48 ( Fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ không có vốn dĩ không có vốn dĩ không có ×3.14.

Không có thế quái nào được khi mà chúng ta có thể triển tình dục tức giận xen vào cưỡng hiếp chứ ?

~♤~

Nanako Junko, một nữ sinh điệu đà và cá tính ở trường kế bên đã luôn thích thầm Baji kể từ năm nhất. Thời điểm mới gặp mặt hắn cô đã biết rằng ngoại trừ hắn ra cô đã không thể yêu thêm bất kỳ ai nữa rồi.

Nhưng Baji chưa bao giờ yêu cô hay là ai ngoại trừ Manjirou cả, cô ta luôn có thể nhìn thấy cảnh hai con người đó đi chung tựa như hình với bóng vậy nhưng cô vẫn đinh ninh cho rằng Baji chẳng qua chỉ là ham chơi thôi nếu cô kiên nhẫn một tí thì hắn sẽ để tâm đến cô thôi.

Kết quả là suốt hai năm trời vật vã, vào một buổi chiều nọ, Nanako đã nhìn thấy Baji cúi đầu hôn lên trán của Manjirou. Cô không thể tin rằng người đàn ông nam tính và hoang dã như Baji lại có thể yêu một người cùng giới tính với mình.

Cô không cam tâm, cô kinh tởm mối quan hệ đó và lao vào lớp học vắng đó quấy phá hắn, hắn biết mình đã bị nhìn thấy rồi nhưng cái thái độ của cô lại khiến hắn chướng mắt, hắn không quen cô nhưng cũng không quên nhắc nhở.

"Đây là trường nam sinh với lại hãy giữ im lặng khi Mikey ngủ."

Em dụi vào cánh tay của Baji sau đó lại tiếp tục say ngủ, Nanako chết trân mà nhìn Baji bế em đi, không thể nào như thế được, nó chỉ là đùa thôi đúng không ?

Cô bắt đầu căm ghét Sano Manjirou, mỗi ngày thấy cậu ta chỉ hận không thể lao đến bóp chết em, bóp chết cái nụ cười ôn nhu mà bình thản đó và móc đi đôi mắt vô cảm ấy của em. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà nên nếu cô có được đôi mắt đó thì có phải linh hồn cô sẽ có tên là Manjirou đúng không ?

"Cậu đừng làm thế mà Nana-chan."

Miyuki nài nỉ xin cô dừng lại hành động quá đà ấy của mình nhưng kẻ điên tình thì sao dễ dàng nghe lời thế được, cô quay sang tát Miyuki rồi liên tục đánh và đá cô. Miyuki có đôi mắt y hệt như của Sano Manjirou vậy nhưng nó nhút nhát và yếu ớt đến phát tởm vậy. Cô khó chịu ném cho nàng một cặp kính dày rồi sau đó bỏ vào phòng.

Phòng ngủ của cô có rất nhiều hình của Baji nhưng trên bảng phi tiêu lại là hình của Manjirou, cô ta mỗi khi tức giận sẽ lấy tiêu phóng mạnh vào bức ảnh đó.

Chết đi Sano, mày mau đi chết đi !

Miyuki sợ hãi nhìn người bạn thân càng lúc càng điên cuồng của mình nhưng nàng chẳng thể làm gì được, nàng quá yếu đuối cũng quá nhu nhược nhưng đồng thời nàng cũng rất kính trọng em.

Nàng không muốn em hay bạn thân của mình chém giết nhau cho nên nàng cam chịu trở thành đối tượng trút giận của Nanako.

Nàng biết vì sao Nanako lại ghét đồng tính như thế. Mẹ của cô ấy là người như thế và đã bỏ cô ở lại cùng với người cha nghiện rượu của mình. Ông ta mỗi khi lên cơn say thì sẽ đều lôi cô ra đánh đập và miệt thị mẹ của cô.

Cô cũng đã từng nghĩ rằng đồng tính chẳng có gì sai cả bởi vì khi mẹ cô ở bên người phụ nữ kia bà sẽ luôn nở một nụ cười hạnh phúc mà. Nhưng mà họ lại không thể có con cùng nhau và còn bị xã hội miệt thị, đến cuối đời thì lại bị cha cô đâm chết. Cô sợ hãi hét toáng lên và rồi cảnh sát ầm ập xông vào nhà.

Đồng tính thì có gì tốt chứ ? Nó chỉ là thứ bất hạnh mà thôi ! Vì nó mà mẹ phản bội cha ! Vì nó mà cha mới giết mẹ ! Kinh tởm ! Thật sự rất đáng kinh tởm !

Cô không tin vào việc Baji sẽ thành công yêu được Sano Manjirou cũng càng không tin hai người sẽ đến được với nhau vì thế giới này vốn dĩ rất bất công mà.

Cô cùng với Miyuki vừa đi tản bộ vừa ngắm hoa đào rơi, Miyuki bỗng nheo mắt lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng thốt lên.

"Đó là Sano-kun và.... Akashi-kun ?"

Rồi nàng kinh hoàng che miệng lại, Nanako nhìn qua và rồi kinh ngạc khi thấy Sano Manjirou đang hôn môi cùng Akashi Haruchiyo. Cô nhanh chóng chụp ảnh lại sau đó vừa cười vừa nôn ọe.

Xem đi, Sano Manjirou đã phản bội lại tình yêu của Baji mất rồi.

"Baji-kun, chúc mừng vì đã tốt nghiệp."

Nanako vui vẻ đi đến chào hắn, hắn nhìn Nanako gật đầu như chào hỏi rồi xoay người đi để tìm em, hắn dự định sẽ rủ em đi biển chơi nhưng mà em đi đâu mất tiêu rồi. Nanako mỉm cười đầy thâm độc rồi kéo tay áo của hắn.

"Tớ có chuyện này muốn kể cậu nghe đấy."

Cô ả này phiền thật, Baji nhăn mày rồi giật tay mình lại, cô ta không những không giận mà còn cười lạnh.

"Nếu tớ nói đây là việc liên quan đến Sano-kun thì cậu sẽ làm gì ?"

Baji khựng lại rồi nhìn cô đầy nghi kị, cô mềm mại nói rằng mình không có ý xấu mà chỉ muốn nói cho Baji nghe một sự thật về em mà thôi, nhìn ý cười khó chịu đó nhưng thông tin có vẻ là thật.... Baji cau mày rồi cùng cô đi đến cầu thang. Cô ngâm nga một giai điệu rồi mở tấm hình mình chụp lên.

Hình ảnh em hôn Sanzu làm não hắn tê liệt, hắn biết rằng cả hai đã chia tay lâu lắm rồi và giờ đây cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi nhưng khi tận mắt nhìn thấy điều này vẫn làm Baji sốc đến sững người.

Vì cái gì lại là Akashi ?

Rồi hắn nhớ đến việc em cùng Sanzu đến trường hôm nay, khuôn mặt có chút uể oải và quần áo thì kín kẽ hơn bình thường.... Sanzu thì lại đang nhìn em đầy nhu tình và ấm áp.

Baji im lặng cầm lấy điện thoại của Nanako sau đó bóp nát, cơn giận chạy dọc khắp huyết quản khiến việc thở cũng trở nên khó khăn, tiếng nói của em vang vào tai hắn như lời chê cười vậy.

"Baji !"

Baji ? Em gọi hắn là Baji ? Tại sao lại không gọi là Kei như lúc trước hả ? Tại sao lại phản bội lại hắn chứ.

Miyuki rùng mình nhìn Baji đang kề mặt lại gần em, khuôn mặt đó thật sự lạnh quá còn tối tăm nữa chứ. Hắn liếc mắt nhìn Miyuki rồi kêu nàng cút, Miyuki gật đầu rồi kéo tay Nanako rời đi, cầu thang trở nên yên tĩnh đến lạ thường, em bị Baji giữ cằm sau đó đồng phục em bị Baji cởi ra.

Hắn tức giận nhưng lý trí vẫn còn, bàn tay đó từ từ tháo từng khuy áo của em sau đó là cởi nút áo sơ mi của em, xương quai xanh lõa lồ cùng với những dấu vết đỏ tím đan xen làm hô hấp hắn càng thêm dồn dập.

"Baji Keisuke !"

Em hét lên khi Baji tung một cú đấm vào tường, tiếng gạch đá vỡ vụn làm em cau mày. Baji che mắt rồi sau đó mỉm cười trầm thấp.

"Mày quên cách gọi tên của tao rồi à Manjirou."

"....."

"Cũng phải, mày có thể thoải mái quên đi tình cảm của bọn mình thì đương nhiên là cũng có thể quên đi cách gọi tên tao rồi."

"Mày tàn nhẫn thật đấy thế nhưng tao tuyệt đối sẽ không buông mày ra dễ dàng như vậy."

Baji nhìn em, ranh nanh nhe ra như thú săn mồi sau đó cần cổ mỏng manh cũng bị ngoạm lên một phát thật đau. Em đau đớn rên rỉ rồi bị Baji cầm cổ tay lên.

"Ở đây nên có một cái dây xích thể hiện quyền sở hữu của tao nhưng có vẻ là nó đã bị Shinichirou tháo ra rồi nhỉ ?"

Hắn mân mê cổ tay nhỏ hơn của em sau đó cởi vòng tay của mình mà thô bạo đeo vào cho em sau đó lại lao đến cắn xé môi em đến bật máu.

Baji đang ghen với Sanzu, hắn ghen tị đến mức muốn đấm người mình đang đè lên tường nhưng mà hắn sẽ không làm thế đâu, hắn sẽ đòi lại tất cả nhưng không phải là bây giờ !

Mùi máu tanh nồng vờn trong miệng của cả hai nhưng Baji lại chẳng có ý ngừng lại, hắn cắn xé môi em để trút giận và bàn tay bóp lấy eo em cũng thô bạo vô cùng. Em nhíu mày đẩy Baji ra rồi đấm vào mặt hắn.

"Tại sao thằng Akashi làm được mà tao lại không được ?"

Baji nhìn em, mái tóc đen bóng rũ xuống cùng lời nói căm hờn sau đó Baji lao đến đè em xuống đất, hắn bóp cổ em đầy tức giận.

"Tại sao mày lại làm tình với thằng khốn đó ? Mày chẳng lẽ chỉ là đang đùa giỡn với tao sao ? Mau trả lời ngay cho tao !"

Manjirou cựa quậy chuẩn bị làm một cú đá phản kháng nhưng Baji trong cơn điên đã thẳng tay bẻ chân em ! Em hét lên đầy thống khổ nhưng lực đạo bóp cổ lại chẳng hề nhẹ đi. Baji tức muốn điên rồi, hắn đợi em suốt 7 năm sau đó chỉ để em nói lời chia tay, cắn răng chịu đựng suốt 3 năm lại bị nói rằng em đã có người khác.

Lòng tự trọng của Baji không cho phép điều đó ! Manjirou chỉ nên là của hắn vì em là người tỏ tình trước mà ! Em phải là người chịu trách nhiệm.

Nghĩ thế Baji buông cổ em ra rồi lật người em lại, em hít khí nước mắt sinh lý chảy ra rồi sau đó cảm thấy quần mình đang bị kéo xuống. Baji đang định làm cái gì vậy ? Em mơ màng nghĩ rồi sau đó một thứ thô to đặt trước cửa mình của em.

Baji hít một hơi thật sâu nơi cần cổ của em rồi thúc vào ! Em muốn hét lên nhưng Baji đã chặn miệng em lại bằng nụ hôn của mình.

Em cảm thấy nơi tư mật đã bị rách và chảy máu rồi. Baji nhìn em ngất đi thì nặng nề rút ra, hắn không thể dùng cách này để làm thế với em được ! Nghĩ thế hắn ôm em dậy, đặt em ngồi trước ngực mình rồi chở em về nhà.

~♤~

Manjirou lạnh người sau đó tỉnh dậy, em nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài hành lang nhưng mà người em giờ đây đau ê ẩm đến cả phần chân bị bẻ cũng đau nhức không kém. Một lát sau tiếng cãi vã cũng dứt, Baji đẩy cửa phòng đi vào trên mặt là tia nghiêm trọng, hắn thấy em đã tỉnh lại cũng quỳ xuống đầy ân hận.

Em còn có thể nói gì đây ? Nói hắn sai à trong khi đó chính em là người đã gây ra chuyện này. Là em ngu ngốc không phân rõ tình cảm mới khiến cho sự việc càng lúc càng khó cứu vãn.

"Mày không cần xin lỗi Kei, người sai trước là tao."

Em thở dài nhìn trần nhà, đây là phòng của Baji - chắc là sau khi em ngất hắn đã chở em về nhà.

Có lẽ là cũng băng bó nữa, em thở dài nghĩ rồi vẫy tay kêu Baji lại gần. Baji đi đến rồi trầm mặc nhìn em, em nhìn hắn rồi thở dài mệt mỏi, em không biết phải nói gì để cứu vãn cho cái mối quan hệ rối rắm này nữa. Baji nhìn em đang thở dài nắm tay siết lại.

"Mày.... thích thằng búp bê đó lắm  sao ?"

"Tao cũng không biết."

"Vậy tại sao mày lại lên giường cùng nó, mày đang đùa bỡn tình cảm của nó và của tao sao ?"

Đùa bỡn tình cảm ? Em sao ? Manjirou ngớ người nhìn Baji sau đó chỉ có thể thấy hắn cắn môi rời khỏi phòng.

Hắn trượt người ngồi xuống cửa, tay che mặt, răng cũng nghiến chặt sau đó là bất lực.

Trong chuyện này đã sớm không còn phân biệt được ai đúng và ai sai nữa rồi. Nếu nói điều sai lầm nhất mà hắn làm thì đó chính là việc hắn rời khỏi em quá sớm.

Nếu kiếp trước hắn còn sống thì tuyệt đối cũng sẽ không để ai có quyền chạm vào em !

~♤~

Góc tự hỏi bản thân: "Mày làm cái lòng gì vậy ?"

I don't know :'(

Cùng là chính cung nhưng Baji bị tui ngược te tua luôn 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro