoan đó."

Nói xong liền cúp máy, Ema nhíu mày, trong đầu cũng là một mảnh mờ mịt. Tại sao Mikey khi không lại đi qua nhà của Luvis để ở qua đêm chứ? Senju khi biết Ema sẽ qua ngủ với mình thì vui vẻ vô cùng, nàng khoác vai của Ema rồi kéo cô về nhà của mình.

Còn Mikey sau khi cúp máy xong thì đi lên phòng trên cùng của nhà mình, cậu đi đến chỗ đặt bức tranh của nhà Sano rồi đưa tay tháo nó xuống, một bức tường màu trắng bình thường không có chút gì đặc biệt nhưng khi cậu trượt tay mình xuống thì lại chạm phải một thứ cộm lên. Bức tường vốn dĩ đang bình thường bỗng nhiên rung lên và tách ra thành một cái ô lớn, bên trong đó chính là một khẩu L115A3 AWM, nàng thơ đã bầu bạn với Mikey trong suốt mười năm trời ở kiếp trước.

Mikey trượt tay lên cây súng, đây chính là thứ mà cậu đã nhờ Lily mang đến cho mình sau cái lần cậu bị tấn công bởi anh em Hanagaki.

'Anh định dứt luôn anh em nhà đó à?'

Một giọng nói vang lên trong đầu của Mikey, cậu mỉm cười không nói rồi lấy khẩu súng đó ra. Cậu biết rõ là bản thân không thể dứt được hai anh em nhà đó, nên lần này chỉ là để cảnh cáo mà thôi, báo hại cậu phải nằm dưỡng bệnh trên giường suốt hai tuần, đã đến lúc cậu lấy lại cả vốn lẫn lời rồi.

"Buồn cười thật đấy, không ngờ là lại phải dùng cách này để mà trả đũa....."

Mikey híp mắt rồi bắt đầu kiểm tra khẩu súng của mình, đêm nay có thể là đêm đầu tiên cậu đi ám sát ở kiếp này nhưng lại là một lần ám sát thông thường giống như mọi lần ở kiếp trước mà thôi. Nhìn lên đồng hồ đã chỉ đến 6h30, Mikey liền lấy điện thoại ra, nhắn mấy ký hiệu cho Luvis rồi thong thả đi xuống nhà, hoạt động giống như mọi ngày để khiến người khác không nghi ngờ. Còn bên phía anh em nhà Hanagaki, sau khi lên kế hoạch sẽ giết chết Mochi thì cả hai liền tản ra để làm việc của mình.

Shojo nghĩ rằng, Mochi chỉ là một kẻ giữ vai quần chúng trong câu chuyện này, ngoài ra còn là người thuộc phe Mikey sẽ cản đường của anh em họ nữa cho nên giết đi là đúng đắn nhất, còn Takemichi thì lại chỉ muốn thỏa mãn cơn nghiện muốn giết ai đó của mình mà thôi. Cả hai đã chuẩn bị rất nhiều thứ để phục vụ cho cuộc chơi này và vào khoảng chín giờ, cuộc chơi của họ sẽ chính thức bắt đầu.

Mochi cũng như mấy người cấp cao trong Thiên Trúc, cũng sống một mình và có nơi ở riêng tại một căn hộ. Sau khi trở về căn hộ, gã cũng di chuyển lên phòng của mình để nghỉ ngơi mà không hề hay biết là trong dãy hành lang đang có người cầm dao với súng, chực chờ để giết gã. Khi gã định mở cửa phòng ra thì điện thoại chợt rung lên.

"Mochi, mày đang ở chỗ đếch nào đấy?"

Tiếng gầm của Izana làm cho Mochi giật mình, tại sao Izana lại gọi gã vào ngày nghỉ thế này? Gã thu tay đang đặt lên tay nắm cửa của mình rồi bắt đầu nói chuyện qua điện thoại. Shojo vốn đang định ra tay thì cau mày thu người lại rồi cắn môi để gõ gõ ngón tay vào bộ đàm.

Đáng ghét thật, tại sao khi không Izana lại gọi điện cho Mochi vậy? Sớm không gọi, muộn không gọi mà phải lựa ngay lúc này để gọi.

Mikey đặt điện thoại lên tai, đôi mắt đen láy cũng nhìn về tòa nhà đối diện thông qua ống ngắm.

"Mochi, cho dù mày có mua chuộc Mikey thì mấy đứa đi theo mày cũng đéo phải để trưng. Mau đi đến căn cứ cho tao, nếu trong nửa tiếng nữa mà tao không thấy mày thì mày đào sẵn lỗ mà nằm xuống đi."

Mikey thản nhiên nói những lời đó bằng giọng nói của Izana, quả thực là giả rất giống nên Mochi chỉ có thể cắn môi mà quay ngược về thang máy, Shojo thấy con mồi của mình bị vuột mất thì tức tối muốn đuổi theo. Mikey cũng vừa nói vừa di chuyển trên nóc nhà, lúc Mochi vừa di chuyển đến chỗ thang máy thì phát hiện ra thang máy vậy mà đang dán bảng đang sửa.

Vãi lúa, phải đi bộ thật à!? Mochi giần giật khóe miệng rồi lại phải di chuyển ra nơi khác, Shojo im lặng đuổi theo đến gần chỗ cầu thang.

"Anh trai, em sẽ dứt hắn luôn, anh cúp nguồn điện đi."

"Được."

Đừng có mà mơ! Mikey vừa đợi cho điện tắt là liền thẳng tay bóp cò.

Xoảng!

"!!!!"

Shojo bị một viên đạn sượt qua mặt, Takemichi nghe thấy tiếng động thì vội hỏi em gái mình nhưng tiếng kính vỡ lần nữa vang lên và mục tiêu lần này chính là bộ đàm của Shojo. Tiếng bộ đàm bị nhiễu làm cho Takemichi nghi hoặc.

Mochi đang bất ngờ vì tự nhiên cúp điện thì lại nghe thấy tiếng kính bị vỡ hai lần, gã bỗng nhận ra điều bất thường và lập tức di chuyển nhanh hơn, Shojo cảm nhận được Mochi di chuyển thì muốn đuổi theo để giết.

"Bye bye, Little Mouse."

Mikey nhẹ nhàng bảo rồi bóp cò.

"A....."

Tiếng cửa kính bị vỡ, tiếng hét bất ngờ vang vọng ở cầu thang làm cho Mochi kinh hãi mà hét lên.

"Bảo vệ! Bảo vệ! Có người bị tấn công."

Nguồn điện được khôi phục, Mochi sững sờ nhìn Shojo đang nằm rũ rượi trên sàn nhà, ở phần đùi của cô còn đang chảy máu, Mikey nhìn thấy Shojo đã bị mình bắn dính chân thì hài lòng mỉm cười rồi thu súng lại. Mặc dù vết đạn này không lấy mạng của cô nhưng nó cũng đủ sâu để cô không thể đi lại bình thường.

Takemichi nhìn em gái mình được xe cứu thương đưa đi thì siết chặt tay mình lại, tại sao kế hoạch của bọn họ lại có kẻ khác biết được và sai sát thủ đối phó chứ. Theo như từ nãy đến giờ thì người có khả năng nhất chính là Izana nhưng tên đó mới chỉ lập nên Thiên Trúc thì làm sao có thể nhận ra được?

"!"

Nó quét mắt nhìn qua phía đối diện, Mikey đang đeo theo một cái túi thật dài sau lưng mình, cậu ngão nghệ nhìn nó rồi đặt hai ngón tay lên môi mình.

"♥~~"

Đó là một nụ hôn gió, Mikey sau khi làm động tác đó xong thì nhếch môi cười đầy tinh quái, nó bóp chặt cái bộ đàm trong tay rồi run người nhìn Mikey đang rời đi.

Ăn miếng thì trả Miếng thôi, cậu híp mắt nghĩ vậy rồi lại đưa điện thoại lên tai để gọi cho Mochi.

"Thôi mày khỏi đến đi, muộn thấy mẹ ra!"

"Này nay mày đừng có mà ngang ngược, cái con nhóc nhà hàng xóm của mày bị ai ám sát này, cảnh sát giờ đang đến để làm ầm hết đây."

"Hả, thật à?"

Mikey uốn uốn một lọn tóc của mình rồi vờ như đang bất ngờ lắm.

"... Nhưng cũng vừa lắm, ai bảo là nó động vô em tao trước? Gieo gió gặt bão cả thôi."

Tính cách của Izana chính xác là như vậy, Mochi cũng đành mặc kệ rồi cúp máy thôi. Mikey thấy mọi thứ đã ổn rồi thì thong thả đi về nhà, dẫu sao thì Izana cũng không hay nói chuyện với Mochi nên là cậu không cần phải lo lắng về mọi chuyện sẽ bại lộ đâu.

"Cậu Hanagaki à, chẳng lẽ thầy của cậu dạy cậu là phải đi lén lút sau lưng người ta rồi mới hạ thủ à?"

Mikey hờ hững hỏi khi đang đi vào một hẻm vắng người, nó thấy bản thân mình đã bị bại lộ rồi thì cũng đi ra để nhìn Mikey, nó và cậu nhìn nhau, trong mắt là hai cảm xúc trái ngược.

"Làm sao anh có thể biết được chuyện hôm nay?"

"Hả, cậu nói cái gì thế? Tôi không hiểu."

Đối diện với khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ kia, Takemichi cảm thấy bản thân mình thật đúng là sơ suất, nhưng nghĩ đến em gái có khả năng không thể đi lại nữa thì nó vẫn rất là khó chịu, nó không nói nữa mà ngay lập tức xông lại để đánh Mikey.

Bộp! Mikey dùng bạng súng đập thẳng vào lưng của Takemichi rồi giơ chân đạp thẳng vào bụng của nó.

"...."

Takemichi choáng váng gục cả người xuống, Mikey thấy nó như vậy thì lấy súng đập mạnh vào người của nó đến mức xương cốt đều muốn gãy.

"Cái cảm giác bị vật nặng đập vào người rất đau phải không? Mày và em gái của mày đã dùng một thứ nặng hơn để đánh tao đấy."

Mikey thô bạo đánh người, đôi mắt vô cảm bây giờ cũng bộc lộ ra cảm xúc điên loạn làm người nhìn mà rợn hết cả da gà. Nó bị đánh đến mức muốn gãy xương thì Mikey lại thô bạo kéo tóc nó lên rồi ném nó vào tường, trên bàn tay sau đó còn dính mấy sợi tóc vàng vô cùng chói mắt.

"Ngày hôm nay chính là một bài học, nếu như mày và con em của mày dám dộng vào người của tao một lần nữa thì việc sẽ không chỉ dừng ngay tại đây đâu!"

Rồi cậu thả giỏ súng xuống, lấy khăn lau lau tay mình như thể vừa chạm vào một thứ dơ bẩn rồi ném nó vào thùng rác gần đó, cậu chưa bao giờ là một người tốt và bình thường cả nhưng cậu tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có quyền động vào những người mà cậu bảo vệ.

"Mày đừng nghĩ rằng mày và con em mày có được thứ từng là của tao thì có quyền lên mặt. Khi nào Touman vẫn còn mang chữ 'Vạn' thì nó sẽ không bao giờ là của mày."

Mikey tàn độc nói thay cho nguyên chủ rồi hừ giọng đi ra ngoài, Takemichi chậm rãi nâng người dạy, tay cũng vừa nhấc lên thì Mikey đã quay lại và cầm súng đập vào mặt lần nữa cho ngất đi.

"Ối chà, đúng là một người tàn bạo~~~~"

Một người cao kều ngả ngớn bảo với cái người thấp hơn kế cạnh mình, cả hai người bọn họ đã chứng kiến cảnh Mikey đập Takemichi ra bã và nghe được những lời cậu nói rồi. Người thấp hơn đẩy mắt kính lên rồi bình thản nói.

"Mikey chưa bao giờ hiền lành cả, mày cũng nên quen dần rồi điều chỉnh thái độ đi."

"Tao biết rồi mà, Kisaki. Cơ mà, Mikey đáng yêu thật nhở?"

"Nó là của tao, mày đừng có mà vọng tưởng!"

"Rồi rồi, cứ nhắc đến Mikey là y như rằng mày lại dựng hết cả lông lên."

Cả hai cũng lững thững rời đi mà không hề có ý quan tâm gì đến Takemichi đang nằm trong hẻm.
~•~

Mikey: Tao chấp cả lò tụi mày, bất kể hắc hóa hay không hắc hóa nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro