76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana mở cửa phòng của Mikey ra. Theo như những gì đàn em do Shinichirou đưa đến nói thì Mikey bảo là muốn nói chuyện một cách thật nghiêm túc với hắn, từ những gì hắn biết thì Mikey bây giờ hẳn là đang rất giận dữ.

Nhưng cậu phải hiểu rằng không chỉ có hắn hay là Shinichirou, mà tất cả mọi người ở đây đều mong là cậu có thể sống tốt. Vậy nên, dù cậu có thái độ gì đi chăng nữa thì Izana cũng sẽ không thỏa hiệp đâu.

Còn Mikey, cậu hiện tại đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay cũng đặt lên đùi và đan lại một cách đầy căng thẳng. Đầu óc của cậu bây giờ rất hỗn loạn, những câu hỏi, những lời chất vấn cứ thi nhau trồi lên hoặc lại lặn xuống khiến cho bản thân của cậu không sao bình tĩnh được. Thế nên, dẫu cho đã nghe tiếng mở cửa phòng, Mikey vẫn không thể ngẩng mặt lên được. Izana đi đến ghế đối diện rồi ngồi xuống, hắn vắt chéo chân, hai tay cũng đan lại và đặt lên trên đầu gối, một tư thế ngồi rất trịch thượng và hoàn toàn không hề có chút dao động nào, như thể là đang muốn dập tan dũng khí của Mikey vậy.

Cậu cười nhạt, Izana đúng thật là một kẻ ngạo kiều, rõ ràng là đang lo lắng và căng thẳng muốn chết lại cứ phải trưng ra vẻ mặt hầm hè kia, nếu như không phải đã sớm hiểu rõ lẫn đã đủ lớn thì Mikey có lẽ đã bị lừa và bị dọa sợ mất rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ là nên mở lời ra sao đây? Mikey nhìn Izana, nhìn vào đôi mắt tím kia một cách thật điềm đạm và nhẹ nhàng, hoàn mỹ che đậy đi tâm tình đang dậy sóng nơi lồng ngực. Một cách thật im lặng, cả hai người nhìn nhau, đến cả nhịp thở lẫn cái chớp mắt đều đồng điệu như thể đang soi gương vậy.

"Izana/Mikey..."

Izana im lặng không nói gì, Mikey thở dài rồi nghiêm túc xé nát bầu không khí gượng gạo.

"Em đã nghe về kế hoạch của các anh."

"Và mày cảm thấy giận dữ về điều đó?"

Mikey gật đầu rồi cười khổ.

"Em cũng là em trai của hai anh mà, có người nào mà lại không giận khi thấy người nhà của mình lao đầu vào chỗ nguy hiểm chứ."

Izana hít một hơi thật sâu, răng cũng nghiến chặt lại đầy khó chịu. Đối mặt với một Mikey điềm đạm và đang nhìn bằng một cặp mắt da diết, đau lòng, Izana luôn luôn có cảm giác rất phức tạp, vừa bức bối khó chịu, lại cũng vừa cảm thấy ngọt ngào và hân hoan một cách khó tả. Phải biết, ngoại trừ những lần hắn cùng Shinichirou giấu diếm những chuyện nguy hiểm ra thì đây hẳn là lần đầu tiên hắn được thấy một Mikey đang sốt ruột và đau lòng vì mình. Nhưng dù có vui đến đâu, Izana vẫn muốn Mikey rời khỏi đây, thế nên hắn liền nói.

"Cả tao và Shinichirou sẽ có chừng mực."

"Đao súng không có mắt, kẻ bắn cũng sẽ không có chừng mực."

"Mikey, hãy tin tưởng tao và Shinichirou, bọn tao sẽ trở về bình an, như bao lần trước thôi mà."

Izana nói xong liền nhìn vào Mikey, sau đó hắn liền đơ người ra khi thấy đuôi mắt của cậu đã đỏ lên, đến cả đôi mắt cũng trong suốt như thể sắp có nước mắt rơi ra.

"!"

Hắn theo bản năng đi đến trước mặt của cậu rồi bị cậu túm chặt tay lại. Mikey không phải là kiểu người dễ rơi nước mắt, số lần cậu rơi nước mắt như lúc này phải nói là đếm trên đầu ngón tay, lần này lại im lặng khóc, xem ra là đã thật sự đau lòng rồi.

"Anh với Shinichirou tránh mặt em, Kakuchou với Rindou thì không nói chuyện với em, đến cả việc bản thân bị thương cũng không cho người báo qua một tiếng. Ai cũng đều nói là sự an toàn của em là trên hết, nhưng còn suy nghĩ của em, lo lắng của em thì sao? Chẳng có ai chịu nói gì cho em cả thì làm sao em có thể tin tưởng chứ?"

Những ngón tay của Mikey nắm lấy tay áo của hắn đến trắng bệt, Izana đau lòng ôm Mikey, xoa xoa đầu của cậu rồi nhẹ giọng nói.

"Nếu như mày thấy máu thì sẽ sợ, với lại tao và mọi người cũng không muốn mày bị lộ mặt rồi bị gây phiền... Mikey của chúng ta là vận động viên trượt băng có triển vọng mà, nếu như sau này mày bị người ta đồn đoán là có dính líu đến giang hồ thì không được."

Mikey biết chứ, nếu như cậu quay về sàn băng, quay về với Grand Prix thì đôi mắt của mọi người đều sẽ chuyển lên người cậu, họ sẽ để ý, sẽ soi mói và sẽ bàn tán thật nhiều về cậu, cậu biết rõ chứ nhưng mà những người ở đây đều là những người quen rất quan trọng, nếu thiếu họ thì cậu cũng không thiết tha gì với việc trượt băng nữa. Nhưng nếu cứ căng ra như vầy thì không tốt chút nào cả, Mikey im lặng tựa vào vai của Izana rồi yếu ớt nói.

"Hứa với em là hãy trở về... Bị thương nặng cũng được, nhưng xin hãy trở về."

"Ừm."

Izana chắc nịch gật đầu rồi vòng tay ôm cậu thật chặt, thân mình cả hai dính thật chặt lại hài hòa và ấm áp đến mức người nhìn mà không nỡ tách ra. Shinichirou im lặng khép cửa lại rồi tựa lưng vào cánh cửa để hút thuốc, trong lúc lơ đễnh, anh liếc mắt nhìn qua bên trái rồi híp mắt lại.

"Hiểu lầm của anh em bọn tao cũng hết rồi, còn mày thì sao?"

Rindou liếc mắt nhìn cánh cửa phía sau lưng Shinichirou rồi cũng tự châm một điếu thuốc cho mình, nặng nề thở ra một làn khói, Rindou mệt mỏi nói.

"Ở cạnh tôi rất nguy hiểm, cứ để Mikey nó hiểu nhầm rồi tự mình tách rời khỏi tôi đi."

"... Thế mày không tiếc nuối à?"

Shinichirou chặc lưỡi, thằng khỉ này lúc tiếp cận em trai anh cũng có thèm nghĩ đến việc bản thân nguy hiểm đâu, giờ tỏ vẻ cho ai xem chứ? Mà kệ, bớt đi một thằng thì cũng được hưởng thêm một phần, cũng đã lâu rồi anh và em trai chưa được đi chơi cùng nhau này. Rindou nghe được câu hỏi của Shinichirou thì cúi đầu, sau đó lại cười khổ.

"Lúc trước, tôi cứ nghĩ là bản thân có thể dư sức bảo vệ nó. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì mới nhận ra bản thân mình thật thảm hại và ngốc nghếch."

"Hờ."

Đối diện với Shinichirou đang chê cười, Rindou có khó chịu cũng chỉ có thể nhìn sang chỗ khác.

"Manjirou ấy hả, thằng bé ấy nó không để tâm đến việc mày có bảo vệ được nó đâu. Bởi lẽ trong đầu của nó, nó đã luôn không tin tưởng ai rồi, lý do thì chắc là tao không cần nói cho mày biết đi."

Cũng đúng.... Mikey đã bao lần bị xâm phạm đến dù đã được bảo vệ một cách cẩn thận, nếu như bây giờ cậu dựa dẫm và tin tưởng hẳn vào một người thì đúng là vô lý thật, nhưng mà hắn vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng và có hơi khó chịu. Shinichirou gõ nhẹ lên điếu thuốc của mình khiến tàn thuốc rơi xuống, sau đó lại thong thả nói tiếp.

"Xong vụ này rồi là sẽ giải quyết được toàn bộ ân oán giữa bọn tao với Ý, cả Brazil thì cũng đã sớm kết thúc. Lúc đó Manjirou có lẽ sẽ cần một huấn luyện viên mới có thể theo nó đi khắp nơi trên thế giới, mày thật sự không muốn đi theo à?"

"...."

"Manjirou nó nói rồi. Dù có bị thương tích đầy mình, có bị đập vỡ bao nhiêu lần thì ngày mai vẫn sẽ đến, nó cũng không nỡ nhìn thấy Ema, Sanzu, Keisuke với lại Senju sẽ khóc vì cái chết của mình, thế nên nó vẫn sẽ sống và sẽ đốt cháy sinh mệnh của mình trên sân băng. Mày có sẵn lòng làm mồi lửa để giữ cho nó cháy mãi không?"

Sẵn lòng sao? Rindou cười, ý cười nhẹ nhõm đã quét bay đi được sự u ám trên khuôn mặt anh tuấn, hắn nhìn ra phía sau mình, nơi hành lang thật dài và phẳng phiu. Tựa như đã nhìn thấy tương lai của mình, cũng như của Mikey, hắn liền thoải mái nói.

"Nếu Mikey không đạt được một vị trí nào của Olympic thì sẽ xấu mặt lắm đây."

Shinichirou cũng thoải mái cười rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời.

"Với cái tính háo thắng kia của nó, chỉ sợ là huy chương bạc sẽ không đủ thỏa mãn đâu, về sau phải làm phiền huấn luyện Haitani rồi."
....

Mikey nhìn du thuyền thật lớn trước mắt rồi nuốt nước bọt. Cậu sẽ di chuyển đến nơi an toàn bằng du thuyền này rồi mới về Nhật bằng máy bay, nhưng mà du thuyền này cũng lớn quá rồi đi?

Shinichirou xoa xoa đầu của cậu rồi vui vẻ nói.

"Được rồi, em mau đi lên thuyền đi, anh cũng sẽ đi theo em."

Mikey gật gật đầu rồi bước lên thuyền, Kokonoi liếc nhìn người đàn ông bí ẩn mặc măng tô đen, đội mũ dạ đen trên tàu rồi cũng đi vào khách sạn.

Du thuyền nhanh chóng rời khỏi chỗ đỗ, nhìn đến Ivor đang vui vẻ nháy mắt với mình, Mikey bĩu môi rồi đi vào chỗ nghỉ ngơi của mình.

"Mikey, dù nói là bọn tao sẽ bảo vệ mày nhưng ở trên biển rất là nguy hiểm, nếu được thì không được rời khỏi tầm mắt của tao, có hiểu không?"

Rindou nghiêm nghị nói, Mikey nhìn người đàn ông này đã trở về bộ dáng bình thường thì cũng ngây ra, sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu rồi bị Rindou đẩy vào phòng ngủ.

"Đi nghỉ đi, khi nào đến giờ cơm sẽ gọi mày."

Mikey qua loa đáp ứng, cậu đóng cửa phòng lại rồi quyết định sẽ tập thể dục để giết thời gian.

"Ừm..."

Mikey nhón một chân, người cũng cong ra phía sau để giữ lấy một chân đang nâng lên cao của mình. Cơ thể của cậu trời sinh dẻo dai, sau khi làm vận động viên trượt băng rồi thì lại càng dẻo dai và linh động vô cùng, thân hình thì cũng càng lúc càng đẹp và càng tinh tế đến mức khiến mấy cô gái ở Moscow cũng phải ghen tị.

Không biết ở Nhật, Kazutora đang đắc ý kia cũng đã tập luyện ra sao rồi nhỉ? Cậu mỉm cười khẽ rồi hạ chân xuống.

Cửa phòng được gõ ba lần, Mikey lấy khăn lau mồ hôi rồi nói.

"Mời vào ạ."

Cửa phòng mở ra, Mikey khựng người nhìn người đàn ông bí ẩn đã luôn theo dõi mình từ Venice đến đây rồi khoanh tay, hỏi.

"Anh đến chỗ tôi làm gì?"

Tên này vẫn đeo mặt nạ, đến cả tiếng thở ra cũng không nghe được chút giọng điệu nên là Mikey cũng có hơi đề phòng hắn. Chỉ là thấy hắn bảo vệ mình quá tốt, lại không hề có ý gì hại mình nên là Mikey cũng không tỏ thái độ gì quá mức, nhưng khoảng cách khi giao tiếp thì vẫn xa đến vô vọng.

"Rindou gọi tôi sao?"

Mikey nhướng mày nhìn hắn ta đưa lên bảng trắng được viết chữ, hắn ta gật gật đầu, Mikey cũng thu lại cái nhìn của mình rồi lau mồ hôi tiếp.

"Tôi sẽ đến ngay."

Người kia gật đầu rồi đi ra ngoài.

Mikey cũng đi đến chỗ Rindou, hắn ta cất đi bộ đàm của mình rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu đến gần mình. Mikey đi đến rồi nhìn Rindou đầy nghi hoặc.

"Có chuyện gì sao?"

"Thuyền của Kisaki đang ở gần chỗ này. Trên đó có Hanma Shuji đang bị thương."

Mikey mở to mắt nhìn Rindou, tim cũng đập thình thịch khi nghe đến Hanma cũng đang ở gần đây. Rindou biết rằng nó sẽ muốn cứu người nếu có thể, hắn đưa tay ra, bắt lấy tay nó rồi kéo nó đi đến chỗ uống trà, bắt nó ngồi xuống.

"Trước khi nói đến việc cứu người, tao muốn nói với mày một số chuyện."
~•~

Đã tìm được cách end bộ này :3 là cách end tốt nhất đó.

Mà ban đầu tui chỉ đơn thuần là muốn bộ này là Short fic, thuần H, dè đâu... Longfic, gần như thanh thủy văn luôn :') gớt nước mắt thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro