49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: kiến thức y học không tốt nên sẽ có sai sót, tất cả đều để phục vụ cho cốt truyện.

~♤~

Bầu trời hôm nay đổ mưa lớn, Manjirou ảm đạm tựa mình ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn mưa rơi bên ngoài, sau khi Baji mang em từ trường về nơi này bỗng nhiên nổi bão lớn, dự định là phải một tuần nữa mới ra ngoài được mà nơi Baji làm em bị thương cũng dự tính là một tuần sẽ lành.

Em biết là Baji trong cơn nóng giận ấy sẽ làm điều mất khống chế và kết quả là chân em bây giờ chỉ là bị tổn thương phần mềm một chút thôi. Nhưng vết thương vào mấy ngày trời lạnh này lại rất đau, nhìn em thi thoảng hít khí vì đau đớn Baji cũng sẽ nhẹ nhàng đi đến lấy đá chườm hoặc là nhẹ nhàng xoa bóp quanh khu vực ấy.

Manjirou im lặng nhìn Baji đang làm vậy với mình, trong lòng càng lúc càng bức bối nhưng mà Baji lại chủ động cắt ngang, hắn nói.

"Mày còn đau không ? Nơi đó ấy ?"

Em hơi đơ ra rồi nhớ đến nơi tư mật đã hồi phục không ít, mặc dù là đêm nào Baji cũng cẩn thận bôi thuốc cho em nhưng mà mỗi khi nhìn thấy nét mặt tội lỗi lẫn đau đớn ấy em lại không nỡ buông lời cay nghiệt. Em chạm tay vào khuôn mặt nhăn lại của Baji, trong giọng là điều gì đó day dứt.

"Xin lỗi."

"...."

Baji nắm tay của em rồi hôn vào lòng bàn tay kia, hôm qua Shinichirou đã gọi điện cho hắn.

-----^-----

"Tao đã giết Nanako Junko rồi."

Một lời nói không ngoài dự đoán của Baji, hắn hiểu rõ vì sao Shinichirou lại làm vậy nhưng hắn cũng biết chuyện không dừng lại ở đó và tiếp tục nghe đầu dây bên kia nói.

"Mày là một đứa rất giỏi Keisuke, dù rằng mày ở vị trí như ngày hôm nay một phần là do tao nể mặt Manjirou nhưng tao phải công nhận rằng mày đủ giỏi và xứng đáng ở vị trí này của mình."

Shinichirou nói một hơi dài với những lời khen ngợi nhưng sau đó là tiếng thở dài đầy bất lực.

"Cốt cán đa số đều muốn giết mày nhưng tao vẫn còn biết rõ rằng giết mày là không nên, mày vẫn còn giá trị với Hắc Long và Manjirou cũng sẽ không đồng ý để mày chết, mày chăm sóc nó cho tốt rồi tranh thủ giải quyết mọi chuyện đi."

"Anh đừng có giỡn mặt.... tôi làm sao có thể đối mặt với nó chứ ?"

Baji càng nói càng thống khổ, cảm giác làm tất cả vì một người nhưng trong tim người đó không hề có mình nó rất đau đớn, Shinichirou nói tiếp.

"Trong lòng nó có mày."

Rồi tiếng điện thoại bị ngắt kéo dài nơi hành lang trống rỗng, Baji vuốt mặt rồi sau đó im lặng trở về phòng nhìn em đang ngủ say trên giường mình, hắn không biết phải nói gì hay làm gì mới tốt nữa vì trong lòng hắn bây giờ là mâu thuẫn chồng chất. Hắn căm hận Manjirou vô tâm đồng thời cũng căm hận mình không đủ mạnh nên mới không bảo vệ được Manjirou vào thời điểm đó. Kết quả là không chỉ hai người chia tay mà đến cả tư cách theo đuổi hắn còn không có.

Hắn có để ý đến sự bất thường của nhà Sano chứ nhưng mà đó là gia đình của em, hắn không có quyền can thiệp vào nên hắn đã nhẫn nhịn và rồi tiếp tục nhẫn nhịn khi nhận ra rằng sự bất thường giữa em và những người đó tăng lên. Baji nhận ra rằng mình thật sự quá khác những người khác, bọn kia có thể thoải mái chia sẻ tình cảm của em, thoải mái cùng tranh giành sự ảnh hưởng của em trong khi bản thân hắn lại chẳng hề cảm thấy dễ dàng.

Hắn ghen tị mỗi khi em cùng với người khác nói chuyện.

Hắn ghen tị mỗi khi em cười cùng người khác.

Và cảm giác ấy càng lúc càng tăng dần cho đến khi Nanako đưa bức ảnh ấy cho hắn xem, hắn không thể nào chấp nhận nổi một việc như vậy nữa và rồi sau đó bùng nổ, hắn muốn bóp chết Manjirou sau đó tự sát để khi cả hai chết rồi vẫn sẽ gặp nhau dưới hoàng tuyền, hắn sẽ thô bạo dắt em rời khỏi thế gian sau đó cùng nhau đầu thai đến một kiếp khác - nơi chỉ có em và hắn thôi. Thế nhưng khi thấy em nhăn mặt hay đau đớn là Baji lại nhớ đến thời điểm mình cứu em khỏi đám cháy nhà Shinomiya.

Em ấy không thể nào chết như thế được, còn quá nhiều điều mà hắn vẫn chưa cùng em làm cho nên hắn đã ngừng lại hành động ấy của mình.

Đương nhiên hắn cũng nhớ rằng em đã nói yêu hắn như yêu gia đình rồi nhưng mà gia đình thì cũng phân chia các mối quan hệ mà đúng không ? Hắn muốn được cùng em ân ái, yêu thương nhau đến lúc đầu bạc răng long, muốn cùng em nếm trải những thay đổi thâm trầm trong cuộc sống nhưng có khi trong mắt em hắn cũng chỉ là một kẻ mờ nhạt trong số những kẻ khác ngoài kia mà thôi.

-----^-----

Em nhìn Baji đang cau mày rồi tự nhiên thở dài, đúng là càng lớn càng khiến con người ta có nhiều suy nghĩ và tâm tư mà, hắn bỏ chân em xuống rồi ngước đầu lên nói với em.

"Mày giải thích cho tao nghe về các mối quan hệ của mày với lũ kia trong kiếp trước đi."

Em im lặng sắp xếp từ ngữ sau đó bắt đầu giải thích cho hắn nghe về quan hệ của mình với mọi người kiếp trước, nghe em kể xong về quan hệ của mình với mấy người ở Thiên Trúc ở kiếp trước Baji bỗng nhiên cười hả hê trên sự ngu ngốc của anh em nhà Haitani.

Hắn nghĩ là hắn đã có cái hơn hẵn lũ người đó rồi. Trong khi lũ kia còn phải hạ mình tranh giành thậm chí là còn phải chịu nỗi đau mất đi em thì hắn không chỉ được em tương tư (?) nhiều năm ở kiếp trước mà đến kiếp này hắn không cần phải làm gì cũng nghiễm nhiên trở thành người quan trọng trong cuộc đời của em. Còn Sanzu kia dù có được lợi thì đã sao nào ? Nó còn không phải là mất đến gần hai thập kỷ mới có thể làm em cam tâm tình nguyện sao ? 

Đến cả Shinichirou và Izana.... ha, đều là lũ người dùng thủ đoạn dơ bẩn hết nhỉ. Baji nhếch môi rồi đưa nước cho em uống, em uống nước xong lại tiếp tục kể về những người mà em có quan hệ tốt, Baji âm thầm ghi nhớ tên từng kẻ rồi cũng âm thầm nhớ mặt mấy tên đó còn về việc mình tự dưng khi không lại điên lên.... Baji bĩu môi, sợ mấy người đó buồn chứ bây giờ với tình cảm mà Manjirou dành cho hắn thì hắn với em quay lại với nhau lúc nào chả được.

"Vậy là đã kể xong rồi ?"

Baji nhìn em gật đầu rồi thỏa mãn kéo em vào lòng mình dưới đôi mắt kinh ngạc của em, em mở to mắt úp mặt vào lồng ngực ấy rồi nghe Baji cười nói.

"Tụi mình hẹn hò lại được không Manjirou ?"

"Mày bị ấm đầu hả ?"

Em hoang mang hỏi rồi giơ tay lên sờ trán hắn, hắn thoải mái để cho em sờ rồi sau đó vòng tay ôm eo em. Em ngồi trên đùi hắn, hắn vùi đầu vào ngực em thỏa mãn nói.

"Không hẹn hò cũng được, ít ra tao đã biết là tao không thể nào sống thiếu mày rồi"

?

Baji nó sao thế ? Sao tâm trạng của hắn ta lại thay đổi rồi, em không thể hiểu được mạch não của hắn nhưng hắn thì lại hiểu rõ em đang nghĩ cái gì, hắn hôn em và đó là một nụ hôn rất mãnh liệt như cái thời tiết gió cuốn mưa giông bên ngoài vậy ấy. Đầu em như nổ tung khi thấy Baji mặt Baji đang dán sát vào mình, tim em đập mạnh không phải vì hồi hộp mà là bị đau tim.

Ủa, sao tự dưng nó lại vui vẻ thế này ? bộ vừa nghe cái gì vui lắm sao ? Từ nãy đến giờ em chỉ nhớ là em kể cho hắn nghe về các mối quan hệ của em thôi mà. Baji vui như vậy là vì hắn đã biết rằng vì sao dù hắn có làm gì thì Manjirou lúc nào cũng tha thứ rồi, vì hắn rất rất quan trọng với em và chưa một ai có thể quan trọng với em như thế ở kiếp trước cả.

Kiếp này dù có nhiều người hơn thì đã làm sao chứ, hắn vẫn mãi là người có vị trí lớn ngự trị trong trái tim em.

Sau đó là những ngày Baji bám lấy em như cún quấn chủ, em đẩy cái người đang nằm đè trên người mình ra rồi tiếp tuc làm cơm cho hắn, mẹ của Baji đi vắng suốt thôi nhưng bản thân của hắn lại không biết nấu ăn cứ đụng đâu là vỡ đó nên em nhịn không được mà kêu hắn mang dụng cụ lẫn nguyên liệu ra bàn để em làm, Baji ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn em đang sơ chế đồ ăn, cơm do em nấu ngon lắm trang trí còn đẹp nữa nên hắn thích lắm luôn. Em nhìn miếng thịt bò Wellington rồi sau đó kêu Baji bỏ vào lò nướng, em dạo này thèm thịt và thứ gì đó giòn giòn nên món thịt bò này sẽ là lựa chọn tốt nhất.

May mà bác gái có để nguyên tảng thịt bò để em có thể tự do oanh tạc, em thầm nghĩ trong lòng rồi kêu Baji bế mình ra phòng khách xem TV, trời mưa thế này mà coi phim kinh dị thì đỉnh miễn bàn nên vì thế hắn và em tranh thủ ngồi coi một lút đến khi chuông đồng hồ reo lên, em kêu Baji đi vào bếp lấy thịt bò ra, lớp vỏ vàng rụm còn nghe tiếng xèo xèo làm bụng cả hai đói meo.

Có thêm tí rượu nữa là ngon rồi.... nếu cả hai người đủ tuổi.

Ăn xong Baji đi chuẩn bị nước tắm rồi lại bế em vào tắm rửa, con người như Baji rất dễ bị gắn liền với hình tượng thô bạo và cuồng dã như loài chó săn khát máu ấy nhưng mà hành động cẩn thận tắm rửa cho em và lau người thật sự rất dịu dàng. Em tựa đầu vào vai Baji rồi ngồi hỏi hắn về dự định trong tương lai.

"Để làm việc trong tiệm cà phê 3 năm nữa thì tao định là sẽ mở tiệm thú cưng."

"Nghề đó hợp với mày lắm."

Em mỉm cười nói với hắn, kiếp trước Baji cũng dự định là sẽ làm chủ một tiệm thú cưng nhưng chỉ tiếc là nó dang dở và không thể thực hiện được thôi nhưng kiếp này vì không phải chúc mừng sinh nhật em nên Baji cũng không bị dẫn đến kết cục bi thảm như kiếp trước. Em gật đầu thỏa mãn rồi nói.

"Tao định là sẽ đi du học 2 năm xong rồi về đây làm giáo viên."

"Nghe không hợp với mày chút nào."

Baji nói nhưng em lại bĩu môi, ai nói là em làm giáo viên không được ? Kinh nghiệm dạy dỗ đầy mình luôn nè, Baji thấy em bất mãn thì cũng nói rằng em hợp làm thủ lĩnh một bang hơn, em trừng mắt nhìn hắn rồi nói.

"Kiếp trước một lần là đủ rồi."

"Rồi rồi, theo ý của mày cả."

-Làm giáo viên cũng tốt, ít ra là tao vẫn sẽ được ở cạnh mày-

----^----

"Vậy mà lại dám kích động Baji làm tổn thương Manjirou.... giết con ả đó như vậy là quá nhẹ nhàng đấy Mochi."

Izana cười lạnh nhìn Mochi đang xé cái xác đông lạnh của Nanako Junko, nếu như y là người giết cô ta thì sẽ không đơn giản là như thế này đâu, cho người phát tán tin đồn phá hoại đồ đạc, sai cấp dưới đến đòi nợ sau đó đem cô ta đi làm gái mấy ngày rồi mới giết chết không phải sẽ thú vị hơn à. Mochi biết thể nào y cũng nói thế nên trả lời lại đây là ý của Manjirou, Izana nghe đến tên em thì huýt sáo sau đó đi lại dẫm lên đôi mắt bị móc ra của ả.

Chỉ cần là thứ Manjirou ghét bỏ thì  nó bắt buộc phải biến mất.

----^----

Không biết là mọi người có hiểu hay không nhưng mà tui vẫn sẽ giải thích nhé.

Baji theo ấn tượng ban đầu của tui là kiểu người cục tính á nhưng về sau với những gì ổng biểu hiện thì tui thấy ổng thuộc kiểu người tâm tư sâu rộng á, việc tui cho ổng bớt tức giận như vậy là bởi vì mấy điều này nè.

1) Ổng biết là ổng sống được đến giờ là do Shin nể mặt Mikey.

2) Ổng biết là Mikey không có yêu mình nhiều như cả hai nghĩ nhưng ổng biết ổng là một trong những mắt xích đủ lớn và đủ nặng trong lòng Mikey.

3) Từ đầu đến cuối tui chưa nói nhưng theo như trong nguyên tác thì sự tồn tại của Mikey giống như nam châm có lực hút vĩnh cửu  vậy, ẻm thu hút rất nhiều người đến gần mình bất kể là tốt hay xấu vậy nên một khi đã có người dính vào là không thể nào tách ra được, do đó dù có khùng lên thì Baji cũng biết thừa là mình không giữ nổi Mikey rồi, Shinichirou là còn được nhưng Izana mà biết thì sẽ đào hết gia phả nhà Baji lên cho coi.

4)Cùng với ý trên, Baji cũng rất thương mẹ mà thiết lập của tui là mẹ của Baji còn đơn thân nữa nên nếu cậu ta lỡ làm gì dại dột :( thì mẹ của cậu ta sẽ chết mất.

5) Sợ mấy bà buồn thôi chứ với mị lực của Baji thì ổng dư sức đạp mấy ông kia ra lãnh cung trồng nấm rồi :>. Mấy cô đừng quên mấy chap mà Mikey nó chiến tranh lạnh với thế giới chứ ? Dù với mục đích là để thăm dò mọi người thật nhưng mà Mikey vẫn làm thế là vì không muốn Baji giận thật :v.

6) Chính cung vẫn là chính cung :> Sanzu mất gần 20 năm để chiếm vị trí quan trọng trong tim em nhưng Baji không cần làm gì cũng được Mikey tỏ tình rồi mang theo vật đính tình aka vòng tay nhé. Chứ đồ của mấy ông kia có chữ nào tui miêu tả ẻm dùng đâu :>

Còn gì khó hiểu thì mọi người hỏi nha, tui trả lời cho :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro