39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ella là một quý cô người Ý xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ, dài và hơi xoăn nhẹ đến tận thắt lưng; đôi mắt màu nâu ấm áp thế nhưng khi nhìn kẻ xa lạ thì đôi mắt kia lại trở nên lạnh lẽo, nghiêm khắc và sắc bén vô cùng. Ella có một làn da trắng như sữa dê thượng hạng, thân hình thì cũng vô cùng đẹp và phù hợp với một quý cô được nuôi dạy trong một gia đình thượng lưu,.... Nói chung, Ella là một quý cô rất xinh đẹp, xuất sắc và tao nhã khiến ai nhìn cũng đều bị ấn tượng cũng như bị thu hút.

Nàng ta cao quý, yêu kiều và đẹp đẽ như một chú thiên nga đang ngẩng cao cổ, nàng kiêu hãnh và đẹp hơn bất kỳ cô gái nào... Đó chính là Ella Divinita, nàng tiên nữ từ nước Ý xinh đẹp. Shojo ngây người nhìn nàng ta, ban nãy là do cô bị ác ý với Ema che khuất cho nên không để ý nhưng giờ để ý rồi thì cô lại cảm thấy khó thở, xấu hổ vô cùng.

Tại sao trên đời này lại có một người đẹp đến vậy? Ella điềm tĩnh nhìn Shojo, trên đôi môi cũng là nụ cười nhu hòa và bình thản, hoàn toàn không thể nhìn ra chút ác ý hay là khó chịu nào. Ban nãy nàng đã nói rằng nàng là em họ của Luvis rồi cho nên mục đích đương nhiên chính là để hỏi về mấy lời mỉa mai kia của Shojo, Ema ở bên cạnh rất muốn nói thêm về mấy điều mà cô đã làm với Mikey nhưng vì không muốn khiến anh trai bị Ella hiểu nhầm là yếu đuối nên cô cũng liền hòa giải.

"Đó là một sự hiểu nhầm thôi ạ, Shojo còn nhỏ cho nên mới nói bậy thôi ạ."

Hi vọng là vậy, Ella cũng không muốn làm cho mọi thứ ồn ào hơn, nàng hơi rũ mắt rồi nhàn nhạt nói với Shojo.

"Luvis mặc dù là một tên ngốc nhưng anh ấy sẽ không bao giờ làm ra việc không hợp với tính cách của mình, em còn nhỏ nên chắc là đã hiểu nhầm rồi."

Nàng không để cho Shojo với Takemichi giải thích, nàng không muốn mất thời gian với chúng cho nên đã quay sang vỗ nhẹ lên tay của Ema rồi dẫn hai người bạn nhỏ rời đi trước đôi mắt của anh em kia. Ema nhìn thái độ bình đạm của Ella thì thủ thỉ.

"Chị đang giận sao ạ?"

"Hửm? Không, chị sẽ không bao giờ nổi giận vì mấy chuyện cỏn con như vậy."

Nàng làm người mẫu bao lâu, thấy biết bao tranh đấu khắc nghiệt rồi thì làm gì mà còn dễ nổi giận chứ? Chẳng qua ban nãy chỉ muốn thay Luvis ngu ngốc trần tình mà thôi. Hai cô bé thấy Ella như vậy thì cũng dứt khoát bỏ sau đầu mọi chuyện.

"Chị Ella, vậy giờ mình hãy đi chơi đi. Bọn em biết nhiều chỗ vui lắm."
....

"Meo~~~"

Gina từ ổ nhỏ của mình đi ra, cô nàng liếm liếm lông trên người rồi thong thả đi tìm chủ nhân đang ngồi đọc sách của mình, Mikey thấy cô nàng kêu lên thì mỉm cười gập sách lại rồi ôm cô mèo lên để cưng nựng.

"Sao thế, bé đói rồi hả?"

"Meo~~~"

"Ngoan quá."

Mikey phì cười xoa bóp cái má nhỏ rồi ôm Gina đi vào bếp, lúc đi vào cậu nhìn thấy trên bảng hoạt động của nhà mình đã được ghi thêm mấy chữ mới.

Ema: Đi chơi với bạn, sáu giờ chiều sẽ về.

Ông nội: Đã đi suối nước nóng, thứ hai sẽ về.

Shinichirou: Ở lại xưởng xe, không về.

Izana, Kakuchou: Ở lại Yokohama, thứ  ba sẽ về.

Chà, vậy là cậu hôm nay phải ăn cơm một mình rồi. Mikey bĩu môi rồi xoa xoa Gina, cô mèo cọ cọ mặt vào tay cậu rồi lại nheo mắt nhìn ra cửa, nơi mà cục than bự bự của Kakuchou đang giương mắt nhìn cả hai.

"Nếu chỉ ở nhà một mình thì chắc mình khỏi nấu cơm đi."

Mikey lầm bầm trong lúc rắc hạt cho Gina và Bean ăn, nhìn hai nhóc ăn chọp chọp đầy ngon miệng làm cậu rất vui vẻ.

"Tí nữa hai em ở nhà ngoan nha, anh đi ăn một xíu rồi sẽ về với hai đứa nghen."

"Meo~~~"

Cả hai đứa nhìn Mikey rồi ngâm nga kêu lên, Mikey vui vẻ xoa đầu của hai nhóc rồi đứng dậy để chuẩn bị đi ăn. Để xem nào, đã lâu lắm rồi chưa được ăn Ramen với há cảo rán, ừm, vậy đi ăn mấy món đó đi, cậu vui vẻ lấy bóp, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

"Gina không được đánh Bean nhá, anh đi ăn xong rồi sẽ về nhanh với hai bé."

Chỉ là Mikey không ngờ, bản thân chỉ muốn đi ăn thôi cũng gặp phải phiền phức. Ờm, thì chuyện là, Mikey trong khi đang cà rỡn cà rỡn đi trên đường thì bắt gặp hai băng đảng đang đánh nhau, chuyện sẽ hổng đáng nói đâu nếu như cái mắt hư của Mikey hổng dính lên người của anh trai thiện lành Mochi và cái áo đỏ lè của Thiên Trúc.

Á à, dám quánh người ngay gần nhà của tổng trưởng, trước mắt em trai tổng trưởng luôn hả? Ngon đó nhưng mà không được nha anh trai. Thì là, khu vực gần nhà Mikey không thuộc quản chế của băng nào sất, trừ Hắc Long và Thiên Trúc, lý do là vì anh trai Shinichirou với Izana đã dùng quyền lực của mình dằn mặt mấy đứa cấp dưới của mình, bảo rằng đánh nhau mất xác chỗ nào cũng được nhưng nếu dám đánh lan qua khu vực nhà Sano hoặc là bị người nhà Sano nhìn thấy là sẽ bị phạt hoặc là bị đánh đó.

Nếu là Mikey thấy thì ăn đập cũng nhẹ nhàng lắm, còn nếu mà bị người khác thì Mochi coi như xong luôn rồi. Mikey lon ton đi lại, né tránh ẩu đả rồi đánh cái bép lên lưng của Mochi đang nắm đầu hai đứa nhóc song sinh nào đó. Mochi máu nóng dồn lên não lại bị đánh bất ngờ thì quay mặt qua chửi.

"Đứa nào dám... Ớ, Mikey?"

Mochi ngớ người, máu nóng cũng tụt về âm, hai tay đang bóp đầu của hai đứa ranh con tóc bông cải cũng thả ra, đám đàn em Thiên Trúc vừa nghe đến cái tên này cũng ngoan ngoãn dừng hết hành động của mình rồi đồng loạt chắp tay ra sau lưng. Mikey thấy mãi cũng quen rồi nên là cười trừ.

"Sao anh lại qua đây? Em nhớ là Izana có hẹn mọi người tại Yokohama mà?"

Mochi bối rối khua tay khua chân, Mikey cũng kiên nhẫn đợi gã bình tĩnh lại rồi nhìn xuống hai cái người mặt mũi giống hệt nhau đang xoa xoa đầu vì đau kia.

"À, cái đó... Izana bảo để hai đứa ở nhà không cũng chán nên kêu anh mang ít đồ ăn vặt của Yokohama qua."

Thế đồ ăn vặt của tui đâu rồi? Mochi chột dạ khi bị đôi mắt trong suốt của Mikey nhìn, gã thú thật, cứ mỗi lần phải đối diện với đôi mắt này của Mikey là mỗi một lần gã cảm thấy tội lỗi mà cứ mỗi khi cảm thấy tội lỗi là gã lại không dám đối mặt với Mikey hay là nói ra lời nào để biện hộ, cảm giác hệt như mấy tên ranh con đánh nhau với trẻ con hàng xóm xong về bị má nhìn á, hãi thật sự...

"Mi... Mikey... Anh sai rồi."

Ừ hứ, nhận sai nhanh có phải tốt hơn không, Mikey chẹp chẹp miệng rồi ngồi thụp xuống, tay cũng xòe ra để quơ quo trước mặt của bạn nhỏ tóc xanh.

"Đằng ấy ơi, đằng ấy còn ổn không?"

Rồi thôi xong, các thành viên của Thiên Trúc chảy mồ hôi hột nhìn Mikey đang ân cần thăm hỏi hai anh em Kawata, mấy thành viên của Song Ác cũng hoang mang thấy rõ khi Mikey tay không tất sắt làm cho Mochi ngoan ngoãn dừng tay. Mikey thấy hai anh em kia không trả lời thì lại bất mãn đánh cái bép lên vai Mochi.

"Đánh nhau! Lúc nào mấy anh cũng đi đánh nhau hết á!"

Mochi còn có thể nói gì? Mikey là em của Izana, còn đối tốt với gã và mọi người trong Thiên Trúc nên là ai cũng cưng với tôn trọng cậu cả, giờ cậu có mắng thì cũng phải chịu thôi.... Mochi ngoan ngoãn nghe Mikey mắng xong thì bảo.

"Hai cái đứa này bảo là muốn thách đấu với tổng trưởng Touman, anh chỉ không muốn tụi nó làm phiền ông với em thôi."

À quên, hai tên tổng trưởng của Touman là hàng xóm kế nhà cậu, cậu lừ mắt nhìn hai anh em kia rồi lại hảo tâm nhắc nhở.

"Hai người muốn đánh ở đâu cũng được cả nhưng mà riêng khu vực này thì không được sinh sự. Chỗ này thuộc quản hạt của Hắc Long với lại Thiên Trúc mà."

Hên mà là cậu đến nên mới không xảy ra huyết án. Mikey nhớ đến thái độ tàn bạo của Izana khi đấm vào mặt mấy đứa lớ ngớ tìm nhà để làm phiền rồi bất lực thở dài, thôi, bỏ đi cho đỡ mệt đầu.

"Vậy thì cả hai bên đều sai rồi. Mochi, anh xin lỗi người ta đi rồi đi ăn với em, nay em ở nhà có mình à."

Mikey cũng không có nhu cầu dính dáng đến mấy người sẽ ở Touman đâu, nên cậu cũng chỉ thăm hỏi rồi kéo Mochi đi với mình, gã ra hiệu cho đàn em của mình giải tán rồi đi cùng với Mikey.

Anh em Kawata đỡ nhau đứng lên rồi nhìn bóng lưng của Mikey, đó phải là người có tiếng nói đến mức nào mới khiến cho một tên quái vật như Mochi ngoan ngoãn thu móng vuốt vào chứ?

"Angry, em có đang nghĩ giống anh không?"

Smiley nhìn em trai đang tự băng bó của mình, Angry nghe anh trai mình gọi thì cũng gật đầu đồng tình.

"Thay vì đi tìm thị phi thì bình tĩnh nói chuyện sẽ tốt hơn."

Cái người tên là Mikey này, bọn họ cần phải tìm hiểu sâu hơn.

Còn Mikey sau khi lôi kéo được Mochi đi ăn với mình thì còn được gã hối lộ bằng một cây kem nữa, gã vẫn chưa muốn bị Izana tẩn đâu nên là phải cố gắng dụ dỗ Mikey hiền lành và dễ tính thôi. Mikey đương nhiên là cũng vui lòng nhận hối lộ rồi, dòm cái mặt thỏa mãn sau khi ăn được kem kia là Mochi cảm thấy rất ổn rồi.

"Lần sau anh đừng có đánh ở đây nữa đó. Shin với Izana mà thấy là anh tèo thiệt đó."

Mikey hảo tâm nhắc nhở Mochi sau khi được gã đưa về, gã cười trừ rồi nói cảm ơn với Mikey.

"Nhờ em mà anh mới có thể ngừng lại kịp thời đấy."

".... Anh đừng tự trách nữa, rút kinh nghiệm được là tốt rồi."

Mochi gãi đầu rồi nhìn Mikey đi vào trong nhà.

"...."

Gã nhìn Takemichi đang đứng gần đó không xa thì thái độ cũng liền thay đổi, gã lạnh nhạt hừ một tiếng rồi lựa chọn đi về hướng ngược lại.

"Chậc, chỉ là một vai quần chúng thôi mà cũng bày đặt lên mặt với chúng ta."

Shojo hừ giọng nói với anh trai mình ròi thấy nó cười nhạt.

"Dù là quần chúng thì cũng là người được Mikey để ý, đối phó không đơn giản đâu."

"Ha, vậy thì chỉ cần giết chết là xong chuyện rồi."

"...."

Mikey im lặng đứng dựa người vào cửa kính, trên tai chính là một cái tai nghe đang phát ra những nội dung mà anh em Hanagaki đang nói, đôi mắt đen láy cũng dần dần tối tăm và tràn ngập sát khí, cậu trầm giọng bảo.

"Đánh chó cũng cần nhìn mặt chủ, đạo lý này còn không hiểu thì đừng hòng được sống yên!"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro