37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tôi nó bật đèn bất chợt giờ tôi ngồi vừa khóc (vì xót) vừa viết truyện cho mấy cô đây.
~■~

Chà..... đây là cái tình huống gì đây ?

Em không thể không cúi đầu thấp hơn một là vì cái ngưòi phụ trách đọc tờ giấy chính là cô gái ban nãy còn một phần là những gì mà Baji và Sanzu đang nói.

"Mày cút ngay, tao là đứa đến trước."

"Mày chưa nghe cái gì gọi là kính trên nhường dưới à ? Tao nhỏ hơn mày đấy." - Sanzu kẹp lấy tay em rồi kéo về phía mình, Baji cũng đâu có vừa mà kéo tay em về phía mình.

-A, thật dở hơi làm sao.-

Em câm lặng mặc cho hai tên chó điên này giành em như đang giành một cục xương, em chỉ muốn nhanh chóng đi về chuẩn bị cho hạng mục chạy tiếp sức và sau đó là đẩy cột thôi nhưng mà hai thằng này nó lại lên cơn rồi. Em bất lực nhìn tụi nó rồi nhìn chị gái kia cầu cứu.

Chị gái kia giật giật khóe miệng mà lấy tờ giấy của Sanzu ra trước, cô nhìn kỹ rồi đọc.

"Của Akashi Haruchiyo-kun là 'Người yêu nhất'."

Không bất ngờ lắm nhỉ, Manjirou thở ra, cuối cùng một bên vai cũng đã được thả rồi nhưng sao đôi mắt của cô gái kia nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy, em bĩu môi rồi kêu Baji đưa tờ giấy cho cô, cô nhận lấy, lần này nhìn mặt cô màu sắc thay đổi liên tục rất thú vị, em nghiêm túc đánh giá rồi nghe cô nói.

"Của.... của Baji Keisuke-kun là 'Bạn đời tương lai'."

"....."

Em nhìn gã đầy xúc động và bật ngửa, quả nhiên là người em từng thích có khác, thẳng thắng quá đi mất cơ mà lần này là toi rồi, con chó điên đằng sau em sắp bùng nổ rồi

Sanzu thì thế nào rồi ? Còn thế nào nữa, nó trân chối nhìn em sau đó ngoan ngoãn rời đi làm em hoang mang. Ô kìa, sao nó không điên lên mà chỉ lủi thủi cụp đuôi thế kia ? Hay là đang có âm mưu gì à ?

Em sống với Haruchiyo đủ lâu để biết được nó là một người thế nào. Nó điên khùng không ? Có, nó có trung thành không ? Có, nó có bình tĩnh không ? Có, nhưng mà động đến em rồi là nó thành thằng khùng bất chấp mọi mệnh lệnh luôn. Ấy vậy mà sao nó bây giờ bình tĩnh thế ?

Baji thấy mình đuổi được Sanzu đi rồi thì vui vẻ dắt 'bạn đời tương lai' của mình đi dưới đôi mắt ngỡ ngàng của cô giáo, cô bóp trán rồi đi vào trong, cô nghĩ là cô phải làm vài viên thuốc giảm nhức đầu rồi.

"Cô Sato làm sao thế ?" - một đồng nghiệp tốt bụng hỏi, cô nhức nhối bóp trán rồi nói.

"Tôi vừa thấy một đứa nhỏ là người cần kiếm của 3 đứa nhỏ khác.."

đồng nghiệp nghe thế thì cười ha hả, đây cũng đâu phải chuyện hiếm gì đâu dù sao ở mỗi trường cũng đều có hoa khôi mà, cô nghe đến đó thì lắc lắc cổ tay để phản đối.

"Nếu thế thì tôi còn nói gì nữa ? Quan trọng ở đây người kiếm cậu bé cũng toàn là bé trai thôi."

"Uầy~~~"

Mặc kệ mấy cái lời tám chuyện của các thầy cô trong ban tổ chức, Manjirou và Baji đang khởi động để chuẩn bị cho môn chạy tiếp sức. Lớp của cả hai là lớp 6-E sẽ đấu với lớp 6-A, 6-B và 6-C trong đấy lớp 6-C là lớp của Sanzu. Em vừa xoạc chân vừa nghĩ ngợi.

-Hỏi sao nó lại im lặng đến thế, hóa ra là để ganh đua hai hạng mục à.-

Lý do em nói thế là vì Baji và Sanzu đều là hai đứa xuất phát đầu tiên, nhìn khí thế hừng hực của hai đứa tụi nó mà em chậc lưỡi. Baji thì em không nói nhưng sao bản thân Sanzu là người lớn rồi lại đi chấp nhất với một đứa trẻ vậy ?

Nhưng hiệu lệnh vào chỗ đã đến, Baji và Sanzu đi vào chỗ và làm tư thế chuẩn bị xuất phát, hai mắt nhìn thẳng về phía đích đến đầy cháy bỏng, trọng tài đếm ngược và..... PẰNG !

4 đứa trẻ bắt đầu chạy, tốc độ của Baji và Sanzu là nhanh nhất, bác trai Akashi và mẹ của Baji cùng cầm máy quay chạy theo, cả hai liên tục cổ vũ cho con của mình, vòng một nhanh chóng kết thúc với việc Baji trao gậy cho bạn cùng lớp, Sanzu thì muộn một chút nhưng em cũng không hề thấy nó tức tối chút nào.

-Vậy là môn đẩy cột hả ?-

"Sano-kun, tí nữa cậu sẽ tấn công trực tiếp chứ ?" - có một cậu bé đứng sau lưng em hỏi, em xoa cằm rồi lắc đầu.

"Theo cô Y/n nói thì tớ là người giữ cột."

"Cậu giữ cột à ? Cũng phải ha, bọn lớp C toàn vai u thịt bâp không hà."

Cậu bé kia thở dài làm em cười trừ, cũng đâu đến mức vai u thịt bắp đâu ? Đều là trẻ con mà..... úi, sắp đến em rồi, em chào người bạn kia rồi bắt đầu vào chỗ.

"Mikey chuẩn bị chạy rồi kìa anh ơi." - Ema và Senju ngồi trong bóng râm nói, Shinichirou mỉm cười lấy Camera ra rồi chuẩn bị ra sân. Manjirou nhận gậy từ bạn rồi bắt đầu chạy thật nhanh, không hổ là con cháu nhà Sano, em lai đi như một mũi tên vậy, đó là lý do vì sao cả lớp đều nhất trí cho em làm người chạy cuối, vừa nhanh lại vừa chắc.

Shinichirou đắc ý nhìn đoạn phim mà mình quay được, lớp của bé con đã đứng nhất trong hạng mục chạy tiếp sức này rồi.

Nhà trường bắt đầu thông báo về môn đẩy cột khiến mấy người lớn vừa háo hức vừa lo lắng, đối với năng lực của đám trẻ dù có làm gì cũng không đến mức làm nhau bị thương nặng mà bọn họ chỉ sợ đám trẻ ngã xuống rồi lại bị thương thôi.

"Ồ, Mikey là người giữ cột à ?"

Takeomi nhìn em đang leo lên lưng của các bạn học mà đánh giá rồi lại nhìn thằng em mình với Baji Keisuke ở hai bên đang gầm ghè lẫn nhau, Wakasa ngả đầu ra sau rồi lại nhìn trận chiến, chủ yếu là xem hai thằng Baji với Haru nó quánh lộn thôi chứ kiểu gì cũng biết là lớp Manjirou thắng ròi, thằng bé giữ cột khéo lắm.

Gã dám nghĩ thế là bởi vì mới hôm trước Manjirou vừa thể hiện khả năng giữ cột dù chỉ có ba người của mình, em nhờ hai người chịu khó nằm xuống để giữ cột rồi đá từng người bên kia xuống sau đó thì nhảy xuống đất để vật ngã cây cột bên phía đối phương, hành động vừa nhanh vừa dứt khoát làm gã khá ấn tượng rất mạnh.

"Sano-kun... chúng ta không cần giúp sao ạ ?" - một đứa nhỏ lau mồ hôi mà nhìn đội tấn công của Baji với Sanzu đang ẩu đả, em thở dài một cái rồi bắt đầu leo xuống.

"Để mình xử lý tụi nó."

"A hả ?" - cả bọn ngơ ngác nhìn em chuẩn xác xông vào bốc đầu hai đứa chủ tướng rồi ném qua chỗ khác, sau đó thì nhảy bổ vào cột bên kia.

"Mau ngăn Sano lớp 6-E lại ngay !" - lớp trưởng bên kia tái mặt ra lệnh cho mấy người bạn lao lên cản em lại nhưng nếu nó chỉ nhẹ nhàng như thế thì em cũng đâu phải là Mikey vô địch ?

Ném từng người một xuống đất với lực đạo nhẹ nhàng em lấy đà nhảy cái phóc qua cái cột rồi dùng sức kéo nó xuống. Dành chiến thắng nhanh gọn đến mức khiến đội bạn bật ngửa. Em phủi bụi và vỗ tay mình rồi nhìn bãi chiến trường mình gây ra cùng với khuôn mặt sững sờ của mấy giáo viên và phụ huynh.

Shinichirou buồn cười nhìn hiện trường lạnh ngắt như tờ, Takeomi thì cười lớn, trò đẩy cột này ở Phạm Thiên chưa phải là chưa từng chơi qua nhưng Mikey một khi đã chơi trò này rồi thì sẽ giải quyết rất nhanh để không phải chảy mồ hôi hay là bị người khác đụng chạm mà.

"Đội.... đội chiến thắng là lớp 6-E !"

Một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, toàn trường sau đó vang rầm lên những tiếng vỗ tay vì màn trình diễn rất ấn tượng của em. Em đi lại đỡ hai con người bị em ném đi ban nãy rồi phủi bụi cho cả hai.

"Lần sau đừng có đánh nhau như thế nữa, môn thể thao này là môn đồng đội đó."

-Vậy ban nãy là ngài / mày chơi đồng đội à ?-

Nói túm lại là sau hội thao cái danh Mikey vô địch của em đã tái sinh lại rồi.

~Đây là lúc để timeskip~

Trải qua một đoạn thời gian nữa, Manjirou trở thành học sinh cuối cấp 2 rồi, em mặc đồng phục của trường rồi chuẩn bị đi học, Shinichirou từ nhà bếp đi ra nhìn em, em hiểu ý đi lại hôn anh một cái rồi mới cúi người xuống đeo giày, Shinichirou ngồi xuống cạnh em hỏi.

"Tối nay em có về không ?"

"Dạ có chứ ạ, làm thêm xong rồi em về." - Manjirou nói xong rồi đứng dậy.

"Vậy em đi học nhé ?"

"Ừm, đi đi."

Vừa mở cửa thì đã thấy Kakuchou lấy sẵn xe đạp ra để chở em đi rồi, em bình tĩnh ngồi trên xe đạp để cậu chở rồi vẫy vẫy tay với anh trai mình. Anh cũng vẫy tay với em rồi đi vào nhà, Izana lúc này mới lồm cồm đi xuống với mái đầu trắng tổ quạ, Shinichirou nhíu mày kêu y đi chải lại tóc còn mình thì đi lên phòng kiểm kê lại hồ sơ và công việc.

Suốt ba năm nay Hắc Long và nhà Shinomiya liên thủ liên tục đứng vững ở thế giới ngầm nhưng bản thân anh lại rất ít khi lộ mặt mà hầu như chỉ giao cho thân tín mà thôi, một phần là vì anh không muốn bọn cớm có cơ hội bắt chẹt và một phần là anh muốn để Manjirou cùng các em mình trưởng thành tự nhiên.

Manjirou ở kiếp này dưới sự bảo bọc của anh trai và mọi người thì quyết định sẽ học hết lớp 12 xong rồi sẽ xem xét lại việc đi du học và thử giao lưu với mấy thế lực ở nước ngoài, việc này khiến không ít người trong cốt cán Hắc Long phản đối nhưng cứ nhìn dáng vẻ quyết tâm của em họ lại không ngăn cản được, Shinichirou thở dài.

Em trai trưởng thành rồi đúng là nói không được mà.

Còn phía Manjirou và Kakuchou thì sao ? Bọn họ đang trên đường đến trường, Manjirou nhìn những tán cây rậm rạp trên đường lại nhìn bóng lưng vững chãi của Kakuchou mà hỏi.

"Học xong năm sau rồi Hitto định làm gì ?"

"À, tôi dự định là sẽ làm cốt cán của Hắc Long luôn." - Kakuchou bình tĩnh nói, em cũng hiểu rõ mà không nói gì.

Đa số những cốt cán của Hắc Long hiện giờ đều là những người có nhân duyên sâu nặng với em, mà cũng đúng thôi, em không muốn mắc phải sai lầm trong quá khứ thì đâu có nghĩa là bọn họ cũng muốn như vậy ? Bọn họ ai cũng đánh nhau tốt cả cho nên việc vào Hắc Long cũng là dễ hiểu thôi.

"Còn Mikey thì sao ? Em có nghe anh với Shin cãi nhau hôm bữa."

"À, anh tính là sẽ đi du học bên Canada."

"Canada ? Là về mấy dự án kia à ?" - Kakuchou hỏi và em gật đầu. Nhắc lại một lần nữa là dù kiếp trước hay kiếp này Manjirou vẫn luôn là một con người thông minh và học tập tốt nhất là ở lĩnh vực toán học nên do đó em cũng khá là tập trung trau dồi nó.

Ở phía nhà trường cũng đã nhiều lần gợi ý em về việc đi du học sớm nhưng em bảo là em sẽ ở lại Nhật khi nào đủ 18 rồi mới đi, kết quả là phía nhà trường tự nhiên đến nhà em nói chuyện với Shin và ông nội. Ông nội thì đồng ý thậm chí là còn rất vui mừng trong khi đó Shinichirou lại phản đối.

Anh không muốn em phải sống một mình ở nơi đất khách xa lạ với lại thời gian em ở đây còn chẳng bằng thời gian em xa nhà lúc trước nên Shin phản đối rất kịch liệt. Em nghe thấy vậy thì cũng hiểu rõ vì sao Shin lại sợ và phản đối - vì anh sợ rằng bản thân mình sẽ không kìm lại được bản năng. Manjirou thở dài rồi nói với hiệu trưởng rằng em sẽ ở lại Nhật đến khi đủ 18 rồi mới nói sau.

Đêm đó em và Shinichirou đã cãi nhau rất to, Izana nghe được cũng về phe Shinichirou liên tục phản đối. Em bóp trán rồi nói với Shin.

"Về sau em cũng là một thành viên của bang đấy ? Thậm chí là với khả năng giao tiếp với người ngoại quốc thì mấy cái giao dịch đó sẽ do em xử lý đấy ?"

Rồi Shin lại nổi đóa lên bảo là sẽ không có chuyện đó, em cảm thấy rất muốn đánh chết anh trai của mình, sao anh ấy có thể vô lý như vậy chứ ? Dù nói là sau này hai người sẽ là tình nhân đi.... ừ, em không phản đối thì sau này bọn họ cũng phải tách ra để làm việc chứ đâu thể lúc nào cũng cứ dính vào nhau được ?

Thế là cả ba quyết định tạm bỏ qua vấn đề này và em cũng không muốn nhắc đến nó nữa. Kakuchou hơi nhìn ra phía sau, em dẫu môi rồi nói.

"Anh nhất định sẽ đi đến đó, Hitto với Izana ở nhà phải kìm anh ý lại đó.... nếu không thì mỗi kỳ nghỉ hè anh lại về thăm nhà."

".... Em nghĩ là Shin không muốn anh đi du học là do sợ anh gặp phải tai nạn ấy... cô chú cũng gặp tai nạn bất ngờ rồi qua đời còn gì."

"....."

Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, Kakuchou chở em chạy băng băng trên đường rồi sau đó dừng lại ở trước cổng trường của bọn họ. Kakuchou đi cất xe của mình rồi cùng em đi vào trường. Trường của họ được chia thành hai khu vực riêng cho nam và cho nữ, giờ giấc cũng khác nhau nên Ema đã sớm rời khỏi nhà rồi trong khi đó Manjirou và Kakuchou lại có giờ giấc trễ hơn.

"Chào buổi sáng, Mikey !"

Baji đi đến choàng cổ em, mái tóc đen mềm cọ cọ vào mặt em rất mát mẻ khiến em cũng không mấy khó chịu.

"Baji hả.... hôm nay về chung nha, tao với mày chung ca mà." - em cười khúc khích chào hắn rồi sau đó cũng xoa đầu hắn luôn.

Kiếp này do em trọng sinh nên đã có rất nhiều việc thay đổi, ví dụ như là việc mẹ của Baji không chuyển nhà này rồi cả việc nhiều người trong Touman học cùng em nữa....

Tất cả đều thay đổi nên vì thế em nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp lên thôi.

Kakuchou cất xe xong thì thấy cảnh em đang được Baji ôm, nếu là lúc trước thì cậu ta còn ghen tị nhưng bây giờ thì đỡ rồi, bước cùng cả hai đi vào trường và đổi giày xong, cậu tạm biệt em và Baji rồi đi đến hành lang năm hai.

Giờ học sắp bắt đầu rồi.

~♤~

Bé nó 15 tuổi gòi :33333

Chap sau ra PN nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro