54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với cuộc sống đời thường, mỗi một ngày tỉnh lại, nó sẽ chạy bộ, luyện tập thể thao rồi sẽ trở về nhà và ăn cơm sáng. Xong xuôi rồi thì nó sẽ đi tắm, mặc đồng phục đi học rồi xuống dưới nhà để chờ đợi được Izana hoặc là hai người bạn thời cởi truồng tắm mưa bốc đầu đi học.

"Gì, mày không định tham gia giải Vô địch thế giới sao?"

Baji kinh hoàng nhìn Mikey đang ăn thạch dinh dưỡng. Với việc nó đã chiến thắng GPF, các khán giả trong nước hiện tại đều rất mong chờ sự góp mặt của nó vào các giải đấu quốc tế khác. Kazutora sau khi đoạt được Huy chương bạc của giải thì liền chuẩn bị tham gia vào các giải đấu khác, nhưng còn Mikey thì không chỉ không có hành động gì mà còn ở đây, nói với bọn hắn là sẽ không tham gia những giải khác nữa.

Thẳng thắn mà nói thì quyết định thật sự khiến cho người khác phải thất vọng. Mikey sau khi nghe Baji than thở xong mới lười biếng liếm mép rồi trả lời.

"Đợi chừng nào tốt nghiệp đi đã rồi tính. Với lại, nếu như tao không tranh thủ ở cùng với bọn mày thì về sau có muốn gọi điện cũng không gọi được nữa đâu. Tụi mày thật sự là chịu nổi việc không còn được liên lạc với tao à?"

"Hả?"

Baji gằn giọng trong khi Sanzu thì nghiêm mặt không chút vui vẻ. Mikey mặc kệ hai tên bạn của mình bày ra vẻ mặt gì, nó lười biếng ngáp một cái rồi nói.

"Tốt nghiệp một cái là huấn luyện viên sẽ nắm đầu tao qua Nga để huấn luyện ngay. Lúc đó không chỉ múi giờ khác nhau mà các giải đấu lớn nhỏ cũng sẽ diễn ra dồn dập. Ngoại trừ dịp năm mới ra thì chắc chỉ có sinh nhật của mấy người thân thiết là tao được gọi về nhà thôi ý."

Lần này thì Baji phát hoảng rồi. Nè, rõ ràng ban đầu có nói là Mikey phải ra nước ngoài đâu. Với lại câu lạc bộ của nó còn là hoạt động chính ở Nhật Bản mà, có xa đến đâu thì cùng lắm là cũng chỉ ở vòng vòng trong nước thôi chứ? Mikey nhìn gã ta với cặp mắt khinh bỉ rồi đưa tay ra niết niết tóc mình.

"Bạn nghĩ sao mà trượt băng nghệ thuật chỉ ở yên trong nước vậy? Ngây thơ cũng có mức độ thôi chứ."

Sanzu lúc này nhịn không được mà lên tiếng.

"Cái vấn đề ở đây chính là việc mày ra nước ngoài kìa. Bộ ông Shin với Izana chịu hả?"

Đương nhiên là không, nhưng mà Mikey lại kiên định muốn đi nên là mặc cho hai ông anh vừa khuyên vừa dọa thì nó vẫn như cũ quyết chí rời khỏi vòng tay của mọi người, học cách trưởng thành trên những vùng đất lạ. Trước việc sắp sửa đánh mất em trai đáng yêu vào tay một tên khả nghi, Izana cùng Shinichirou mỗi ngày đều gọi Hanma với Kakuchou đến để nói chuyện.

Nhưng cũng chẳng có ích gì vì Mikey đã tự thỏa thuận với bên Hanma rồi. Nó sẽ trực tiếp tham gia vào trại tập huấn và sẽ đến Nga sống hai năm để làm quen với các cuộc thi ở bên đó rồi liên tục di chuyển, tham gia các cuộc thi quốc tế rồi mới trở về Nhật để càn quét mọi bảng xếp hạng.

Theo lý tưởng của nó thì Nhật Bản sẽ là mục tiêu nó sẽ chinh phục sau khi chinh chiến xong ở các nơi khác trên thế giới. Vậy nên đó chính là lý do nó tạm ngừng trượt băng sau khi đã thắng giải tại GPF. Nó muốn dành hết mọi thời gian mà bản thân có với những người mà nó yêu thương.

"Đó sẽ là một chuyến hành trình rất dài và rất lâu, vậy nên tao không muốn cãi nhau hay là gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì nữa."

Mikey dịu dàng nói rồi nhìn Sanzu và Baji, trên khuôn mặt còn là tình cảm vô cùng khó nói.

"Vậy nên hãy tranh thủ thời gian ngắn ngủi còn lại của thời niên thiếu để làm những điều mà chúng ta chưa từng làm nhé?"

Sanzu cắn môi, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu cùng bất lực. Mà Baji thì khó chịu quay mặt sang chỗ khác, hiếm khi không cộc cằn mà chỉ giữ im lặng.

Bọn hắn còn có thể nói gì đây chứ? Quá trình Mikey cố gắng vượt qua ám ảnh trong quá khứ để trở thành một vận động viên trượt băng chính là một quá trình vô cùng dài và khó khăn. Bọn hắn thân là những người bạn gắn bó với nó lâu nhất lẽ ra phải là người vui mừng và là những người đầu tiên chúc mừng nó mới phải, nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến Mikey càng mạnh mẽ, càng trưởng thành thì bọn hắn lại có cảm giác là bản thân đang ngày càng xa cách với nó.

Với Sanzu vốn đã hiểu lòng mình từ lâu thì làm sao có thể không tiếc nuối và phẫn hận chứ? Gã im lặng nắm chặt tay mình lại rồi sau đó liền cố gắng nặn ra một nụ cười gượng ép.

"Phải, cũng nên làm những điều mà trước giờ chúng ta chưa từng làm chứ."

Baji có vẻ vẫn chưa chấp nhận, suốt cả buổi cứ hằm hằm rồi im lặng mãi cơ làm cho Mikey có hơi e ngại một chút. Thì là nó biết, quyết định này của nó quá mức bồng bột và xốc nổi nhưng nếu như nó không quyết tâm mà nói cho mọi người biết thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách không để nó đi.

Với Ema thì đó là không muốn huyết nhục bị chia cắt.

Với Baji thì đó là không muốn chia xa một người bạn tri kỉ.

Và với Sanzu thì đó là không muốn chia cắt với mối tình đầu sâu đậm.

Nhưng đối với nó, thì sự chia cắt này chính là sự trưởng thành. Nó không muốn mỗi ngày phải thức dậy với sự trống rỗng và cũng không muốn bản thân mình cả đời này bị giày vò bởi tai nạn năm xưa nữa. Nó muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn nữa và nghiêm túc hơn nữa để có thể vạch trần cũng như đích thân tống khứ những kẻ điên khùng kia đến nơi mà chúng cần nên đến.

Vậy nên nó không thể nào dậm chân tại chỗ nữa, nó cần phải đi và phải chinh phục thật nhiều điều. Mikey hít một hơi thật sâu rồi sau đó liền nghe thấy Baji trầm giọng hỏi.

"Mikey, mày sẽ còn trở về Nhật Bản chứ?"

Nó nhìn Baji đang bày ra khuôn mặt cau có cùng biểu tình u ám thì liền thành thật an ủi.

"Sẽ về mà, tao đâu thể ở nước ngoài hoài được."

Baji lúc này không thể chịu nổi nữa. Hắn đi lại, ôm chầm lấy nó rồi ấm ức nói.

"Tao chẳng qua chỉ nói mày đập thằng Hanemiya ra bã thôi, dè đâu bây giờ mày lại có ý định ra nước ngoài, bỏ tao ở lại đây, bơ vơ và trống rỗng."

Mikey dở khóc dở cười vuốt vuốt mái tóc mềm như lụa của Baji. Theo như nó biết thì Baji rất là thích các động vật nhỏ và cũng đang định hướng là sẽ làm bác sĩ thú y. Cũng tốt, về sau nó cũng định nuôi mèo và chó mà, cùng lắm lúc nghỉ hưu rồi thì mở tiệm bánh cạnh phòng khám của Baji thôi.

"Được rồi mà, đừng có buồn chứ. Tao cũng chỉ đi đi về về có hơn mười năm chứ có bao nhiêu đâu."

Chỉ hơn mười năm! Baji căm phẫn cắn lên cổ của nó rồi bực dọc bảo.

"Đi đến chỗ lạ thì ăn uống tử tế vào, đừng để bản thân bị gầy quá đó."

Mikey gật đầu buông Baji ra, trong mắt cũng hiện lên tia quyết tâm. Trước khi nó đi ra nước ngoài thì phải giải quyết được chuyện này trước cái đã.

Baji và Sanzu nhìn Mikey đi ra khỏi lớp đầu tiên thì muốn đuổi theo nó để nói chuyện. Nó quay lại nhìn cả hai rồi nói lớn.

"Tao muốn đi đến cửa hàng xe của Shin để gặp Ken-chin. Hai đứa mày về trước đi."

Nó phải tự mình đối mặt với quá khứ và phải tự mình đập vỡ những điều mà bản thân từ trước đến nay chưa từng dám đối mặt.

Draken nhìn Mikey bước vào trong tiệm thì kinh ngạc. Từ sau khi biết Inupi là nhân viên chính thức trong tiệm thì Mikey hầu như chỉ dám đứng ở ngoài, trùm mặt kín mít rồi khẽ khàng gọi hắng ra chứ nào dám bước vào đây đâu. Thế nhưng bây giờ, nó không chỉ dám bước vào mà còn kiên định bước đến chỗ Inupi để đề nghị.

"Tôi và anh nói chuyện riêng đi."

Inupi thanh lãnh nhìn nó rồi bỏ dụng cụ trong tay xuống, y đứng lên, nhìn Mikey đang nhìn mình một cách đầy bình thản, không chút sợ sệt thì liền gật đầu. Mikey cũng thở ra một hơi rồi liền xoay người đi ra khỏi tiệm xe. Draken lo lắng nhìn Inupi đang đi theo sau rồi lại bị tiếng gọi của khách hàng làm cho phân tâm. Hắn chỉ có thể vừa sửa xe lại vừa âm thầm cầu nguyện là Inupi và Mikey sẽ không xảy ra mâu thuẫn.

Còn về phía Mikey và Inupi, sau khi bước ra khỏi tiệm và rời xa được dòng người ồn ào và tấp nập thì Mikey đã thẳng thừng đưa ra yêu cầu của mình.

"Tôi muốn anh tự mình đi đầu thú."

Inupi im lặng nhìn nó hồi lâu, đôi mắt đẹp đẽ cũng dán chặt lên khuôn mặt nho nhỏ của nó làm người đối diện không khỏi có hơi căng thẳng. Khi Mikey tưởng rằng gã đàn ông nọ sẽ từ chối thậm chí là khử luôn mình thì y lại thản nhiên đáp.

"Được."

Mikey kinh ngạc ngước lên rồi lại nghe y nói tiếp.

"Tôi không hối hận khi để máu của những kẻ biến thái đó nhuộm đỏ tay mình, và cũng càng không hối hận khi đã làm mọi thứ chỉ để ở bên cạnh em. Mọi thứ đều không khiến tôi cảm thấy hối hận."

Inupi thật sự rất bình thản, cứ tựa như là y đã chuẩn bị những lời này từ trước vậy. Y nhìn con hẻm tối và cảnh sắc ảm đạm bên ngoài, môi mỏng cũng hơi cong lên, thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Em chưa bao giờ cần tôi bảo vệ và cũng càng không bao giờ chấp nhận việc tôi làm, nhưng kể cả bản thân tôi có chết đi hàng vạn lần, bị đày đọa xuống địa ngục hàng vạn lần thì tôi vẫn không hề hối hận vì những việc mình đã làm."

Vậy vì cái gì gã đàn ông này lại muốn đi đầu thú? Mikey ngơ ngác nhìn y rồi được y nâng tay lên và hôn xuống.

"Nhưng vì đó là điều mà em mong muốn nên tôi sẽ ngoan ngoãn tuân theo mà không hề có chút sự phàn nàn nào."

Thứ mà Inupi dành cho thế giới của mình trước giờ chỉ có bàn tay đã dính đầy máu của bọn tội phạm hiếp dâm, quấy rối. Y không bao giờ cảm thấy bản thân mình sai trái hay là lạc đường gì cả, nhưng nếu đó là lời phán quyết từ nó và cũng là mong muốn từ nó thì y sẽ làm theo.

Bởi lẽ, từ tận đáy lòng của y. Mikey vĩnh viễn là thánh địa và là sự tồn tại mà y yêu quý nhất trên cuộc đời này.

Inupi im lặng đặt lên tay nó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi buông ra, khuôn mặt đạm nhiên không chút cảm xúc gì khiến nó có cảm giác rằng bản thân là bị ảo giác rồi mới thấy sự dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt của y. Y nhìn nó rồi sau đó liền nhẹ nhàng nói.

"Hãy chờ ngày tôi đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em."
~•~

Xây dựng top là sát nhân xong giờ ngồi cào đầu bứt tóc vì không biết nên thông cảm hay là nên hận ổng nữa :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro