33 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cọt kẹt

Mi mắt em rung lên khi có cảm giác hơi thở kia đang phả lên mặt mình, mùi bạc hà cùng thuốc lá thoang thoảng làm em có chút e ngại, nếu đó là Shinichirou thì không ổn rồi đây, hình thể bây giờ cùng với tác dụng phụ của thuốc mê lẫn thuốc ngủ khiến em không thể nào vật được người lớn như vậy.

Rồi bàn tay ấy trượt vào áo ngủ của em, mân mê vùng bụng nhỏ rồi sau đó một thứ gì đó lành lạnh kề vào gáy của em, em mở mắt và nhanh chóng vật người đè trên mình xuống giường đồng thời còn làm cây kim tiêm kia rơi xuống đất.

"Ồ...." - người dưới thân em cười khẽ khiến em rùng mình, em để tay đè lên cổ y, lòng bàn tay ấn mạnh vào yết hầu.

"Izana !"

Em gằn giọng rồi nhìn hình dáng mờ ảo của Izana dưới thân mình, y hiện giờ cũng chẳng hề sợ sệt gì cả mà chỉ có duy nhất một ham muốn là vật em xuống giường sau đó làm điều sung sướng nhất với em thôi.

"Anh thật sự khiến tôi bất ngờ đấy anh trai, đêm khuya rồi thì đến phòng tôi làm gì chứ ?"

Em lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn mà trói tay Izana cố định vào đầu giường, sau đó em nhanh chóng đi bật đèn để bàn lên, căn phòng tối sáng lên một chút rọi lên người y, y là người bị trói trên giường nhưng trong đôi mắt màu tử đằng ấy lại chẳng hề có chút lo sợ. Y cong môi, mị mắt nhìn em đang đứng bên cạnh giường mà ra giọng khiêu khích.

"Thay vì cưng đứng đó và nói chuyện thì cưng có thể ngồi lên đùi của anh."

Em tát vào mặt Izana, trên khuôn mặt trắng nõn ấy là sự lạnh lẽo nhưng rất nhanh em nhoẻn miệng cười

"Anh cũng đâu thiếu người đâu, sao lại muốn lên giường tôi đêm khuya thế này ?"

"Chà, anh cũng tự hỏi là tại sao nhỉ ?" - Izana liếm máu chảy xuống ở khóe miệng rồi nhìn em đầy mị hoặc.

"Có lẽ là do cưng quá mức hút người đi ?"

Nếu được em thật sự rất muốn tát chết Izana ngay tại đây nhưng mà dù có giết được một tên thì tên tiếp theo cũng sẽ đến ngay thôi. Izana thấy em hỏi xong thừ người đứng đó thì ngả ngớn.

"Sao thế ? Cưng không muốn làm gì sao ?"

"Làm gì là làm gì ? Dù sao có xử lý được anh thì tôi cũng đâu được lợi gì.... nhưng mà tôi cũng muốn hỏi anh nhiều thứ lắm đấy."

Em đi lại nâng cằm của y lên rồi kề sát mặt lại hôn lên môi y "Tôi lấy thân thể mình trao đổi thì thế nào ?"

"Cưng nghiêm túc à ? Anh đây cùng phe với Shinichirou đấy ?" - nói xong đôi mắt kia quét xuống thân dưới của em đầy nóng bỏng, em biết rõ nhưng mà em bây giờ rất cần tin tức.

Bất kể là trận chiến có ác liệt hay không thì tin tức vẫn là quan trọng nhất, em rũ mắt rồi thả trói cho Izana. Izana được thả trói ngay lập tức đè em nằm ra giường, mái tóc trắng rũ xuống trước mặt trong khi bàn tay kia thì đang trượt trên làn da mịn màng của em.

"Cưng thật sự rất đẹp, anh nhất định sẽ không làm cưng bị tổn thương." - Em đưa tay lên xoa má y rồi chạm nhẹ vào chiếc bông tai đỏ trắng kia, tin tức mà em cần sắp có rồi.

~♤~

Giường em vì chuyển động của hai người trên giường mà kêu lên cọt kẹt, em rên rỉ và nắm chặt ga giường dưới thân, Izana đằng sau nhẹ nhàng xoa nắn từng tất một trên cơ thể của em.

"Yên tâm, anh sẽ không tiến vào đâu."

Izana trấn an em và cắn lên vai em, y rất muốn tiến vào nơi ấm áp kia nhưng đồng thời cũng hiểu nếu như ép buộc quá mức em cũng sẽ không thoải mái nên vì vậy y nhẹ nhàng kích thích em cũng nhẹ nhàng đưa em vào cơn khoái cảm bất tận. Với y, làm tình với Mikey không chỉ đơn thuần là sự va chạm về xác thịt mà còn là sự gắn kết về mặt tâm hồn.

Y không muốn em đau cũng không muốn em bị thương vì chống cự nên mới hạ thuốc ngủ. Ban đầu là 1 tuần một lần nhưng dần dần là hai lần một tuần, tần suất tự thỏa mãn cũng tăng lên theo từng ngày rồi cuối cùng y cũng đã hiểu vì sao lại có người muốn độc chiếm em rồi.

-Em ấy giống như thuốc nghiện vậy, dù có làm bao lần hay nếm bao lần thì cũng không thể thỏa mãn được !"

"Izana, tôi đau." - Thứ giữa hai chân bỗng nhiên tăng tốc làm vùng da ở đùi non đỏ ửng lên, Izana thương tiếc hôn lên má em rồi tạm thời dừng lại để bế em ngồi lên đùi mình, bàn tay của y nắm lấy cái của em lẫn của y mà xốc lên xốc xuống. Ở lĩnh vực này em ngây thơ vô cùng nên chỉ biết nằm im đợi người phục vụ mà thôi.

"Cưng ngoan thật đấy, không sợ à ?" - Izana hôn em, đôi môi ấy còn thoang thoảng mùi thuốc lá bạc hà khiến em không tự chủ được mà đáp lại y. Dục vọng mà Izana đem lại làm em say mê nên có lẽ em sẽ tận hưởng nó vậy.

Izana vuốt ve gò má ửng đỏ của em, trong lòng là sự thỏa mãn cùng cực vì mình là người đầu tiên được em tự nguyện trao thân... còn bây giờ, y nên trả lời em như thế nào về câu hỏi của em đây ?

~♤~

Đêm qua kịch liệt thật đấy, may mà Izana có đeo bao chứ không là còn dọn dẹp mệt nữa, em xoa thắt lưng mỏi nhừ vì ngồi quá lâu của mình dồng thời cũng chọn cái áo kín đáo nhất mặc vào - Izana để dấu nhiều quá rồi, có lẽ hôm nay em phải xin nghỉ tiết học bơi thôi.

Kakuchou nhìn Manjirou đang nấu cơm, đôi mắt tối sầm lại vì phẫn nộ và đố kỵ. Đêm hôm qua Kakuchou biết rõ là Izana sẽ đi vào phòng của em nhưng cậu không ngờ là em lại chủ động đến thế, em vừa thử súp miso vừa quay lại nhìn Kakuchou, không khí căng thẳng đến mức khiến người ngoài nhìn vào là khó thở. Em nhếch môi rồi lại xoay người làm bữa sáng.

-Nhanh chóng cho tôi thấy cậu có thể làm được trò gì đi, Hitto-

Izana từ bên hông nhà bếp đi vào, y bơ đi sự tồn tại của Kakuchou mà đến đằng sau ôm em. Manjirou 13 tuổi thật sự rất bé nhỏ, em chỉ mới cao được 1m52 thôi nên đương nhiên rất rất bé rồi, mỗi khi nấu ăn em như lọt thỏm trong căn bếp vậy, đáng yêu quá đi mất.

"Izana, coi chừng hơi nước đấy." - em nhíu mày đẩy nguyên nhân làm em mỏi eo ra, Izana tựa như keo dính đẩy mãi cũng chẳng thèm xê dịch đã vậy còn không ngại ngần gì mà hôn lên môi em trước mặt cậu.

Kakuchou siết tay mình lại, cậu rất muốn bùng nổ ngay lúc này thế nhưng mà cậu làm gì có quyền làm như vậy ? Cậu trong mắt em cùng lắm cũng chỉ là cấp dưới mà thôi, làm gì có quyền lên tiếng chứ.

Ông Sano có thể nhận ra bầu không khí bất thường trong phòng bếp nhà mình nhưng ông cũng không thể nói gì được, ông lớn tuổi rồi cũng không muốn gây áp lực gì cho bọn nhỏ nên vì thế ông lựa chọn cách im lặng trước bầu không khí trong nhà.

Shinichirou đang đi giải quyết công việc tại Myanmar nên dạo gần đây không có ở nhà, nếu anh mà có ở nhà lúc này thì cũng chả trách mắng gì Izana đâu vì dẫu sao sớm hay muộn gì thì Manjirou cũng là của bọn họ mà.

Còn với Manjirou sau khi xác định được Shinichirou là người cần phòng bị thì khoảng thời gian anh trai không ở nhà mới là tốt nhất, em có thể lục tung khắp nơi trong căn nhà này miễn là em biết sắp xếp và né tránh được sự giám sát của Kakuchou. Đồng thời, em cũng có dư không gian để 'lấy' thông tin của Hắc Long thông qua Izana.

Em không trực tiếp hỏi về cái lồng cũng như dự định của bọn họ mà chỉ hỏi về tình hình và một số bộ phận của Hắc Long mà thôi, còn về thông tin sâu hơn thì em chỉ càn liên hệ bên Uri và Aiyuu là được rồi.

Nói là một mình em chấp hết tất cả mọi người ở Hắc Long vậy thôi chứ bản thân em đương nhiên là vẫn phải có thủ hạ rồi.

Còn bây giờ việc em cần làm là điều tra Sanzu.... chà, không biết là con chó dại của em kia đang có suy nghĩ gì nhỉ.

"Tối nay anh sẽ về ăn cơm nên là mấy đứa đợi anh nhé." - Izana nói khi đang chuẩn bị đi ra ngoài, y mặc áo khoác sau đó xoa đầu Ema và nâng cằm em lên hôn lên trán .

-Giống như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy-

Em mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt Izana, hôm nay là thứ sáu rồi nên em dự định là sẽ đi siêu thị mua đồ, vừa hay là đi riêng với Izana luôn.

Tiếp đến là chuẩn bị đi học, Ema dắt tay em và Kakuchou rồi cả ba người bắt đầu đến trường, trên đường còn gặp Sanzu và Senju đang đi chung nữa.

"Haru-kun, Senju-chan !" - Ema hưng phấn la lên rồi đi lại ôm lấy cô bé thanh mai* của mình. Cô bé vui vẻ ôm lại cô rồi cả hai túm tụm lại đi chung, Sanzu đi chậm lại rồi sau đó đi chung với em và Kakuchou, Sanzu cảm thấy em hôm nay có chút là lạ nhưng không hiểu là lạ ở chỗ nào.

"Đến cả Haru cũng thế nhỉ ?" - em bình thản nói, trong giọng có chút bất đắc dĩ.

"Hôm nay các cậu nhìn tôi nhiều quá rồi đấy."

"...." - cả hai ngoan ngoãn quay mặt đi rồi nhìn em đang bước đi nhanh hơn.

"Đã có chuyện xảy ra rồi."

Kakuchou khi không nói một câu như vậy khiến Sanzu chau mày, chuyện gì xảy ra cơ ? Trong Mikey vẫn bình.... khoan đã, sao hôm nay Mikey lại mặc áo dài tay ? Kakuchou nhìn Sanzu lao lại phía em mà không có ý định ngăn cản lại.

"Mikey, đây.... đây là ?" - Sanzu run giọng khi nhìn thấy những vết cắn và vết hôn dưới lớp áo của em. Em bình thản gạt tay nó ra rồi nhàn nhạt nói.

"Nếu mày còn là Sanzu mà tao biết thì tốt nhất là đừng để tao phải thất vọng."

Không phải là Haru hay Haruchiyo mà lại là Sanzu ! Đầu óc của nó ong ong lên nhưng sau đó nó vẫn bình tĩnh mà cúi đầu xin lỗi em. Em cao hứng vỗ vỗ đầu nó rồi lại tiếp tục đi đến trường.

Em ngồi trong lớp học nhàm chán nhìn các công thức đang được ghi trên bảng, đôi môi có hơi khô nên em đã liếm nó một chút, đầu lưỡi hồng hồng ấy rơi vào tầm mắt của Baji nhưng hắn rất nhanh quay mặt đi.

-Không thể để cho Manjirou vì mình mà lo lắng được-

Hắn đang dự định là sẽ lập nên một băng khác để hỗ trợ Manjirou nhưng mà bản thân hắn lại là một thành viên của ngũ phiên đội.... nếu như lập ra một băng khác thì nó cũng có nghĩa là công khai đối chọi với Hắc Long mà trong Hắc Long số người muốn lấy mạng của hắn cũng không hề ít.

-Trước tiên là phải án binh bất động đã-

Hôm nay có tiết học bơi nhưng vì lý do riêng nên em đã xin nghỉ với Y/n, cô kinh ngạc nhìn em rồi hỏi.

"Không phải em thích bơi lắm hả ? Sao giờ lại xin nghỉ."

"Dạ hôm nay em muốn dành thời gian để đọc nốt quyển sách hôm bữa ạ."

Em lễ phép nói rồi chuồn vào thư viện, Y/n gãi đầu rồi cũng đành thở dài đi nói với thầy thể dục. Manjirou mặc dù nói là sẽ vào thư viện nhưng thực tế em lại đi đến phòng để dụng cụ làm vệ sinh. Sanzu cúp tiết nên đã ngồi đợi em sẵn rồi, em chưa kịp nói lời chào hỏi Sanzu đã kéo em vào căn phòng rồi kéo cửa lại.

"Mikey mấy vết này là sao đây ?"

Nhìn bộ dáng Sanzu như cô vợ nhỏ đang chất vấn chồng mình về việc ngoại tình Manjirou cũng không mảy may chút cảm xúc nào. Em nhìn Sanzu, tùy tiện tìm chỗ ngồi rồi bắt chéo chân nhìn gã , Sanzu thấy vậy thì quỳ xuống tựa như kỵ sĩ quỳ dưới chân vua của mình vậy.

"Là tôi đã nóng nảy rồi."

"Mày dạo này làm tao rất khó xác định Sanzu ạ." - gã cúi đầu thấp hơn, gã không muốn Manjirou phòng bị mình nhưng nếu em đang có dự định đối chọi với Hắc Long thì gã rất muốn phản đối.

"Tôi dù có chết cũng sẽ trung thành với ngài, thế nhưng..... ngài làm như vậy chính là đang đi vào chỗ chết."

"Mày thật sự sẽ phản bội tao sao ?" - em nâng cằm của Sanzu lên rồi bình thản hỏi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vờn nhẹ yết hầu của Sanzu khiến nó trượt xuống.

"Tôi chỉ muốn bảo vệ ngài." - Đôi mắt màu lục bảo ấy thành kính mà nhìn em, em thầm thở dài trong lòng sau đó xoa đầu Sanzu.

"Như vậy thì đừng cố giấu tao, mày thừa biết là tao rất ghét người nói dối mà."

"Dạ." - Sanzu rũ mắt rồi gật đầu sau đó vì tò mò nên gã đã hỏi em.

"Những vết đó trên người ngài là cái gì."

"À là mấy vết hôn này à ? Là tao dùng để trao đổi với Izana."

Sanzu nhảy dựng lên nhưng đã bị em dùng bàn chân đạp lên vai, gã ngoan ngoãn quỳ xuống rồi cúi đầu nhìn bàn chân em, em đã tháo giày ra rồi nên đặt trên vai gã bây giờ là bàn chân bé nhỏ với chiếc vớ màu đen. Em day day lên vai gã rồi nói.

"Mày biết đó, tao với mày không thể thường xuyên gặp nhau nên nếu mày đang định chất vấn thì tao khuyên mày... Baji chính là một bài học đắt giá đấy."

Mày có thể thân thiết với tao nhưng không thể độc chiếm được tao - đó không phải là luật lệ ngầm trong Hắc Long tụi mày à ?

Manjirou thấy Sanzu đang im như thóc mà cười khẽ, xem ra em đã đoán đúng rồi.

Lúc trước em còn tự hỏi tại sao Hắc Long mặc dù đã cách ly em với Touman nhưng lại chưa bao giờ có ý định giết ai trong số họ ngoại trừ Baji ra.

Lý do sâu xa nhất còn không phải là vì em nói yêu Baji à ? Hóa ra luật ngầm của Hắc Long là điều này,

"Dù mày có làm gì với Sano Manjirou thì cũng không được để nó yêu lại mày."

Em xoa đầu của Sanzu rồi sau đó đi ra ngoài, thời gian học bơi cũng đã hết rồi nên em cũng nhanh chóng về lớp học.

Còn về việc Sanzu tự nhiên lại muốn theo bên Hắc Long thì khi nào có thời gian em mới có thể giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro