29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kakuchou được về sớm cho nên đã chạy thẳng về nhà, trong đầu của nó lúc ấy chỉ có lo lắng và lo lắng mà thôi, nó sợ Mikey sẽ bị mệt, nó sợ ông sẽ kiệt sức khi chăm lo cho Mikey,.... Hằng hà sa số những mối lo nghĩ chiếm lấy cái đầu nhỏ của đứa nhóc mười một tuổi. Nó cứ lo, lo mãi cho đến khi chạy được về nhà và được ông nội trấn an.

Vậy mà sự lo lắng của nó lại bị Mikey xem thường! Nó nghiến răng nhìn Mikey đang bị mình nằm đè lên người, đôi mắt đen không thể nhìn ra biểu tình của người đó làm cho Kakuchou tuyệt vọng.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Nếu như anh thật sự bất mãn thì xin đừng im lặng, hãy nói cho em biết đi và em sẽ sửa đổi lại tất cả."

"Cút xuống."

Giọng của Mikey rất lạnh, mặc dù cơn sốt cùng cái đau đớn ở cổ họng vẫn còn nhưng sự lạnh lẽo thì vẫn như cũ làm đầu óc của Kakuchou đau buốt, nó căm phẫn nhìn Mikey rồi siết chặt cổ tay của người nằm dưới đến bầm tím.

"A..."

Mikey rít khẽ vì đau lại không chịu nhượng bộ, Kakuchou đau lòng lại không hề có ý muốn buông ra, cả hai cứ giằng co mãi như thế khiến cho không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt.

"Mikey, anh muốn em làm gì?"

Kakuchou cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hết mức có thể, Mikey lại tựa như con hến, kiên cường không chịu hé ra một lời càng làm cho Kakuchou thêm phiền não và bức bối, nó không có thông minh như Shin, không độc đoán như Izana, không dịu dàng giống như Ema và cũng không thấu hiểu lòng người như Mikey cho nên cách duy nhất mà nó có thể làm bây giờ là kiên trì mà thôi.

"Xin anh, nói cho em biết đi."

Mikey sẽ không nói, bởi lẽ cậu muốn Kakuchou tự mình hiểu ra và tự mình lựa chọn, nhưng nếu cậu không nói thì hai cổ tay của cậu chắc chắn sẽ bị bẻ gãy... Chết tiệt, tên nhóc thối tha này, anh cũng cho mi ăn cơm giống cả nhà mà sao mi khỏe thế? Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ lại càng choáng đầu nên Mikey cũng trẻ con không thèm nhìn Kakuchou nữa mà quay mặt sang chỗ khác. Kakuchou tội nghiệp bị thái độ này làm cho tức điên cho nên liền cúi xuống, mở miệng cắn vào cổ của Mikey.

"!!!!!"

Giờ mà đạp Kakuchou ra là cả hai đứa cùng văng xuống đất, mà văng xuống đất là Takeomi với ông sẽ lên đây kiểm tra, mà nếu để hai người đó thấy thì mặt mũi của cả hai coi như là mất hết.

'Thôi thì nói cho hắn biết đi, chứ anh cứ cứng đối cứng thì chuyện cũng chả đến đâu đâu.'

Lily đến chịu với cái tính cứng đầu của cậu, nhưng Mikey cũng đang nổi sùng thì làm gì quan tâm đến lời của Lily? Cậu mặc kệ bản thân có bị mất mặt hay không mà giơ chân đạp người, Kakuchou bị đạp bất ngờ lại văng thẳng xuống giường, Mikey tức giận ngồi dậy, cậu cầm gối ném thẳng vào mặt của Kakuchou rồi gầm lên.

"Mau cút ra! Cút ra!"

Kakuchou sững sờ, Mikey ghét nó đến thế? Tại sao Mikey lại ghét nó đến mức này chứ? Nó nhìn Mikey đang thở hồng hộc trên giường thì chỉ có thể chạy nhanh ra ngoài. Ông Mansaku với Takeomi nghe thấy tiếng động thì cũng chạy vội lên lầu để kiểm tra, chỉ thấy Mikey bị giận dữ đánh úp nên ho khù khụ còn trên giường thì lại tán loạn giống như là vừa mới xảy ra đại chiến vậy.

"Manjirou, sao vậy con?"

Ông Mansaku chạy vào để xem xét Mikey mà không hề để ý là một đứa cháu khác của mình đã chạy ra ngoài.

Tại sao, tại sao? Kakuchou ôm mặt, trong đầu là hàng vạn câu tự vấn, Mikey vì cái gì lại đột ngột ghét bỏ và căm hận nó đến vậy? Nó không thể nào hiểu được và cũng không muốn hiểu nữa. Đương lúc Kakuchou đang thống khổ đến tận cùng thì lại có một người dừng lại trước mặt của nó.

"Nhóc Kakuchou?"

Kakuchou mệt mỏi ngửa đầu lên, người vừa gọi tên của nó chính là thầy dạy đàn của Mikey lúc trước, Luvis Titus, anh ta nhìn nó rồi lại nhìn sang nhà Sano gần đó.

"Sao nhóc chạy ra đây? "

Kakuchou khàn giọng hỏi lại.

"Anh đến kiếm Mikey?"

"Ừ."

Luvis gật đầu rồi rung rung cái túi trong tay.

"Nó bảo thèm đồ ngọt nên anh mang một ít đến, nhóc cũng vào đi, anh lấy bánh cho ăn."

"Mikey ghét tôi, anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy mặt của tôi đâu?"

Nụ cười của Luvis có chút biến đổi, anh nghi hoặc nhìn Kakuchou rồi cũng nghi ngờ mà hỏi.

"Ghét nhóc? Mikey á?"

Kakuchou muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng Luvis lại ngăn lại và nói với nó.

"Sao nhóc không thử đi qua nhà Hanagaki và ở vài hôm nhỉ? Mikey lúc bị bệnh dễ bị mất kiểm soát lắm."

Kakuchou không muốn nghe lắm nhưng Luvis vốn hiểu Mikey nhất lại không cho Kakuchou có quyền từ chối. Cách làm của Mikey chính là diệt tâm, diệt đến tận cùng và không cho tàn dư tồn tại, cho nên Kakuchou chỉ có thể lựa chọn là hận hoặc tiếp tục đi theo Mikey mà thôi.

"Để anh gợi ý cho nhóc một số từ khóa để dẫn đến sự thật nhé."

Luvis cười cười, đôi mắt nhìn nhà Hanagaki cũng tràn ngập sự mỉa mai cùng ghét bỏ, Kakuchou cũng trong vô thức mà hết giãy dụa.

"Hãy nói với hai đứa nó rằng nhóc ghét và hận Mikey, cũng như hãy kể cho tụi nó nghe về hành động của Mikey ban nãy."

Luvis tựa như đang bỏ bùa nó, môi của nó run run, trong đầu cũng như vừa có chân tướng vụt qua vậy, Luvis mỉm cười vỗ vai của nó rồi đẩy nó đi đến trước cửa nhà Hanagaki mà không quên phóng dao phá nát các Camera ở gần đó hòng phá hủy chứng cứ, anh khác với Mikey, làm việc tốt nhất là đừng nên để ai có khả năng nghi ngờ mình.

Sau đó không biết Kakuchou đã nghe những lời gì mà sau khi về nhà Sano, nó đã nảy sinh sự ghê tởm sâu sắc với Hanagaki Shojo cũng như thấu hiểu sâu sắc cảm xúc của Mikey khi cậu biết nó có quan hệ với anh em nhà này.

"Mikey!"

Mikey nhìn thấy Kakuchou chạy đến chỗ mình thì định nhấc chân vọt đi, Kakuchou nhanh chân chạy đến rồi ôm chầm lấy cậu.

"Mikey, em khóa số Shojo rồi, Takemichi nữa. Anh đừng giận em, đừng giận em mà."

Mikey mờ mịt rồi sau đó bị Kakuchou ôm chặt hơn.

"Em biết sai rồi, em không nghĩ gì đến bọn họ nữa. Hồi nhỏ em nghĩ bọn họ là người tốt sẽ không hại người nhưng giờ thì em biết em nghĩ sai rồi, Mikey, anh là giận em vì em giao du với người xấu phải không? Em sẽ không qua lại với họ nữa."

Kakuchou nói nguyên một tràng thật dài, Mikey tiêu hóa kịp thì liền xúc động ôm ngược người lại. Trời đất ơi, không hổ danh là bé ngoan nhất nhà được cậu tin tưởng, bé nói chính xác luôn rồi bé ơi. Kakuchou thấy thái độ của Mikey đã thả lỏng lẫn tích cực hơn thì mừng đến hai mắt đỏ bừng, quả nhiên là Mikey dỗi nó vì nó đi với Shojo mà, Mikey vốn dĩ ghét nhất là anh em Hanagaki cùng với những ai có liên quan đến hai anh em này, Kakuchou thân là em trai sống chung với cậu mà lại thân thiết với kẻ thù thì làm sao Mikey có thể vui vẻ được?

Nói chung là vì Kakuchou thức tỉnh kịp thời, giữ khoảng cách được với Shojo nên Mikey liền quay về làm anh trai hiền dịu cưng chiều em nhỏ rồi, nó được Mikey ôm ôm hôn hôn như trân bảo thì thở phào ra một hơi. Miễn là Mikey không ghét nó cả đời thì kêu nó chặn số của mười Shojo thì nó cũng sẽ vui vẻ mà làm.

"Anh biết là Kakuchou khó chịu với khó tin lắm nên là không có nói được. Thương Kakuchou bị anh giận oan mấy nay quá đi."

Mikey đau lòng hôn hôn trán của Kakuchou rồi cọ cọ, một bộ dáng thương xót này làm cho người nhìn dở khóc dở cười, Kakuchou mím môi siết cánh tay của Mikey rồi lại bày ra vẻ mặt ủy khuất.

"Mikey ném gối vào mặt của em rất đau."

Kakuchou sau lần này đã biết rõ điểm yếu của Mikey rồi, cậu thật sự quá mức tin tưởng và mềm lòng với người nhà, Mikey ân hận ôm nó chặt hơn rồi rối rít xin lỗi.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, không đủ tỉnh táo nên mới trách nhầm em, anh xin lỗi mà..."

Ema lừ mắt khinh bỉ, Kakuchou này đúng là đã học hư rồi, bị gối đập vào mặt căn bản là không làm Kakuchou đau đâu, bị đạp vào bụng cũng thế, Kakuchou chẳng qua chỉ là đang tỏ vẻ để Mikey mềm lòng chủ động an ủi mà thôi. Nghĩ thế, cô còn nhìn sang Izana đang thong thả ăn trái cây mà càng thêm khinh bỉ, Kakuchou học hư còn không phải là do ông anh thứ này của cô dạy sao? Đúng là tâm cơ thật đấy.

Kakuchou với Mikey làm lành, người không thích đương nhiên là sẽ có, và không ai khác đó chính là Shojo. Mikey mỉm cười nhìn cô, trên tay là một nồi đồ ăn mà không biết trong đó là cái gì.

"Ây da, mấy ngày nay anh đổ bệnh cho nên không thể chăm sóc mọi người trong nhà đàng hoàng. May sao là có Shojo với Takemichi giúp đỡ cho nên Kakuchou mới có thể ăn uống đàng hoàng."

Ý cười rất là thân thiện và hòa nhã nhưng ý chê cười cùng hung hăng trong mắt lại hoàn toàn làm cho Shojo tức tối, cô cũng mỉm cười rồi ngọt giọng bảo.

"Có gì đâu ạ, tụi mình là hàng xóm với nhau cả thì giúp đỡ cũng là lẽ đương nhiên. Với lại anh Kaku ở đây với anh em em cũng rất hòa thuận, em còn định mời anh ấy lại vài ngày."

"Shojo-chan quá đùa rồi, người nhà của anh thì làm gì thích đi làm phiền người khác chứ? Có chăng chỉ cãi nhau một chút rồi tìm chỗ ở nhờ một ngày thôi."

Miệng lưỡi kinh khủng thật, Shojo cười gượng, tay cũng siết chặt đến mức móng tay cũng muốn ghim vào lòng bàn tay.

"Cãi nhau hoài không tốt đâu, anh cũng nên sửa lại tính tình của mình đi chứ."

"Tính tình của anh mọi khi rất tốt, chẳng qua chỉ có ai đó thích lấy gậy chọc vào bánh xe mới khiến cho người khác phải hiểu nhầm về anh."

"A, là ai mà can đảm vậy nha?"

Shojo với Mikey vốn dĩ không ưa nhau nên mặc dù ngoài miệng nói cười thân thiết nhưng sát khí thì lại thiếu điều muốn giết chết mọi thứ xung quanh rồi, Mikey đưa nồi lẩu cho Shojo rồi bảo.

"Đây là quà để cảm ơn hai đứa, hai đứa nhận cho anh vui đi."

Shojo mỉm cười chạm vào quai nồi rồi thả lỏng tay để nồi trượt xuống, Mikey cũng biết rõ chiêu này cho nên thuận thế hất đồ trong nồi lên. Mùi hương ngòn ngọt cùng cảm giác dính nhớp làm cho Shojo tối sầm mặt mũi, Mikey tỏ vẻ quan tâm mà thăm hỏi.

"Ôi chao, Shojo thích ăn mứt dâu như thế à? Nhưng mà cũng không nên ham ăn thế chứ? Bẩn hết đồ đẹp rồi."

"...."

Shojo đã hết cười nỗi rồi, Mikey cũng nhẹ nhàng an ủi.

"Nếu Shojo thích thì anh làm nhiều hơn rồi mang qua nha. Có điều, nếu em không mang được đồ nặng thì phải nói anh chớ, nhỡ như đây không phải là mứt mà là lẩu nóng thì biết làm sao đây? Em chỉ có mỗi khuôn mặt là đẹp nhất, nếu bị hư thì đúng là không còn gì hết đâu nha~~~"

"Ha ha, anh nói quá rồi, là con gái thì cũng đâu chỉ có mỗi cái mặt?"

"Nhưng em thì chỉ có mỗi cái mặt thôi nha."

Shojo chính thức bị chọc cho mặt mũi tái nhợt, cô tìm lý do thoái thoát, đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa. Mikey cũng đi về nhà, vào phòng khách để rót cho mình ly trà rồi cười mấy tiếng đầy thống khoái.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro