28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mikey phải nghỉ học rồi, cậu bị cảm, cả người đều nằm liệt trên giường làm cho cả nhà đều hỗn loạn và ồn ào hết cả lên.

"Mấy bây bình tĩnh hết cho ông!"

Ông Mansaku tức giận mắng mấy đứa cháu đang túm tụm trước giường bệnh của đứa cháu giữa, mấy cái đứa nhóc này biết Mikey bị bệnh, ngoại trừ Shinichirou ra thì đứa nào đứa náy đều tranh nhau ở nhà để chăm bệnh, Mikey bị bệnh nói không được nhưng hai mắt mờ mờ đã thể hiện rằng cậu không mong ai nghỉ học, nghỉ làm ở nhà.

"Izana với Shinichirou thì đi làm, Ema với Kakuchou thì đi học, để ông già này ở nhà chăm Manjirou là được rồi."

Như vậy sao được? Mọi người âm thầm kháng nghị nhưng dưới đôi mắt hầm hầm của ông thì tất cả đành phải ủ rũ đi ra ngoài.

"Ông... con... phiền... ông... r.... rồi... Khụ khụ..."

Lớn nhỏ đều không bớt lo, ông Mansaku thở dài rồi lấy chăn đắp lên người cho bé con đang khó khăn thở trên giường bệnh, Mikey bị bệnh, khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng mà mồ hôi còn chảy ra làm tóc tai dính bệt hết vào mặt.

"Hầy... Manjirou à, con đã quá sức rồi, thôi, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt."

Ông Mansaku nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, đắp xong khăn ấm lên trán, ông cũng chậm rãi đi ra ngoài. Hôm nay cháu ông bị bệnh, mọi khi đều là nó chăm lo cho cả nhà, rốt cục bây giờ đã có thể chăm sóc nó được một hôm rồi. Mikey ở trên giường sợ ông mình vất vả nên liền lấy điện thoại ra, lướt danh bạ rồi bắt đầu gọi điện.

"Alo?"

Giọng của người đàn ông này xa lạ nhưng vì đang đổ bệnh nên Mikey cũng không thể nhận ra được, cậu ho mấy tiếng rồi khàn giọng bảo.

"Tuskie... em bệnh rồi... anh... Khụ khụ... đến chăm em đi...."

"Mikey? Mikey?"

Rồi điện thoại bị cúp, Takeomi ngây người. Này này, Mikey hình như là nhầm gã với Luvis à? Nhưng nghe giọng của nhóc này khàn quá, xem ra là bệnh không nhẹ rồi, gã chậc lưỡi rồi định bỏ lơ không quan tâm.

"Chậc..."

Vẫn là không thể bỏ lơ được mà, Takeomi vò vò tóc rồi đẩy ghế đứng dậy khiến Wakasa và Benkei giật mình.

"Sao thế?"

Takeomi đi lại chỗ cái móc để lấy áo khoác của mình xuống, sau khi tròng vào xong thì quay sang nói với bạn mình.

"Nay tao có việc bận nên xin nghỉ đây."

"Ờ, mà mày định nghỉ mỗi hôm nay thôi hả?"

Takeomi gật đầu rồi mở cửa để đi ra ngoài. Nghĩ đến Mikey bị cảm lạnh, giọng còn khàn đặc thì Takeomi quyết định đi vào tiệm thuốc để mua thuốc với lại cháo gà để cho cậu tẩm bổ, dẫu sao thì nhà Sano với nhà Akashi qua lại cũng thân thiết nên việc mua đồ ăn cho nhau cũng là điều bình thường.

Ông Mansaku nhìn thanh niên cao ráo trước mặt mình mà tâm tình phức tạp vô cùng.

"Mi đến đây làm gì? Sao không đi làm đi?"

Takeomi cũng cúi đầu chào ông một cái rồi thuyết minh lý do mình đến đây, đại khái là Mikey sợ ông đi lại vất vả nên đã gọi điện cho Luvis mà mắt mũi cậu nhóc kèm nhèm thế nào lại gọi nhầm cho gã nên là gã cũng ghé qua để hỗ trợ luôn.

"Trời ạ... Cái thằng bé ngốc này..."

Ông Mansaku than thở rồi kêu Takeomi đi vào.

"Mi cũng đeo khẩu trang vào đi, đến cũng khổ, ông nội lâu lâu mới có dịp chăm cho một lần thì lại như vậy đây."

Ông Mansaku vẫn còn giận lắm cơ, Takeomi thầm cười rồi đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn.

"Mikey nó lo cho ông là phải, con nghe Shin bảo là ông hồi đầu năm có bị đau lưng một lần, như vậy nguy hiểm lắm nên ông cũng giữ sức đi ạ."

Vẫn là do ông già quá rồi, ông Mansaku lại thở dài rồi gật đầu đồng ý cho Takeomi đi vào chăm bệnh cho Mikey. Cái tên nhóc này mọi khi đều bảo dưỡng sức khỏe rất cẩn thận cho nên mỗi khi bệnh thì thường rất nặng, Takeomi sờ lên trán của cậu thì rụt tay về, mày cũng cau chặt lại, bệnh của nhóc này coi chừng là không nhẹ đâu, nếu mà còn nóng thêm thì coi chừng là phải đi vào bệnh viện đây.

"Này Mikey."

Gã lay người trên giường dậy, mi mắt Mikey run run, mắt cũng từ từ mở ra nhưng rất nhanh lại cụp xuống vì bị hun nóng đến nhức nhối.

"N... nước..."

Cổ họng khô khốc, môi nhỏ cũng nứt toác ra vì thiếu nước, Takeomi nhanh chóng đi lại rót cho cậu ly nước rồi mang về giường, cẩn thận nâng người cậu dậy, nâng người dậy rồi thì lại gặp phải vấn đề khác.

"Mikey, mở miệng ra uống nước."

Takeomi ít khi chăm bệnh cho ai mà gã cũng là dạng người khá thô lỗ nên là lời nói cũng có chút khó nghe, Mikey vốn dĩ đang khó chịu vì bệnh, đầu óc lại ong ong cho nên cũng liền không thể mở miệng, gã thở dài rồi kề ly nước gần môi để Mikey uống nhưng tay chân lóng ngóng thế nào lại làm nước đổ khiến cổ áo của cậu bị ướt.

"...."

Mikey thật sự quá khó chiều, Takeomi day day trán để đi lấy đồ thay cho Mikey, đều là đàn ông con trai với nhau cả nên hành động của gã ta cũng lưu loát không một chút thừa thãi. Đồ thay xong cũng nên uống nước, lần này Takeomi rất kiên nhẫn đút nước nên Mikey đã thành công uống nước rồi.

Đến buổi trưa thì ông Mansaku ăn một phần cháo do Takeomi mua, một phần thì được gã hâm lại rồi mang lên phòng để bắt Mikey ăn.

"Mikey, ăn cháo xong mới uống thuốc được nên dậy đi."

Takeomi nghĩ gã đã dùng hết kiên nhẫn trong một năm này của mình, Mikey không tỉnh lại được nên cũng đồng nghĩa với việc là không thể ăn cháo, mà nếu không ăn thì làm sao uống thuốc để giảm sốt được.

"...."

Takeomi cũng hết cách rồi, gã đi ra cửa phòng để khóa lại rồi lại vòng về giường của Mikey, nếu như để ông Mansaku thấy được việc gã làm thì chắc chắn gã sẽ bị đập chết nhưng cứu người là việc phải ưu tiên hàng đầu, gã phải làm liều mà thôi. Gã lấy chén cháo lại, lấy muỗng múc lên rồi thổi cho thật nguội, sau đó gã ăn muỗng cháo đó, ngậm trong miệng rồi bóp má của Mikey.

"...."

Phải, hạ sách cuối cùng mà gã có thể làm đó chính là ép Mikey nuốt cháo thông qua cách hôn, yên tâm đi, gã đã đánh răng, súc miệng sạch sẽ hết rồi nên là mọi thứ đều an toàn. Mikey bị người ta đè ra hôn đến tận lúc chén cháo gần hết thì mới được buông tha, đến lúc này thì Mikey có vẻ khó thở rồi nên môi cũng đã hé ra, Takeomi pha thuốc cho cậu rồi nâng người lên để đút thuốc.

"Mong là mọi người sẽ không biết."

Takeomi lầm bầm rồi mang khay đồ đi ra ngoài.

Đến khoảng hai giờ chiều thì Mikey giảm sốt và tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn bộ đồ mới trên người rồi chớp chớp mắt, cả người của cậu bây giờ hư nhược lắm, đã thế còn có cảm giác rất là chông chênh như thể đang đi thuyền nữa, Mikey ôm trán rồi cố gắng đi vào nhà vệ sinh để nôn ra.

Lần sau sẽ không đi ngâm chân nữa! Tuyệt đối sẽ không đi nữa! Mikey khó khăn nôn hết ra rồi đứng dậy để súc miệng và mở máy thông hơi trong nhà vệ sinh. Takeomi đi vào thì vừa vặn thấy Mikey đi ra, khuôn mặt của cậu bây giờ có chút tái, cả người cũng hơi run run nữa.

"Nhóc thấy sao rồi?"

"Tệ lắm ạ."

Giọng Mikey khàn đặc, trầm đục làm lòng người nặng trĩu, Takeomi lấy miếng dán hạ sốt mát mẻ dán lên trán cậu rồi kêu cậu mau đi lên giường nghỉ, Mikey lắc đầu bảo muốn tắm thì gã lại nghiêm khắc từ chối.

"....Người em nhớp nháp lắm."

'Vậy thì chỉ được lau người."

"...."

Mikey đã thỏa hiệp, Takeomi lấy nước ấm với khăn đưa cho cậu rồi định giúp cậu lau người.

"Em tự làm được, chú đi ra!"

Mikey đẩy Takeomi ra khỏi phòng rồi mới chịu tự lau người, Takeomi chậc lưỡi rồi cũng đi xuống nhà với ông Mansaku. Chiều đến, Takeomi lại đi lên kiểm tra Mikey và thấy cậu đang ôm mèo ngủ trên giường, Mikey được uống thuốc giảm sốt rồi thì bệnh tình đã thuyên giảm, gã đi lại ngồi phịch xuống đất rồi chống cằm ngắm nhìn dung mạo khi ngủ của cậu. Ừm, tên nhóc này đúng là đáng yêu và ngoan hơn em trai gã thật, chỉ có điều là hơi cứng đầu thôi, gã cứ mãi nhìn rồi mãi nghĩ miên man.

Không ngờ là tên nhóc này mọi khi cứng rắn lại có môi và lưỡi thật mềm. Gã híp mắt của mình rồi nghiêng mặt lại gần hơn với Mikey, dẫu sao thì cũng đã hôn nhiều lần, có hôn một lần nữa thì cũng chả sao.

Cạch!

Kakuchou ngây người nhìn gã đàn ông đang ngồi trước giường của Mikey, Takeomi nghe thấy có người vào thì thẳng người rồi quay lại nhìn kẻ tiến vào.

"Anh... Đang định làm gì vậy?"

Kakuchou khó khăn nặn ra câu hỏi, Takeomi thản nhiên nhìn về phía người đang ngủ kia rồi trả lời.

"Tao định hôn nó."

"!"

"Có điều là bị mày phát hiện rồi."

Takeomi tặc lưỡi tiếc rẻ rồi đứng dậy, tên nhóc này đã về rồi thì mấy người nhà Sano hẳn cũng sắp về, gã hờ hững gãi gãi đầu rồi bước ra ngoài. Kakuchou mặc kệ gã ta đi ra ngoài, trong đầu nó chỉ có duy nhất mấy chữ cùng hành động ban nãy của Takeomi mà thôi.

Hôn? Tại sao Takeomi lại muốn hôn Mikey? Với cả vì sao Mikey lại không có phản ứng?

Mikey cảm nhận cả người mình bị đè lên và trên mặt cũng có một hơi thở nhẹ nhàng đang phả lên mặt, cậu mở mắt ra rồi nhìn thấy khuôn mặt của Kakuchou đang áp sát mình còn môi của tên nhóc đó thì lại đang dán lên môi của mình.

"...."

Kakuchou ngã lăn xuống đất khi bị Mikey đạp ra khỏi người, cậu trừng mắt nhìn nó, hơi thở nặng nhọc và nóng rực chứng tỏ rằng cậu đang vô cùng tức giận.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Kakuchou nhìn Mikey rồi dửng dưng trả lời.

"Em đang hôn anh."

"Em..."

Mikey choáng váng, đây là do cậu bị bệnh nên gặp ảo giác hay là em nuôi của cậu đang thật sự có ý tạo phản vậy? Kakuchou nhìn Mikey tự nhiên đỡ trán thì lo lắng đứng dậy rồi đưa tay chạm vào người cậu.

"Mikey đừng giận, anh còn đang mệt."

Mikey cau mày rút người lại, Kakuchou cũng mím môi rút tay về rồi cúi đầu.

"Anh thật sự rất ghét em sao?"

"Rất ghét."

"...."

Kakuchou thật muốn khóc, mọi người trong nhà ai cũng đối xử với nó rất tốt, Mikey cũng đã từng đối với nó tốt như thế nhưng tất cả đều đã biến mất khi mà nó với Shojo có liên lạc.

"Mikey, đừng ghét em... Em xin lỗi..."

Mikey mệt mỏi không muốn nhìn Kakuchou nữa nên liền lấy chăn đắp hết lên người rồi xoay người vào chỗ khác để khỏi nhìn mặt của nó, nó run run nhìn Mikey rồi sau đó cười thảm.

"Tại sao Takeomi hôn anh thì được mà em lại không được chứ?"

"Em đi ra ngoài!"

"Mikey!"

Kakuchou tức giận gầm lên rồi nhào đến giật tấm chăn trên người của Mikey ra, hành động bất ngờ đó làm cho cậu không kịp trở tay và cả người đã bị tên nhóc kia chế trụ.

"Nhìn em và hãy trả lời đi!"

Kakuchou gầm lên, trong mắt chính là sự tức giận cùng với vặn vẹo khó diễn tả.

"Vì cái gì lại ghét và tuyệt tình với em đến vậy? Em đã làm sai ở chỗ nào? Không làm anh hài lòng ở chỗ nào chứ?"

Kakuchou nghiến răng nói từng chữ từng chữ một, Mikey muốn đạp bay Kakuchou ra lần nữa nhưng lần này nó đã tức giận và đã nghiêm túc thật rồi, nó siết chặt cổ tay của Mikey rồi đè nghiến xuống đệm mềm.

"Trả lời em đi, Mikey."

Đôi mắt nọ thật đáng sợ và tàn nhẫn... Thật sự rất giống đôi mắt của báo đen đang săn mồi.
~•~

Thề chứ viết cảnh mấy người hiền hiền như Kakuchou hắc hóa nó đã với kích thích gì đâu 👁️👄👁️💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro