36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tui tiếp tục quá trình lấp hố sấp mặt đây. Mặc dù truyện mới có 36 chap nhưng tui cứ liên tưởng đến tương lai cập nhật được chap xx mà chap nào cũng 2k mấy chữ quá *xỉu ngang*

Tui thấy nể mấy chị TQ ghê gớm, ra chap nào cũng dài mà số chap là từ 70 trở lên QvQ.

Có cua xe gắt, các bạn thân mến nhớ đội.mũ.vào.

~♤~

Đêm đó như đã nói, Mikey mời gã ở lại nhà mình ăn cơm vốn dĩ là em còn định mời gã ở lại ngủ nữa nhưng Shinichirou không cho, anh đuổi gã về rồi sau đó đóng cửa lại rồi xoay người, Manjirou đang nhìn anh rồi sau đó em nói với anh.

"Shin, dạo này em thấy có vài thứ trong nhà bất thường lắm."

"Có chuyện gì sao Manjirou?" - anh mỉm cười nhìn em, em mím môi rồi kéo tay anh đi với mình. Cả hai đi đến phòng của anh và em cũng đi vào đó, Shinichirou nhìn mặt mũi trông rất nghiêm trọng, em nhắm mắt thở dài rồi đi đến tủ sách của anh chính xác chạm vào cơ quan rồi né ra.

Giữa 2 tủ sách bỗng nhiên tách ra và tạo thành một cánh cửa sát tường, em không tự nhiên mà nhìn Shinichirou.

"Anh đang dự định làm gì vậy Shin ?"

Em nhìn anh, đôi mắt ấy tĩnh lặng nhưng đồng thời cũng tràn ngập sự hoảng loạn. Em biết là Shinichirou đang tính toán giam em lại nhưng em lại chẳng thể ngờ là trong chính căn nhà này lại tồn tại một căn phòng ngầm ! Shinichirou thở dài khóa cửa lại rồi đi đến gần em.

Em theo bản năng lùi lại thậm chí là muốn né tránh anh trai mình. Anh vươn tay ra rồi đẩy em qua một bên đầy nhẹ nhàng.

"Nếu em muốn biết thì anh sẽ cho em xem." - nói xong thì nhập mật khẩu vào cánh cửa.

801820 

Em có chút khó xử mà quay mặt đi nơi khác, cái tên ngốc nghếch này ! Sau đấy cánh cửa kia mở ra, bên trong tối đen như mực và Shinichirou kêu em đi vào cùng. Anh giơ tay bật đèn và khung cảnh trước mắt làm em sốc đến tận óc.

Căn phòng hỗn loạn tựa như bị bão quét qua, đồ đạc trong phòng tán loạn thậm chí còn có đồ bị vỡ, trên bức tường là máu và mực đan xen tựa như bị ai quẹt loạn lên vậy ! Giữa phòng lại có một chiếc ghế với những chiếc còng khá lớn nữa chứ, em còn nhận ra rằng nơi này cách âm rất tốt nhưng lại không biết là nhằm mục đích gì nữa. Shinichirou đi lại vỗ đầu em rồi nói.

"Khoảng 1 năm sau khi em bị bắt cóc anh đã nổi điên lên và làm người khác bị thương...."

~♤~

Ký ức chầm chậm truyền về, sau khi quyết định Hắc Long sẽ dấn thân vào giới tội phạm Takeomi quyết định sẽ đi liên hệ với vài người trong khi đó Shinichirou ở nhà và chăm sóc cho Ema cùng Izana.

Trong người anh có gì đó lạ lắm, nó thôi thúc anh phải giết người phải bạo lực. Ban đầu anh còn có thể dựa vào lý trí và đồ của Manjirou để lại mà kiềm nén nó nhưng càng lúc thứ bản năng kia càng khó có thể kìm lại.

Anh bắt đầu bạo lực hơn và bắt đầu đi khắp nơi để gây sự, ban đầu khi Wakasa nhìn thấy cũng chỉ tưởng là anh bị áp lực nên cũng để mặc cho anh giải tỏa nhưng rồi chuyện không hay cũng xảy ra.

Shinichirou bắt đầu mất kiểm soát và đánh đập tất cả mọi người, thời gian mỗi lúc một tăng lên và anh bắt đầu tự sợ hãi cái bản năng này của mình. Năm đó Manjirou làm cách nào mới có thể chống chọi lại nó chứ ? Thứ bản năng đáng nguyền rủa này tại sao lại phải đeo bám bọn họ ?

Vì để ngăn bản thân không làm hại những người trong gia đình, năm thứ hai em không ở anh sai người tạo ra căn phòng này để tự giam cầm mình lại.

Đau lắm, những lúc bị bản năng chiếm lấy anh chỉ muốn lao đến giết người rồi phá hủy tất cả mọi thứ thôi, đã vậy trong tâm trí điên loạn ấy chỉ muốn chém muốn giết tất cả mọi người.

Hóa ra đó là lý do em trai anh sợ hãi thứ bản năng này, nó đáng sợ quá cũng như khốc liệt quá ! Mỗi lần tỉnh táo lại anh đều nghĩ như thế.

Và nó chỉ mới là những năm đầu anh trải nghiệm nó, rõ ràng là anh chẳng mất đi ai quan trọng cũng chẳng mất đi mắt xích giữ mình lại đấy vậy còn Manjirou suốt 12 năm trời thì sao ? Bên em không có ai thân thiết cũng chẳng có ai đủ can đảm để nói rằng em đang làm sai.

Một mình em chịu đựng hết thảy thật sự một chút cũng không đau sao ? Shinichirou bật khóc, nếu như vì sự nhu nhược của mình mà cả tương lai của Manjirou đều phải chịu đau khổ thì sao anh có thể cam lòng chứ.

Anh không muốn em phải trải qua nỗi đau này lần nữa cho nên bằng mọi giá phải giữ em lại ở một nơi an toàn. Shinichirou nhìn lòng bàn tay của mình với suy nghĩ đó rồi cũng từ từ nắm chặt lại.

~♤~

"...." - em không biết phải nói gì mới đúng nữa, phí hoài biết bao tâm tư như vậy mà lại chỉ để ngăn em trở nên giống với tương lai ấy sao.

"Em đã biết rồi đấy, bây giờ có còn gì muốn hỏi nữa không ?"

Shinichirou cố gắng tỏ ra bình tĩnh và em cũng vậy, em đi một lượt khắp căn phòng này sau đó hỏi anh.

"Nếu như là anh, anh có muốn mình cả đời chỉ quanh qua quẩn lại ở một nơi không ?"

Anh biết là em đang đề cập đến cái gì nhưng anh cũng không có ý định nói dối em vì thế Shinichirou đáp lại là không muốn, em nghe thế thì gật đầu với anh.

"Anh không cần giam em lại đâu, anh biết không, em cũng chẳng muốn rời xa anh hay là bất cứ ai trong gia đình này chút nào."

Em đi đến tựa đầu mình lên đùi anh, điều mà em thường làm mỗi khi muốn tìm cảm giác bình yên.

"Em cũng đã từng rất đau khổ nên vì vậy không chỉ riêng anh mà cả em cũng đang cố hết sức để thay đổi tương lai của bọn mình."

Em cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của anh, hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, em không muốn thấy Shin buồn và cũng như đề phòng những người khác trong gia đình này suốt ngày này qua ngày khác, nó không còn là một gia đình nữa mà đã trở thành một đống hỗn loạn mất rồi. Shinichirou cũng im lặng mà nghịch tóc của em, em sẽ nói điều gì tiếp theo để thuyết phục anh đây.

"Nên vì thế anh không cần phải bí mật lập kế hoạch giam em lại đâu vì chính em cũng đâu muốn thoát khỏi lồng giam này."

"Em thật sự làm anh rất bất ngờ." - anh thở dài rồi bế em lên ôm chặt lấy em đồng thời cũng hôn lên môi em, em vòng tay qua ôm cổ của anh rồi nói.

"Shin ngốc, sao ngay từ đầu anh không nói với em chứ.... hại em phải tốn nhiều công sức như vậy."

Em cũng thật sự không hiểu về cái hành động lần này của Shinichirou nhưng cũng hiểu một phần lý do khiến anh phải làm như vậy. Bắt em phải rời xa Baji, muốn giết cậu ấy là vì cậu ấy chính là người gợi cho em ý tưởng lập nên Touman. Bắt em cách ly với những người bạn của kiếp trước cũng là vì muốn ngăn cản em nảy sinh cái gọi là tình cảm với bọn họ rồi lại làm nên những điều y hệt của kiếp trước.

Nhưng anh cũng không muốn em bị tổn thương nên mới dùng đến thuốc ngủ để dừng các hành động khác của em lại. Em thở dài não nề rồi tì trán của mình lên trán anh.

"Anh đừng vì những ám ảnh của kiếp trước mà ra sức ngăn cản em lại, em cũng đã từng là người lớn mà nên vì vậy em hứa với anh rằng sẽ không lặp lại những điều ngu ngốc như vậy nữa."

Shinichirou ôm eo em rồi nhắm mắt, anh hôn lên môi em một lần nữa rồi hạ quyết định.

"Anh hiểu rồi."

~♤~

Izana vò vò tóc bước trên hành lang, y nhìn thấy cửa phòng của Shinichirou mở tung thì lấy làm thắc mắc, y đi vào phòng của anh và nhận ra căn phòng bí mật của anh ta cũng bị mở.

-Lão lại lên cơn à ?-

Izana đi vào nghía thử thì hai mắt tối lại, già rồi mà không nên nết ! Sao lão lại mang Manjirou vào cái nơi bẩn chết ** như cái nơi này vậy ?

Sau khi đã trò chuyện hai tiếng, em và Shinichirou đã hiểu rõ lẫn nhau, anh ôm em vào lòng rồi tự nhiên nằm xuống mặt đất lành lặn, em tựa vào lồng ngực anh rồi từ từ để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình. Anh cong môi rồi lấy chăn đắp lên cho em, em nói đúng, cả em và anh đều đang cố gắng hết sức để thay đổi tương lai mà, việc gì mà lại phải hành hạ lẫn nhau chứ ? Nghĩ thế anh xoa mái tóc vàng như ánh nắng của em rồi cũng bắt đầu ngủ.

Izana thở dài nhìn hai anh em nhà này ôm nhau ngủ sau đó cũng do dự một hồi lâu. Thôi, lỡ điên hai người rồi thì thêm một người cũng chẳng sao đâu nên vì thế ý quay về phòng lấy chăn gối của mình qua rồi chỉnh lại vị trí nằm của em, em được y sắp xếp cho nằm giữa rồi sau đó y cũng nằm xuống nghiêng người ôm lấy em, mặc dù nền đất vừa cứng vừa lạnh thật nhưng mà được ôm Manjirou vào lòng thế này thì cực một chút cũng được.

Sau đó là Ema đang định kiếm mấy anh lớn để hỏi bài, cô bé ôm con gấu bông vào thì thấy mấy anh trai nhà mình đang ôm nhau ngủ, nhìn qua nhìn lại cô bé quyết định bỏ qua bài tập sau đó nhào vào ngủ chung. Shinichirou nhăn mày trước trọng lượng đột ngột nên mở mắt ra, trong lòng mình bây giờ là Ema trong khi đó em trai bé nhỏ nhà mình thì lại bị Izana ôm mất rồi.

Anh nhăn mày nhưng Ema bám chặt quá anh gỡ ra không được.

"Thôi thì ngủ luôn vậy." Nói xong thì nhích lại một chút rồi nhắm mắt ngủ.

"....." - bộ mấy người rảnh rỗi không có gì làm hay sao mà lại nằm ngủ ở nơi này hả ? Kakuchou cạn lời nhìn 4 anh em nhà Sano đang nằm dưới mặt đất, cậu bất lực đi đóng cửa phòng của anh lại rồi lại bật điều hòa, đến cuối cùng mới quyết định bon chen kẹp Manjirou giữa mình và Izana.

-Ai bảo lão đã ôm Ema làm chi ?-

Chỉ biết là sau đêm đó Manjirou của chúng ta đã chính thức được thả rông. Shinichirou cho phép em được kết bạn với các thành viên khác của Touman, được đi chơi với họ nhưng mà phải về nhà trước 21h - anh đặc biệt nhấn mạnh thời gian là 21h để em không lươn lẹo lách luật, em chậc lưỡi rồi cũng đồng ý với anh.

Nhưng nhìn thì thấy Izana có vẻ không được vui lắm nhưng mà em cũng không có ý định an ủi anh ta đâu, dòng cái thứ biến thái !

Tiếp đến là đến Kakuchou, em xoa cằm rồi quyết định sẽ tìm cơ hội để nối lại tình cảm với cậu ta sau.

Cơ hội ấy rất nhanh đã đến. Như thông lệ hằng năm thì ở trường em sẽ tổ chức hội thao, Manjirou tham gia các hạng mục chạy tiếp sức, chạy 200m rồi còn đẩy cột nữa, điều này đã khiến cho Y/n đăm chiêu mà nhìn em.

"Cô biết là mấy lớp cô chủ nhiệm chưa bao giờ thắng trò đẩy cột là đúng thật nhưng em cũng đâu cần tham gia hạng mục này."

"Cô yên tâm, em đảm bảo sẽ thắng ạ." - em cười đầy mờ ám, cô thở dài rồi cũng đồng ý duyệt em vào đội hình đẩy cột.

Xong rồi hội thao cũng đã đến, sau mấy màn phát biểu của thầy hiệu trưởng, em, Ema, Kakuchou và Sanzu cũng đi kiếm mấy anh trai của mình để tham gia mấy trò chơi có phụ huynh.

Ban đầu khi mấy bác gái thấy Shinichirou và Izana thì em thấy rõ ngoại trừ sự kinh ngạc ra thì mấy bác ai cũng đỏ mặt mà khen hai anh lớn nhà Sano cả.

-Nếu mấy cô mà biết hai tên này và mấy tên kia là chủ chốt của Hắc  Long thì mấy cô ngất chết mất-

"Manjirou !" - Shinichirou và Izana thấy em chạy lại thì vui mừng chào đón, em đi lại nhìn cả hai rồi lễ phép chào Wakasa, Takeomi và bác trai bác gái nhà Akashi sau đó thì nói chuyện phiếm rồi đi về lớp mình bắt đầu khởi động.

Trải qua hàng loạt các hoạt động rồi là giờ nghỉ trưa, hôm nay để cổ vũ cho mấy đứa nhỏ nhà mình Shinichirou đã dậy sớm rồi làm cơm hộp thật to cho bọn nhỏ, Sanzu thì như con cún nhỏ cứ quấn quýt lấy em mãi. Em xoa đầu nó rồi kêu nó về lại chỗ ngồi.

Em và Sanzu bằng tuổi nhưng khác lớp với lại lúc còn nhỏ nó cứ quen miệng gọi em là anh nên mọi người cứ lầm tưởng là nó nhỏ tuổi hơn em.

Sau giờ giải lao là hoạt động tìm đồ theo chỉ định, em đến chỗ ban tổ chức để bốc giấy trong hộp. Mở giấy ra thì nội dung bên trong là.

Người bạn có lỗi.

Ủa, sao trùng hợp vậy nè ? Bốc đúng tờ giấy do em viết rồi bỏ vào hộp hôm trước nè nhưng thôi kệ đi, đi kiếm Kakuchou cái đã. Lúc em tìm được cậu ta thì lại thấy cậu đang được một cô bé đến gần.

"Hitto-kun, tớ... tớ có thể dắt cậu đến chỗ ban tổ chức được không ?"

"Tớ xin lỗi." - em nghe thấy Kakuchou nói thế rồi lại nhìn thấy cảnh cô bé kia đỏ bừng mặt rời đi. Kakuchou xoay người lại thấy em thì nhanh chóng đi lại gần nắm tay em lôi đến chỗ ban tổ chức.

Ủa ? Vụ gì đây ? Mà thôi kệ đi.

Ban tổ chức thấy hai đứa nhỏ kéo tay lại thì nhanh chóng đi lại hỏi nội dung của cả hai là gì, Kakuchou giao tờ giấy của mình cho cô rồi đợi cô đọc.

"Tờ giấy của Kakuchou-kun có nội dung là 'Trái Tim' !"

Cô hơi cao giọng rồi nhìn Kakuchou đang nắm chặt tay em, khuôn mặt của cậu bé rất nghiêm túc nên cô có chút ấn tượng. Ái chà, cậu bé tóc vàng là 'Trái Tim' của cậu bé này à, cô mỉm cười rồi nói với em.

"Em là gì của cậu bé này ?"

Em là cái gì của Kakuchou á ? Em có hơi sững sờ, lúc trước chỉ đơn thuần là boss của cậu ta thôi vậy bây giờ là cái gì ? Chủ tớ ? Anh trai ? Bạn bè ? Tình nhân ? Cái nào cũng khó xử cả nhưng em chỉ nói với cô rằng.

"Em là anh trai của Hitto ạ."

"Chà, cô đã hiểu rồi." - cô cười dịu dàng rồi lại hỏi em về nội dung của em, em mím môi rồi đưa cho cô tờ giấy của em.

"Tờ giấy của Sano Manjirou-kun là 'Người bạn có lỗi'...."

Ây chà xem ra là hai bạn nhỏ này cãi nhau xong rồi lại làm lành nhỉ. Lần này lại đến lượt Kakuchou đơ người, em cắn môi rồi kéo cậu đi.

"Người có lỗi là có ý gì ?"

Kakuchou đứng lại nhìn em, tim cậu ta đập mạnh vì hồi hộp, em cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên nhưng sau đó quay sang nói với cậu.

"Tôi biết mình có lỗi với mọi người ở Phạm Thiên nhưng người mà tôi có lỗi nặng nhất là cậu."

"Sao tự nhiên lại nói thế ?"

Kakuchou nhợt nhạt cười nhưng em thì khác, em nghiêm túc nói.

"Tôi có lỗi với cậu nhất nên vì vậy tôi chắc chắn rằng kể từ giờ sẽ không làm gì có lỗi với cậu nữa đâu."

"Tôi hiểu rồi."

Kakuchou mỉm cười vui vẻ rồi ôm em, em nhớ lại tờ giấy ban nãy rồi hỏi cậu về ý nghĩa của tờ giấy. Kakuchou chỉ mỉm cười không nói rồi dắt em về chỗ tổ chức.

-Tôi yêu ngài nên vì thế thiếu ngài tôi cũng như thiếu đi trái tim.-

Khi dẫn em về chỗ thi đấu, hai mái đầu đen trắng bỗng xông lại dành giật em cùng với câu nói.

"Mikey, anh/mày phải đi với em/tao ?"

Gì ? Ủa gì ? Sao tự dưng lại thành thế này ?

~♤~

Đừng có ai nói tui giải quyết sự tình qua loa nha, cái này là tui phải đắn đo lắm mới quyết định được đó.

1) Tui không muốn kéo dài drama gia đình, drama gia đình trong TR thì nó vô số rồi nhưng vô đây tui chỉ muốn ngọt thôi.

2) Manjirou đang đánh cược  em đánh cược tình yêu mà Shinichirou dành cho em liệu có lớn hơn cái dục vọng kiểm soát kia không.

Và tui nghĩ với cái độ yêu em mình đến mức em mình bảo đánh bại Hắc Long - tâm huyết của ổng mà ổng vẫn có thể nói 'nó lập ra vì em' thì việc ổng nhẹ nhàng với em mình là có thể xảy ra.

3) Chả có ai khi không lại muốn bị giam cầm cả, Shin như thế thì Mikey cũng như thế thôi.

4) Tui đã từng trả lời ở Q&A 1 là sẽ biến lồng thành chỗ nghỉ mát rồi nên rất tiếc là sẽ không có giam cầm play.

5) NGỌT là NGỌT, hạn chế ngược lại thôi mí cô ạ (dù tui thấy tui ngược hơi nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro