77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đất liền, sau khi nghe được là thuyền của Kisaki ở gần với Rindou. Shinichirou đã trở nên vô cùng vội vã, mà Ran, dưới đôi mắt ngỡ ngàng của Ivor đã bỏ quyền thừa kế, rút hết người của nhà Haitani ra khỏi Ý rồi sau đó liền vội vàng đuổi theo thuyền của Rindou cùng với Mikey.

Còn Mikey, khi thấy Rindou đang căng mặt thì cũng chỉ có thể ngồi xuống rồi mím môi hỏi.

"Có... Chuyện gì sao?"

Rindou gật đầu, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhìn Mikey đầy nghiêm túc. Với thông tin mà hắn sắp nói ra, thật không biết phản ứng của Mikey cuối cùng sẽ ra sao nữa. Nhưng thời gian gấp rút quá, hắn không thể chần chờ thêm giây phút nào nữa đâu! Mikey chớp chớp mắt nhìn Rindou, nhìn hắn thở dài rồi ngước mặt nhìn mình, đầy quyết tâm lại kiên định mà nói.

"Mikey, lúc trước, vào tai nạn đó... Đã có lần nào tự mình trốn ra chưa?"

"...."

Mikey kinh ngạc nhìn Rindou, tim cũng nhói mạnh lên thành từng đợt, cậu đặt tay lên lồng ngực mình, xoa xoa rồi cười lên đầy buồn bã, đôi mắt cũng nhìn về hướng khác một cách vô hồn. Có chứ, đương nhiên là có, cậu đã từng tìm cách chạy trốn rồi, có một lần là suýt thành công nhưng lại không có một ai nguyện ý kéo cậu ra để cứu cậu và bảo vệ cậu cả. Lúc đó cậu thậm chí còn cho rằng, bản thân mình hóa ra cũng chẳng có giá trị gì, thế nên sẽ chẳng ai cứu cậu và cũng sẽ chẳng có một ai nguyện ý đưa tay ra để che chở cho mình, thế giới của cậu như sụp đổ để rồi sau đó tổn thương về thể xác lẫn tinh thần đều bị phóng đại đến mức như sắp nuốt chửng cơ thể nhỏ gầy của mình.

Nhưng giờ đây, những ký ức kia lại chỉ còn là những đợt nhói tim nhẹ nhàng hoặc là những cơn ác mộng có thể dễ dàng tỉnh lại, Mikey cũng đã không còn có phản ứng mạnh khi nhớ về nó nữa rồi. Chỉ thật không ngờ, Rindou vậy mà lại đột ngột đề cập về nó, Mikey siết chặt ly nước, uống một chút để bình tĩnh rồi gượng gạo hỏi.

"Ừm, nó có chuyện gì sao?"

Rindou nhắm mắt rồi nói.

"Hanma nói rằng, lúc đó nó đã không hề có ý cứu hay quan tâm đến mày."

"...."

"Mày... Vẫn còn muốn cứu nó nếu như đã biết được toàn bộ sự thật chứ?"

Mikey cúi đầu, hai tay cũng ấn lên trán. Tại sao, tại sao lại cứ phải một lần nữa đào sâu vào vết thương đã sắp lành lại của cậu rồi lại cứng rắn kéo phần thịt và máu của cậu ra vậy chứ? Tại sao lúc nào cũng là như vậy, là người tổn thương cậu sau đó lại là đối xử thật tốt và dịu dàng với cậu chứ? Vì nếu cứ như vậy mãi thì cậu làm sao có thể toàn tâm toàn ý hận chết một người và căm ghét mọi thứ đây chứ?

".... Nếu mày không thể đưa ra quyết định, thì..."

"Rindou, xin anh, hãy cứu Hanma ra đi ạ."

Mikey thẳng thừng cắt ngang lời nói dang dở của Rindou rồi sau đó yếu ớt cười.

"Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, em cũng đã dần quên đi chuyện cũ. Thế nên dù đó là ai, đã từng tổn thương em thì em cũng nguyện ý chỉ nhớ về điểm tốt của người đó."

Rindou cắn răng nói.

"Nếu mày không muốn thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Mikey lắc đầu, dịu dàng nói.

"Xin anh hãy cứu Hanma. Đó chính là huấn luyện viên của em, là người sẽ luôn bao dung và dõi theo cước trình cả đời này của em."

Rindou siết chặt tay mình lại, khó chịu nói.

"Vậy còn tao thì sao? Mikey, chẳng lẽ chỉ có Hanma mới có thể làm huấn luyện viên của mày thôi sao?"

Mikey im lặng, đầu vẫn cúi thấp, Rindou thở gấp, tim cũng đau nhói lên như thể đang bị hàng ngàn lưỡi dao đâm nghiến vào, vừa đau đớn lại vừa chua xót đến mức khiến cả người cũng phát run lên. Hắn xoa xoa mặt rồi đứng lên, quyết định đi ra ngoài để không phải đau đớn nữa thì liền bị một thân mình từ phía sau đổ ập lên.

"Không phải! Anh khác với Hanma."

"Khác chỗ nào?"

Rindou cay đắng cười.

"Rằng tao ngu hơn nó vì đã đối xử với mày quá tốt, quá dung túng hay sao?"

Mikey lắc lắc đầu, vòng tay ôm Rindou cũng siết chặt lại, ngăn cản không cho hắn đi tiếp. Cậu đã nghĩ rất lâu, rất lâu rồi, Rindou khác với những người khác.

Tính tình của hắn rất xấu, lại rất thích trêu cậu; hắn lúc nào cũng càm ràm, cũng nói này nói kia với cậu, còn độc miệng, hay móc mỉa nữa nhưng cũng chỉ có hắn là ôm cậu khi cả hai bị kẹt trong thang máy, cũng chỉ có hắn khi biết cậu thi đấu ở nơi xa tít là không nói gì nhiều liền gọi điện hoặc đến tận nơi để cổ vũ cho cậu. Cũng chỉ có hắn là vừa nghiêm khắc, vừa dung túng cho cậu mà không hề có chút áy náy hay thương hại nào, và cũng chỉ có hắn là không giấu diếm gì và cũng không bao giờ làm cậu phải hoang mang về những gì mà hắn muốn làm.

Tất cả đều rõ ràng như vậy, nhưng chỉ vì cậu ngốc, chỉ vì cậu quá sợ hãi, quá nhút nhát nên mới không nhận ra, không nhận ra là mình đã sớm thích Rindou từ lâu.

Rõ ràng bản thân thích thân cận với hắn, thích bị hắn trêu, thích nghe hắn cổ vũ, thích được hắn bảo vệ cũng thích được hắn cưng chiều, còn có, rõ ràng bản thân thấy hắn buồn cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ để ý... Đến cả sở thích của hắn, kích cỡ quần áo cùng với thói quen ăn uống của hắn cũng đã sớm biết, sớm quen rồi thì sao lại có thể không thích hắn chứ? Mikey run rẩy nghĩ, sau đó lại run rẩy mà thổ lộ lòng mình.

"Em thích anh, đã thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi."

"!"

Rindou ngây người, bộ não căng chặt, bị sự ghen tuông cùng chua xót lấp đầy cũng trống rỗng ngay khi nghe được những lời bộc bạch của cậu. Mà Mikey, sau khi tỏ tình xong thì cũng vừa ngượng lại vừa vội đến mức buông tay ra rồi lùi về, lắp bắp nói.

"Em, em... Nếu anh không thích thì đừng để ý, em cũng không có ý gì đâu, chỉ là, em muốn nói là anh khác, khác với những người khác."

"Mày.... Em thích tôi? Từ lúc nào cơ?"

Rindou đột ngột quay lại rồi tiến đến gần, ôm lấy thân mình nhỏ hơn vào lòng, bả vai rộng cũng căng cứng như thể đang được tiếp thêm năng lực vậy. Mikey bị đôi mắt màu tím khóa chặt, bị sự nóng bỏng cùng ôn nhu trong đôi mắt kia hun đến cả người đều đỏ lại không thể nào giấu nổi suy nghĩ đang trỗi dậy trong lòng mình.

Mikey không giỏi ăn nói, việc cần giấu cũng sẽ giấu tiệt trong lòng nhưng cái muốn nói thì lại nói ra một cách không thể kìm chế, cậu đỏ mặt rồi nói.

"Em thích anh, thích ngay cái lúc mà anh ôm em trong thang máy rồi."

Thịch!

Cái chữ 'thích' này khiến tim của Rindou hẫng đi một nhịp, khóe môi cũng không thể kìm nổi mà run run rồi nâng lên thành một nụ cười vừa rạng rỡ lại vừa dịu dàng như thể muốn làm tan chảy những ngọt ngào nhất như kẹo dẻo vậy, ngọt lịm lại mềm mại khiến lòng người xao xuyến. Mikey cũng là nhìn đến ngây người, sau đó liền bị hắn đè gáy rồi hôn lên mặt. Mikey cũng thích hắn, thích đến mức những người khác cũng không thể sánh được, hắn sao có thể không vui vẻ hay hân hoan được cơ chứ?

Trên mặt bị đôi môi của Rindou đè lên để hôn, Mikey ngượng nghịu đẩy hắn ra rồi cúi đầu không thể nói thêm lời nào. Thật đáng xấu hổ, cái tên Rindou cao ngạo này mọi khi đều rất dễ phổng mũi lên rồi trêu cậu khi cậu thất thố, giờ đây cậu còn là người tỏ tình trước, về sau hắn mà không lấy ra để chọc cậu thì cậu sẽ không trượt băng nữa đâu!

Nhưng trông hắn bây giờ cũng rất là vui, cậu cũng bất giác vui theo luôn rồi. Rindou sau khi lấy lại bình tĩnh cũng không thể ngừng cười, nhẹ nhàng xoa xoa cái gáy đỏ bừng, Rindou liền đi ra ngoài rồi nói với vào.

"Ngồi yên ở đó đi, anh sẽ đi lôi huấn luyện viên của em về."

Nhóm người của Kisaki tựa hồ như cũng bị truy lùng suốt mấy ngày nay, gặp phải đội có vũ trang cẩn thận lẫn tinh nhuệ của Rindou thì cũng không thể chống cự lại. Nhìn Kisaki bị trói lên ghế, Rindou cũng hừ giọng rồi đấm một cái vào mặt của gã.

"Thằng chó này, mày cũng có bản lĩnh gớm. Bơm đểu vào nội bộ của thằng Ivor xong liền chạy."

Kisaki phun ra một ngụm máu rồi cười khùng khục.

"Tao có nói là tao thuộc dưới trướng của Ivor hả? Rindou, mày cũng đâu có  đứng luôn về một phía đâu."

Rindou nhếch môi, lại đấm thêm một cú rồi khinh khỉnh nói.

"Nhà Haitani chưa bao giờ cần hậu thuẫn bên ngoài cả. Nếu phải thật sự tính về gia phả, thì thằng Ivor với thằng ranh mà mày đang bợ đít còn phải gọi tao là cậu cơ."

Anh trai cùng cha khác mẹ với Ivor chính là kẻ đã khơi mào cuộc chiến dai dẳng này, Rindou nhẫn nhịn đã lâu nên giờ có bao nhiêu bất mãn cũng liền trút ra hết lên người của Kisaki. Nhìn thấy gã ta mặt mũi đã bầm dập, còn máu me thì rơi xuống áo đầy ra, Rindou liền chặc lưỡi rồi nói tiếp.

"Mấy cái đòn này tao còn là thay Mikey đáp trả mày đấy."

Kisaki nghe được cái tên quen thuộc liền cười dài một tiếng rồi mỉa mai.

"Đáp trả kiểu này hình như hơi bất công nhỉ? Thằng Ivor kia có dáng người tốt thế mà còn không hài lòng, coi bộ là con điếm đó cũng có yêu cầu cao phết."

Rindou lạnh mắt nhìn Kisaki, tay cũng ngứa ngáy muốn nả cho thằng khốn trước mặt một phát lại do dự vì sợ là Kisaki còn có hậu chiêu phía sau. Sau đó, như là nhớ đến cái gì, Rindou lại cười khẩy.

"Thằng đó đương nhiên là không thể thỏa mãn được em ấy. Bây giờ và cả sau này, chỉ có tao mới có thể thỏa mãn em ấy."

Kisaki nghi hoặc nhìn Rindou rồi nhìn đàn em của hắn vác Hanma đã bị thương nặng ra ngoài. Rindou chán ghét nhìn Hanma rồi xoay người đi ra khỏi tàu, chậc, thay vì ở đây cho điên máu thì đi ôm ấp Mikey vừa mới tỏ tình với hắn coi bộ là giải trí hơn nhiều.

Mikey thấy Rindou đã về lại rồi thì liền chạy đến, người kia vừa thấy cậu liền ôm chầm lấy rồi vừa hôn vừa ngửi ngửi mùi hương trên tóc của cậu.

"Mikey, nói lại đi."

"Nói lại cái gì."

"Nói em thích tôi."

Mikey đỏ mặt đẩy Rindou ra rồi chạy vụt đi, cái tên này, đừng có vui một cách thái quá như vậy chứ!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro