55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, nó hẹn gặp South tại nhà của mình dưới đôi mắt kinh ngạc của Izana và Shinichirou. Và đương nhiên là vì sự an toàn của mình, nó cũng đã yêu cầu Shinichirou cùng Izana cũng sẽ ở nhà và giám sát cuộc trò chuyện.

Vậy nên, khi gã đàn ông ngoại quốc xuất hiện thì đã thấy Mikey nho nhỏ đang ngồi vắt chéo chân uống nước trên ghế sô pha. Hắn ta nheo mắt rồi ngả ngớn nhìn nó, giọng điệu cũng tràn ngập sự hưng phấn cùng khoái trí.

"Cưng muốn được ở chung với anh đây vài tháng nữa hay sao mà lại ở đây một mình vậy? Không sợ anh bắt đi nữa à?"

Mikey nhìn gã rồi nhẹ nhàng nói.

"Shinichirou và Izana đều ở đây, ông dám ra tay thật à?"

South đương nhiên là dám ra tay, nhưng mà như vậy thì lại phiền quá, ngồi xuống uống miếng trà rồi tán gẫu thì tốt hơn nhiều. Mikey nhìn gã đàn ông nọ thản nhiên uống trà thì cũng nói thẳng ra mục đích của mình.

"Tôi muốn ông dựng Program tiếp theo cho tôi."

Cả phòng khách chìm vào im lặng cùng căng thẳng. South nheo mắt nhìn Mikey rồi nhếch môi cười đầy càn rỡ.

"Cưng có biết là cưng đang yêu cầu cái gì không?"

Mikey nhìn gã rồi gật đầu. Nó thật sự đã suy nghĩ rất lâu rồi, quật ngã South xuống là một điều bất khả thi, nhưng bơ gã ta mà sống thì lại càng là điều không thể. Vậy nên để đảm bảo bản thân được an toàn nhưng vẫn có thể giám sát được gã ta thì nó muốn gã ta sẽ làm người dựng Program sắp tới cho nó, đương nhiên nó cũng biết rõ thứ mà gã ta muốn có ở nó và nó cũng sẽ từ từ suy tính mọi thứ.

Thế nhưng ngoài ý muốn của nó, South lại im lặng và trầm tư hồi lâu. Gã ta liếc nhìn nó rồi sau đó ngã người ra cái ghế phía sau mình, cả thân thể cũng thả lỏng tựa như cách một con sư tử đang lười biếng nghỉ ngơi vậy, gã nhìn nó rồi sau đó hỏi.

"Làm vậy thì anh đây sẽ được cái gì đây?"

Lần này, người im lặng ngược lại lại chính là Mikey. Những gì nó cần nói đều đã vờn quanh cổ họng rồi nhưng nó lại không muốn nói ra những gì mà nó đang nghĩ và muốn nói. South ngửa cổ nhìn lên trần nhà rồi cười lạnh.

"Cưng biết thừa là anh đây muốn thứ gì ở cưng mà nhỉ?"

Mikey đương nhiên là biết nhưng nó vẫn có chút giãy dụa lẫn không muốn chấp nhận bản thân sẽ bị bán đi một cách dễ dàng và rẻ rúng đến vậy. Nhất là khi trước mắt nó còn là một kẻ không chỉ biến thái mà còn vô cùng nguy hiểm nữa. Nó thật sự không muốn thỏa hiệp đâu, nhưng nếu như nó không làm thế thì về sau xem như là không còn cơ hội để kìm chế lại tên đáng sợ này rồi. Nghĩ vậy, nó liền nhàn nhạt nói.

"Ngoại trừ điều đó ra, anh còn muốn gì khác nữa?"

South xoa xoa cằm mình rồi nheo mắt lại. Mikey nhóc con này cũng khá đấy, giao dịch với người khác lại không muốn bản thân chịu thiệt, gã ta bây giờ dù có muốn được lợi cũng không được vì gã có thể cảm nhận rất rõ ràng cái cảm giác lạnh lẽo khi bị súng ống ngắm vào từ phía sau bức tường nơi mà nó đang ngồi.

Chà, nếu như hôm nay gã ta không ngoan ngoãn thì coi bộ bản thân ngày hôm nay sẽ bị Kurokawa Izana bắn chết rồi. Còn về phần Sano Shinichirou thì coi bộ là cái tên đó cũng đang cho người ở bên ngoài chuẩn bị dọn xác của gã rồi ấy nhỉ?

Không tồi, Mikey ra tay cũng thật tàn độc và thông minh. Gã ta xem ra cũng không còn đường lui rồi, tuy nhiên tương lai còn dài, gã ta vẫn có thể chờ đợi cơ hội để tóm nó về nơi của gã một lần nữa.

"Được thôi, anh đồng ý với đề nghị của cưng. Anh sẽ dựng cho cưng một Program thật đặc biệt và sẽ giúp cưng chiến thắng GPF."

Mikey biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nên liền ngồi thẳng người rồi nhìn gã đầy dè chừng, nụ cười trên môi gã sâu hơn và cũng trầm thấp đầy vẻ nguy hiểm.

"Tuy nhiên, nếu cưng thua cuộc thì cưng sẽ phải trả giá cho anh đây cả cơ thể và linh hồn của cưng đấy."

Phụp!

South nhìn cái ghế sô pha bị thủng một lỗ lớn cùng với cái lỗ hỏng trên tường phía sau lưng của Mikey rồi thở dài.

"Chà chà... Tao và Mikey cưng đang bàn chuyện rất nghiêm túc. Đừng có phá bĩnh chứ, Kurokawa."

Izana lạnh lẽo chuẩn bị bóp cò lần nữa thì lại nghe thấy Mikey nói.

"Được, tôi đồng ý."

South liếm môi mình rồi nhìn nó đầy đắc ý. Gã nhất định sẽ tạo ra một Program khó nhất và tràn ngập tính thách thức nhất, nếu như Mikey không thể vượt qua thì chắc chắn nó sẽ phải từ bỏ mọi thứ và ngoan ngoãn trở về làm bé phò đáng yêu của riêng gã mà thôi.

Izana trầm mặc nhìn South đã rời đi cùng người em trai mềm người tựa lưng vào ghế của mình. Y thật sự không hiểu, vì sao Mikey lại phải đưa ra lời đề nghị không có chút lợi thế gì cho bản thân, nhưng khi thấy quyết tâm trong đôi mắt của nó cùng với lời cam đoan chắc nịch, tiếng ký kết hợp đồng thì Izana liền biết bản thân không còn khả năng can thiệp vào nữa.

Vậy là hai vấn đề nhức nhối nhất đã có thể giải quyết được rồi, giờ nó chỉ cần tập trung vào việc học tập lẫn thi đấu là được rồi. Mikey thở phào ra một hơi rồi nhìn vào điện thoại của mình.

Có thể cách giải quyết của nó với nhiều người thì là quá mềm mỏng và yếu đuối, nhưng nó đã nghĩ kỹ rồi, dù tốt hay xấu gì thì ngày mai cũng sẽ đến, làm khó người khác thì cũng sẽ có lúc nó phải buông bỏ mọi thứ rồi tự mình lo liệu, chấp nhận hậu quả hoặc kết quả mà nó đã tạo ra mà thôi. Nặng nề với nhau như vậy, nó thà rằng là cứ nhẹ nhàng và chấp nhận mọi thứ thôi, đỡ đau đầu mà còn có thể tạo ra lối thoát cho cả hai bên nữa.

Cứ thế, những tháng ngày yên ổn cũng dần trôi qua và một mùa bận rộn nữa cũng đã đến. Mikey vì đã đạt thứ hạng cao rồi cho nên bản thân nó từ lúc này sẽ theo sự sắp xếp của bên trên để tham gia vào hai trên sáu chuỗi Grand Prix.

Hai phần Program của nó năm nay có độ khó khá cao, trải qua nhiều ngày thử nghiệm cùng đánh giá thì độ khó đã được giảm đi hai mươi phần trăm.

"Tuyệt đối phải thật cẩn thận. Program lần này nếu như bất cẩn thì chấn thương mà em gặp phải sẽ là vĩnh viễn đấy."

Kakuchou khoanh tay nói với nó rồi thấy nó gật đầu. Mikey đưa cho anh cái khăn lau mặt của mình rồi ra sân băng để trượt lần cuối trước khi chính thức đến Hyogo để tham dự NHK Trophy, nó sẽ tranh vé để có thể bước vào GPF và đương nhiên, với thành tích của mình thì cũng là một trong những ứng cử viên nặng ký cho hạng đầu của giải.

Nó tuyệt đối sẽ không thua đâu. Mikey nghiêm túc nghĩ rồi lấy đà để nhảy lên không trung. Kakuchou nhìn Mikey hoàn hảo làm một cú 4LZ khó nhằn thì liền vừa lo lắng, vừa hào hứng siết chặt tay mình lại.

Tuyệt vời, Mikey đã thành công áp bản thân mình vào bảng Program khó nhằn này rồi.

Chủ đề của nó lần này chính là 'Gamble' - sự mạo hiểm và điều đó đã khiến cho Hanma cùng với Kisaki bàn bạc rất là lâu. Gamble, độ khó cũng như cái tên của nó, nếu như có thể thực hiện được một cách hoàn mỹ thì đúng là sẽ chiến thắng, mà nếu như xui xẻo mà trượt nhẹ chân thôi thì kiểu gì chấn thương mà người trượt chịu sẽ kéo dài cả đời. Ban đầu Hanma định là gạt bỏ bảng Program này nhưng sau khi nghe thấy nó nói rằng, nếu như nó không trượt với Program thì bản thân nó sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi tấm lưới đen chằng chịt đã giam hãm nó suốt hằng chục năm trời. Nó phải trượt, bất kể bản thân có phải đánh cược sự an toàn lẫn tương lai của chính mình.

"Được thôi."

Hanma nhìn nó rồi lạnh lùng nói.

"Nếu như nhóc bị thương thì cũng đừng trách ta tàn nhẫn, ta sẽ vứt bỏ nhóc như một miếng giẻ lau và sẽ xem như nhóc là sản phẩm thất bại nhất mà bản thân ta đã từng uốn nặn."

Đối mặt với sự đe dọa của Hanma, nó vẫn giữ nguyên thái độ của mình và rũ mắt đáp.

"Em sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu ạ."

Trong giây phút đó, Kakuchou lần đầu tiên chứng kiến gã đàn ông đó tức giận, chỉ thấy Hanma đã cầm nguyên băng ghế lên và ném mạnh vào tường khiến nó tan nát, gã đàn ông đó đã rời khỏi sân băng ngay với khuôn mặt vặn vẹo và đôi bàn tay siết chặt đến gân xanh nổi lên.

Hanma thật sự rất tức giận và bất mãn dưới việc Mikey nhiều lần không nghe theo và thiếu tin tưởng vào huấn luyện viên của mình, và nếu như Mikey không ứng xử một cách khôn ngoan thì rất có khả năng là hắn ta sẽ từ bỏ việc làm huấn luyện viên của riêng nó. Kakuchou nhìn Mikey sau khi trượt xong, khuôn mặt nho nhỏ đẫm mồ hôi, đôi mắt thì lạnh lẽo không chút cảm xúc. Thật sự chẳng khác gì một cỗ máy được tạo ra chỉ để trượt băng vậy, Kakuchou im lặng đưa khăn qua cho nó lau rồi nghe thấy nó bảo.

"Có lẽ ở vòng đấu chính thức em sẽ mắc lỗi đấy ạ."

Kakuchou nhìn sang nó rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Sao vậy? Anh thấy em đã tập luyện rất nhuần nhuyễn rồi mà?"

Mikey nhìn anh, chầm chậm nói.

"Em không muốn chú Hanma ngừng làm huấn luyện viên của em. Ngoài ra, em cũng không đủ tự tin là sẽ hoàn mỹ thành công Program này."

Kakuchou chớp mắt rồi gật đầu.

"Anh đã biết rồi. Chỉ là em đừng để bản thân bị chấn thương quá nặng đấy."

Mikey lúc này mới mỉm cười và ôn nhu đáp.

"Em sẽ phạm lỗi có chừng mực ạ."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro