PN4: my boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở trên biển luôn là một bầu không khí rất lạnh lẽo bất kể là hạ hay đông nhưng trên những con tàu hạng sang thì những cái lạnh đó chẳng nhằm nhò gì cả.

Những tháp Champagne hào nhoáng, ánh sáng từ những viên đá quý, tiếng cười nói rôn rả từ các quý bà giới thượng lưu khiến phòng tiệc càng thêm hào nhoáng và xa xỉ. Em đứng khoanh tay ở góc phòng, đôi mắt đen vô cảm nhìn đám người đang cười nói giả dối kia rồi thầm nghĩ trong đầu.

-Cười như vậy không biết mệt sao ? Hai bên hàm muốn cứng rồi kìa-

Rồi em quay đầu nhìn sang chỗ khác.

-Khi nào mới được về nhỉ ?-

Em luôn ghét đến những bữa tiệc đông người như vậy vì đơn giản thôi, nó quá giả tạo cũng quá ồn ào khiến da đầu em tê dại nhưng chuyến hàng trên cái tàu này rất quan trọng mà đối tác bên kia còn rất gian xảo nữa nên em đành phải phá lệ mà đi một lần.

Phạm Thiên chỉ vừa mới thành lập có 6 năm nên em không thể nào tùy tiện giao những thứ quan trọng như vậy cho 'người ngoài' được.

'Người ngoài' ở đây chính là Takeomi Akashi - cánh tay phải của Shin ngày trước, kể từ sau trận chiến tam thiên anh ta đã biệt tăm suốt hai năm trời sau đó thay hình đổi dạng và gia nhập vào Phạm Thiên của em. Em không quan tâm mục đích của gã là gì miễn là gã đừng gây phiền phức cho em là được.

Còn về việc em cùng gã đến đây hôm nay chính là để xác thực tin đồn mà thôi, tin này đồn rằng Takeomi cấu kết với boss của bên đối tác để lật đổ Phạm Thiên nên em suy nghĩ một hồi thì kéo carvat của Kokonoi, bắt hắn đi cùng mình.

"S....sếp ?" - Kokonoi ngoan ngoãn để em kéo mình đi rồi sau đó em cũng bình thản ra lệnh.

"Chuẩn bị hai vé, tao với Sanzu sẽ đi lên con tàu đó." - Kokonoi càng thêm hoang mang.

"Nếu sếp muốn thăm dò hắn thì sai tôi với Sanzu đi là được, cần gì phải...."

Em nhìn Kokonoi đầy bình thản nhưng lời nói chẳng bình thản chút nào cả.

"Lời của tao là mệnh lệnh với mày !"

"Dạ." - Kokonoi có chút không yên tâm mà cúi đầu, em vỗ vai hắn rồi đi chuẩn bị đồ dự tiệc. Kokonoi có chút không yên tâm khi chỉ để một mình Sanzu đi chung với em nên hắn liền tự mình sắp xếp cho Kakuchou bí mật đi cùng bọn họ.

Kakuchou nghe vậy cũng im lặng chuẩn bị đồ đi theo bọn họ.

Và cuối cùng là cảnh tượng Manjirou đang đứng ở góc phòng mà nhìn đám người trong phòng đang đi qua đi lại đấy. Người phục vụ bưng rượu lại cho em, trên khay là một ly champagne mạ vàng xa xỉ. Em im lặng lấy ly rượu rồi đi theo người phục vụ kia rời khỏi phòng tiệc.

Bây giờ cuộc khảo nghiệm mới chính thức bắt đầu.

Takeomi đang ngồi nói chuyện với đối tác bên cạnh là Sanzu đang thong thả uống Whisky. Đối tác khập khiễng dùng tiếng Nhật để trao đổi với bọn họ nhưng Takeomi cũng chả có hứng để bắt lỗi bên kia, dẫu sao thì boss của cả hai bên cũng chưa đến mà.

Kẹt

Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, em đặt ly Champagne lên khay của phục vụ rồi đi vào, trên khuôn mặt xinh đẹp là biểu hiện bình thản, mấy người trong phòng thấy em đến thì đứng dậy.

"Boss." - Takeomi kính cẩn nói trong khi đó Sanzu thì lại thân thiết hỏi em về bữa tiệc, em liếc hắn một cái rồi đi vào chỗ ngồi của mình, chân bắt chéo lại và em bắt đầu nói.

/Boss các người đâu ?/

/Ngài ấy đang bận chút việc thưa ngài Mikey./

Bên kia ngớ người trước khả năng nói tiếng Pháp lưu loát của em, em gật đầu rồi nói với người kia.

/Kêu hắn đến đây, tao không có kiên nhẫn để đợi./

/Vâng./

Bên kia nhanh chóng làm theo yêu cầu của em rồi rời đi, Sanzu mặc dù không nói được tiếng Pháp nhưng cũng hiểu em đang nói gì, Takeomi thì có chút kinh ngạc nhưng sau đó tiếp tục bảo trì trầm mặc, em ngả đầu vào vai Sanzu rồi nhắm mắt.

"Tao nghỉ một chút, ngoài kia ban nãy ồn quá." - Sanzu hiểu rõ nên cũng hơi cong người để em dựa cho thoải mái

~■~

"Mikey." - cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh với phần lợi thuộc về Phạm Thiên, Sanzu với vai trò là No.2 Phạm Thiên nên sẽ ở lại để sắp xếp mọi chuyện còn Takeomi sau khi xong chuyện cứ mãi đi theo sau em vào tận phòng ngủ, em nhìn hắn một cái rồi mở cửa đi vào.

"Anh đến đây cởi giày cho tôi." - Em ngã phịch xuống giường rồi ra lệnh cho Takeomi đi lại, gã đi lại rồi quỳ xuống cẩn thận đặt bàn chân em vào lòng bàn tay thô ráp của mình, gã cẩn thận kéo giày ra khỏi chân em rồi nhìn em đang từ từ cởi đồ.

Sau khi lập nên Phạm Thiên  Manjirou càng lúc càng gầy, thân thể gầy gò ấy của em hiện ra trước mắt gã rồi em cũng thản nhiên bước xuống giường để đi vào nhà tắm. Takeomi cúi người nhặt từng phụ kiện lẫn vải vóc lên rồi ném nó vào rổ đựng đồ dơ, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước sau đó là im lặng.

Mikey có thói quen là ngâm người trông bồn tắm, Takeomi nghĩ rồi đi ra ngoài chờ, ngoài cửa sổ, Kakuchou cũng xuất hiện rồi lặng lẽ ẩn mình trong đêm tối.

Buổi tối luôn là dịp để những thứ dơ bẩn xổng chuồng. Manjirou nhắm mắt ngâm người trong bồn tắm, mái tóc trắng ngắn ngủn dính hết vào má em với từng giọt nước đang từ từ trượt xuống.

Tí tách, tí tách - tiếng giọt nước rơi xuống sàn vang vọng trong phòng tắm rộng rãi. Em nghiêng người qua một bên rồi trượt cả người xuống nước.

Kẹt

Takeomi đẩy cửa bước vào rồi cản trọng đến gần bồn tắm, Mikey ngủ có vẻ rất sâu rồi cho nên tiếng động rõ ràng như vậy cũng không làm em tỉnh giấc. Gã đi đến bên bồn tắm, hơi do dự một chút rồi quỳ xuống nâng em dậy, gã rút súng ra.

Cạch !

Em mở mắt nhìn gã và cây súng đang chĩa vào thái dương của mình, môi nhếch lên đầy vẻ đắc ý.

"Giấu diếm vất vả quá Takeomi ạ."

"Ngài quá khen rồi, boss."

Takeomi cũng đáp lại sau đó gã nổ súng, một phát đạn xẹt qua vai em. Em như không biết đau mà cầm tay gã vật xuống, một phát súng nữa lại nổ và lần này là đồ đạc trong phòng bị bắn vỡ, em bẻ tay gã rồi dành lại quyền chủ động, em ngồi khoanh chân trên eo gã rồi lấy súng chĩa vào đầu của gã, tư thái cao ngạo vô cùng.

"Tôi cho anh chút thời gian để giải thích trước khi Haru nó kịp vào phòng đấy."

"Đơn giản là vì tao ghét mày thôi Mikey." - Takeomi gân cổ lên nhưng em cũng đâu có vừa, em ném cây súng đi rồi lấy cây đục đá gần đó đâm mạnh vào vai gã, máu tươi chảy ra làm dơ sàn nhà trắng tinh.

"Nếu đã ghét thì sao lại vào Phạm Thiên ? Với năng lực của anh thì vào nơi khác cũng được mà." - em xê dịch người một chút, nơi bị dính đạn bắt đầu đau lên rồi.

"....."

Em thở dài bất lực, kể từ lúc thành lập đến giờ các thành viên cốt cán nếu không xem em là thế thân thì cũng là dùng cái thái độ thù hận này mà nhìn em... chỉ riêng Haru và Kokonoi là đủ để làm em tin tưởng thôi nhưng em cũng không muốn làm mất đi gã đàn ông này, gã ta rất thông minh và có một bộ não rất tốt nếu không năm đó Hắc Long cũng sẽ không lớn mạnh như vậy.

"Không giết được là vì tôi là em của Shin, đúng không ?"

Takeomi nghiến răng sau đó gật đầu, em nói đúng, gã không giết em được vì em là em trai của bạn thân gã, năm đó gã sa cơ thất thế không thể đến thăm viếng Shinichirou được nên trong lòng gã đối với nhà Sano là rất hổ thẹn. Khi Mikey thay đổi và bắt đầu tạo lập Kantou Manji gã cùng với Senju và và vài người bắt đầu xây dựng Phạm.

Gã muốn cứu em nhưng trong trận chiến đó em đã tự tay giết chết em gái của gã ! Gã bắt đầu căm giận và bắt đầu đấu tranh tư tưởng về việc muốn giết chết em, gã muốn trả thù cho Senju và những người em đã giết nhưng đồng thời cũng do dự vì em cũng đã mất đi quá nhiều thứ.

Cho nên ban nãy gã đã do dự, gã không thể nào bắn vào đầu của em, tay cầm súng của gã run lên trong giây phút em mở mắt và rồi gã bị vật xuống sàn.

-Thôi vậy, chết rồi cũng tốt-

"Đau đớn lắm nhỉ Takeomi ?" - em rũ mắt ném cây đục đá trong tay đi rồi nâng mặt gã lên, hai tay em xoa má của gã và đặc biệt là vết sẹo dài từ mi mắt kéo xuống gò má.

"Cảm giác mất đi người thân ấy.... nó đau lắm nhưng mà tôi chẳng cảm nhận được gì nữa rồi."

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy xoáy sâu vào linh hồn của gã, em than thở rồi ôm gã đầy dịu dàng.

"Nếu như đã hận tôi rồi thì hãy cố mà giết tôi nhé.... đây là mệnh lệnh từ boss của anh đấy."

Rồi em cong môi cười thách thức gã, dưới ánh đèn chói mắt của phòng tắm, em ngược sáng và bắt đầu nói lên mệnh lệnh của mình.

"Giết tôi để trả thù cho Senju đi, Takeomi."

~♤~

"Mikey !" - Sanzu và Kakuchou cả người đầy máu đi vào phòng ngủ của em, trên tay Sanzu bây giờ là một cây súng lục còn nghi ngút khói, nhìn qua là biết cả hai vừa trải qua một trận chém giết tàn khốc.

Em bỏ quyển sách trong tay xuống rồi nhìn hai người bọn họ, Kakuchou bình tĩnh nhìn Takeomi đang ngồi ở trên ghế, Mikey tính tha gã ta à ? Em nhìn cả hai rồi vẫy tay gọi Sanzu đến.

"Mikey ?" - Sanzu đến bên cạnh em rồi bỏ súng xuống cạnh kệ để đèn ngủ, em xoa đầu Sanzu với ý định khen ngợi rồi hỏi hắn về tình hình trên tàu.

"Tất cả đều là người của bên đối tác còn Takeomi thì không có liên quan." - hắn ngoan ngoãn đáp rồi bắt đầu vươn tay ra kiểm tra thân thể cho em, trên bả vai em là một vết thương khá sâu mà em lại không biết băng bó nên chỉ tạm thời quấn vài vòng để nó khỏi chảy máu thôi.

Sanzu bây giờ rất muốn giết Takeomi nhưng nhìn em bình thản như vậy hắn cũng hiểu rõ tình hình rồi, hắn cúi đầu xin phép em sau đó cởi từng nút áo sơ mi của em. Làn da em trắng quá, trông có hơi thiếu sức sống nhưng Sanzu cũng không có ý định phàn nàn về điều đó, hắn lấy bông băng băng bó lại cho em rồi sau đó kéo áo lên và cái nút áo cho em.

"Kakuchou, sao mày lại ở đây ?" - em hỏi người đang đứng canh ở ngoài cửa với tâm trạng bình lặng, Kakuchou cũng thành thật trả lời.

"Koko kêu tôi đến đây phòng ngừa bất trắc." - em gật đầu rồi tựa mình vào đầu giường, có hai con người này ở đây dù có là hàng ngàn người đi chăng nữa thì vẫn dư sức giải quyết hết thôi huống chi trên con tàu này cũng chỉ có mấy trăm người.

"Làm tốt lắm, sau khi về cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày còn Haru thì có muốn đến đâu không ?"

"Nếu được thì tôi muốn đến Hakone tắm suối nước nóng với ngài."

Sanzu thoải mái nói chuyện với em, khác với bọn còn lại ở Phạm Thiên thì hắn và Kokonoi là hai người duy nhất có quyền yêu cầu em làm bất cứ điều gì nếu cả hai làm tốt nhiệm vụ. Em nghe thế thì cười nhẹ.

"Nghe nói là cửa tiệm XXX lại ra thêm vài loại bánh mới."

"Vâng ạ, chúng ta có thể đến đó ngay sau khi ngâm nước nóng ạ." - Sanzu và em bắt đầu nói về những dự định trong chuyến đi trong khi đó Takeomi lại đang ngồi đó và quan sát mối quan hệ của cả ba.

Rõ ràng là khi nói chuyện với Kakuchou em luôn nói chuyện theo kiểu rất lạnh nhạt thậm chí là còn có chiều hướng phân chia trên dưới rõ ràng trong khi đó với Sanzu, cách nói chuyện của em lại có phần nền nã và dịu dàng hơn nhiều.

-Vì sao nhỉ ?-

Rồi bọn họ trở về căn cứ của Phạm Thiên, gã đi theo em lên phòng làm việc trong lúc đi còn gặp Ran và Rindou, em không hề nhìn anh em bọn họ mà chỉ đi nhanh về phòng làm việc của mình.

Trong phòng làm việc còn có Kokonoi - y đến đây hôm nay là để xem qua tình hình của em đồng thời còn là để xin phép em đi làm nhiệm vụ khác ở Dubai, em gật đầu rồi ký vào tờ giấy xin phép sau đó là nhắc nhở.

"Nếu có nguy hiểm gì thì nhanh chóng về ngay, đừng vì vài đồng tiền mà bán mạng."

"Vâng ạ." - Kokonoi gật đầu rồi đi ra ngoài phòng, Takeomi nhìn em đang ngồi xuống bàn làm việc, phê duyệt giấy tờ mà không biết nên nói gì cho phải. Em không nhìn biểu cảm của gã mà chỉ hỏi gã.

"Anh thấy tôi đối xử với các thành viên cốt cán thế nào ?"

"....Khác biệt hoàn toàn." - Takeomi trả lời, trong lòng là nhiều câu hỏi khác nhau nhưng gã không dám hỏi em cũng càng không định hỏi. Em nghe thấy câu trả lời kia rồi phì cười, khác với nụ cười dịu dàng, vui vẻ trên tàu hôm trước nụ cười này của em tràn đầy sự mỉa mai và hứng thú.

"Anh nhận ra rất nhanh.... vậy anh biết lý do vì sao lại có sự khác biệt đó không ?"

"Là vì bọn tôi đến từ các băng khác nhau ?" - em lắc đầu rồi bỏ những tờ trên tay xuống.

"Anh cũng đừng quên Koko là từ Thiên Trúc đi ra."

"Là vì bọn họ không xem ngài là thế thân của Izana." - Takeomi thở dài, ý cười trên môi em lại càng thêm sâu nhưng lần này lại có phần dịu dàng hơn.

"Anh quả nhiên là con người rất thông minh, Takeomi ạ."

"Tôi không quan tâm họ nghĩ gì về tôi nhưng lòng tự trọng của tôi lại không cho phép mình là thế thân của một người khác."

Rồi đôi mắt ấy một lần nữa lại xoáy sâu vào tim gã.

"Tôi không cần biết anh đang nghĩ gì về tôi nhưng một khi đã là người của Phạm Thiên tôi chỉ cần anh hiểu rằng tôi là BOSS của anh."

Rồi em đi lại kéo cổ áo của gã xuống.

"Nếu anh giống chúng tôi đương nhiên sẽ dùng thái độ của kẻ bề trên lên anh.... nhưng nếu anh không thích thế thì có thể thử chứng minh với tôi."

-A, quả nhiên....-

"Đừng quên tôi mới chính là boss của anh."

-Đó là lẽ đương nhiên rồi, vua của tôi-

Takeomi quỳ xuống và hôn lên mu bàn tay của em, gã đã không thể nói được gì rồi cũng càng không thể giãy dụa được nữa rồi.

"Nếu như phải lựa chọn.... tôi mong rằng mình cũng sẽ có vinh hạnh giống với hai người kia."

Bàn tay mềm mại đặt lên đầu gã, xoa đầu gã như một chú chó vậy nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ, gã muốn nhiều hơn nhiều hơn điều này.

Tôi muốn trở thành ngoại lệ của ngài thưa vua của tôi.

Em mỉm cười hài lòng rồi lại trở về bàn làm việc, sắp tới đến Hakone rồi thì nên làm gì mới được đây ?

~♤~

Vì sao lại ra PN ? Vì tui đang bí ý nè :')

Bonus: Cảnh trong nhà tắm là Mikey ! Khỏa ! Thân ! Ngồi trên người Takeomi đấy ạ :>

Takeomi: Nếu biết sớm có một ngày tôi yêu ẻm thì tui đã *beep* ẻm ngay lúc đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro