Nữ chủ harem (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựa theo lời của một nàng reader, từ chap này trở đi tôi quyết định tăng số chữ của chương ღゝ◡╹)ノ

==========

Mikey có chút khó hiểu trước lời của Memory.

"Tại sao lại may mắn?"

[ Nói ngắn gọn một chút thì, họ là người chung bè với Sanzu Haruchiyo. ]

Mikey nhướng mày, cảm thấy được không ít sự trùng hợp.

Ở thế giới của em, cả Sanzu, Ran, Rindo đều ở dưới trướng em trong Toman, nhưng bọn họ còn tự liên kết và gọi nhóm của mình là Phạm Thiên, chung quy đều muốn vì em mà thành lập nên (và mấy tên này đều mắc căn bệnh ám ảnh việc trung thành với em). Trong khi anh trai và em gái của Sanzu - Takeomi và Senju thì thuộc Hắc Long của anh Shinichiro.

Mà, thật ra thì Phạm Thiên ở thế giới của em có bốn người lận, nhưng Mikey cũng gạt qua để lo cho hiện tại trước đã.

Mikey nhìn hai anh em họ Haitani, giống như thế giới gốc, cả hai đều điển trai với một chiều cao chênh lệch dẫu chẳng cách em bao nhiêu tuổi. Ran thì vẫn là mái tóc ngắn được vuốt gọn ra sau, Rindou thì vẫn để mái tóc dài hơi quá vai được vuốt qua hai bên cổ.

- Cậu là Mikey?

Ran nhàn nhạt kéo một cái nhếch môi, mở lời với em.

Ema có chút lo lắng đứng núp sau lưng Mikey. Em cũng không sơ hở gì, vì hiện tại đang bảo vệ cho Ema nên tăng cao cảnh giác dù Memory đã chắc chắn hai người trước mặt đáng tin.

- Phải. Còn hai người là?

Em vờ hỏi, xem như là cách thức làm quen cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với bọn họ ở thế giới này.

- Bọn tôi và Sanzu cùng một nhóm. Tôi là Ran, đây là em trai tôi, Rindo.

- Haruchiyo bảo tụi bây đến nhờ tao chuyện gì sao?

Thực chất Mikey hỏi cho có lệ thôi, chứ em thừa biết nếu Sanzu cần gì thì đã đến gặp thẳng em luôn rồi, huống hồ em và hắn mới chào tạm biệt nhau một tiếng trước thôi. Hai thằng chả này chắc đến gặp cho biết Mikey là ai ấy mà.

- Không. - Rindo đáp lời. - Bọn tôi chỉ muốn biết cậu là ai, và tại sao Sanzu lại muốn cậu làm Vua.

Mikey nhướng mày. Phải rồi nhỉ, Sanzu ở thế giới của em lúc nào cũng gọi Mikey là "Vua", mặc dù em từng hỏi tại sao, nhưng hắn chỉ đơn giản nói rằng hắn muốn gọi em như vậy.

"Cơ mà, nếu ở đây cũng có một Phạm Thiên nhưng không phải là dưới trướng của tôi, vì Toman vốn dĩ không hề tồn tại ở thế giới này, vậy thì tại sao nó lại được tạo ra?"

[ Để sử dụng sức mạnh trả thù những kẻ đã làm tổn hại đến họ. ]

Mikey cũng không thấy khó hiểu. Vốn dĩ, ngay từ khoảnh khắc bắt gặp một Sanzu với bóng lưng cô độc cùng hai vết sẹo bị rạch trên miệng kia, em đã biết rằng cuộc sống của hắn ta chẳng tốt lành gì.

Em hiện tại không trách họ, ngược lại còn cảm thấy như vậy là đúng đắn cơ, và Mikey cũng muốn góp sức để trả thù những kẻ dám đả thương họ.

- Tao là Mikey, và tao muốn trở thành Vua để bảo vệ bọn mày.

Ran và Rindo ngạc nhiên nhìn thiếu niên nhỏ con trước mắt dám huyênh hoang tuyên bố như vậy, nhưng, khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy tự tin và chững chạc khó tìm thấy ở một cậu nhóc 15 tuổi, bọn họ thực sự bị ảnh hưởng không ít bởi uy áp này.

Cả hai người đều đã nghe Sanzu kể tường tận về em rồi, một kẻ mạnh, cực kỳ mạnh, nhưng họ không vì vậy mà phó mặc sự tin tưởng của bản thân cho một kẻ mới gặp.

Ran nghiêm túc tra vấn:

- Làm sao bọn tôi tin được một đứa nhóc lớn lên trong hạnh phúc và nhung lụa như cậu?

"Mèn ơi, hỏi khó thế... Phải làm sao để họ tin tôi đây?"

[ Tôi cảm thấy, những tình huống như thế này thì nên tỏ ra thần bí một chút. ]

"Thần bí sao..."

Mikey ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng, em quyết định vận dụng tất cả kiến thức về những quyển manga đã từng mượn đọc của Chifuyu, tung ra chiêu kamekameha thần bí tuyệt đỉnh!

Thôi, Mikey điêu đó, em xài 10% thần bí thôi, vì vốn dĩ con người em chính là thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy mà.

- Tao biết bọn mày, biết rất rõ là đằng khác, đó là lý do tao cực kỳ xem trọng bọn mày. Đúng là tao đó giờ luôn sống một cuộc sống rất bình thường, nhưng tao vẫn có những bí mật riêng của mình. Trong số đó, tao có thể chắc chắn là tao mạnh, rất, rất mạnh, và tao muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những người tao yêu quý.

Thiếu niên mang ánh mắt kiên định, thanh âm dõng dạc, không sợ trời không sợ đất, hiên ngang không phải vì bản thân mà muốn cống hiến cho người của mình.

Ran và Rindo sững lại, đưa đồng tử nhìn theo không ngớt, thể như vừa chứng kiến một điều gì đó có thể sẽ là đức tin cao quý nhất của bọn hắn trong tương lai, và trực giác cứ mách rằng hãy tin theo người ấy, vì thiếu niên này chính là ánh sáng của bọn họ.

Một lần này thôi nhé?

Rằng là...

Bọn hắn sẽ trao trọn niềm tin cho em.

- Đừng khiến bọn tao thất vọng.

Ran nói như thể đang ra lệnh, nhưng sự thay đổi của cách xưng hô cho thấy anh đã quyết định tiến thêm một bước gần đến em, rồi đưa một tay ra trước mặt Mikey. Rindo cũng đồng thời chìa bàn tay đến trước mặt em, cậu khẽ nhếch môi.

- Chúng ta sẽ không muốn đối mặt với nhau đâu.

Mikey nở một nụ cười đắc ý, hai tay vươn ra cùng lúc bắt lấy tay của hai người trước mặt như đã ký nên một bản giao ước thiêng liêng nhất, đinh ninh đáp lại:

- Chắc chắn sẽ không.

"Thành công rồi!"

[ Chúc mừng, Mikey-san! ]

"Bây giờ thì, chỉ còn một việc nữa thôi..."

Mikey khẽ liếc nhìn ra Ema đang đứng sau lưng em, rồi lại cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện với Ran và Rindo.

- Vậy...nhà tụi bây có còn cái phòng trống nào không?

...

- Hai thằng Haitani đâu rồi?

Sanzu bước xuống lầu chỉ thấy mỗi thiếu niên tóc trắng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, liền cất lời hỏi.

- Ai biết? Chắc là đến quán taiyaki chăng?

Kokonoi cười cợt vẫy tay.

Sanzu khẽ cau mày khi nghĩ đến điều gì có thể đang xảy ra.

- Tại sao bọn nó lại đến đó?

- Có thể là do mép áo ai đó dính vụn bánh taiyaki khi nhắc về Mikey.

Hắn hơi giật mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều quá, dù gì cũng đã tối muộn qua cái giờ ăn cơm thế này rồi thì bọn kia làm sao gặp được Mikey ở một tiệm bánh? Huống hồ Sanzu còn chưa nói ra tên thật của em.

Mà, hắn còn phải suy nghĩ cách để có thể giới thiệu em thành Vua cũng như khiến cả ba tên còn lại trong nhóm tin tưởng em nữa, nên vẫn còn phải lo nhiều điều lắm.

Nhưng mà, con mẹ nó, hắn lo thừa rồi.

Cửa nhà cạch mở vang lên một tiếng rõ to, nhưng thay vì là hai bóng dáng bước vào như dự đoán, Sanzu và Kokonoi cùng lúc ngạc nhiên đón chào thêm hai người nữa.

- Có khách mà không báo sao?

Kokonoi quét mắt đến thiếu niên có mái tóc màu vàng nhạt chỉ cao trong khoảng 1m6, rồi lại nhìn đến cô bé thấp hơn thiếu niên kia một nửa cái đầu đang đứng nấp phía sau và níu lấy tay cậu ta.

Chà, có vẻ là khách quý rồi đây.

Mikey và Ema vừa bước vào căn dinh thự không phải dạng vừa này, đã có lời chào hỏi không rõ là thiện ý hay ác cảm. Mikey nhìn người nam nhân có mái tóc trắng dài được buộc gọn một nửa ở bên trái ra sau, cười thầm.

"Phạm Thiên đông đủ rồi."

- Mikey?

Sanzu ngạc nhiên gọi em một tiếng, Mikey cũng nhìn qua hắn và nở một nụ cười gượng.

- Chào, Haruchiyo. Ầy, ngại ghê, đã bảo nếu mày gặp khó khăn thì có thể đến nhờ tao, thế mà bây giờ tao lại là đứa cần giúp đỡ đầu tiên.

Sanzu tròn mắt chớp chớp lấy hai cái, nhưng bản thân thực chất chẳng khó chịu gì.

Em bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời hắn, lúc này cũng tiến đến bên hắn.

Cuối cùng, Sanzu chỉ mỉm cười.

- Không không, đó là vinh dự của tao mà.

Ran và Rindo cũng đã tiến đến đứng cạnh Sanzu và Kokonoi, bốn kẻ một lúc đối mặt với em.

- Chào mừng đến Phạm Thiên, Vua.

- Mệnh lệnh của mày là mong muốn của tụi tao.

Cả Sanzu, Ran và Rindo đều chấp nhận Mikey rồi, nhưng em vẫn có chút lo ngại nhìn về phía Kokonoi, tuy nhiên, trái với tưởng tượng của em, y rất điềm nhiên chấp nhận việc em trở thành Vua của Phạm Thiên.

[ Kokonoi Hajime tin vào cách thức chọn người của Sanzu Haruchiyo và anh em Haitani. Nếu cả ba đều cùng một lúc tin tưởng Mikey-san, thì cậu ta cũng sẽ tin thôi. ]

"Ra vậy."

- Chào. Mày và cô gái nhỏ đó qua đêm chứ?

Kokonoi mỉm cười chào hỏi. Mikey cũng an tâm khi biết rằng y không phản đối việc em và Ema ở đây, cảm thấy có vẻ đáng tin nên em gật đầu.

- Ừ. Có chút chuyện gia đình nên tao và em gái rời khỏi nhà vài hôm.

Mikey đã tin tưởng mình và Ema sẽ yên phận được dẫn lên phòng ngủ sau cuộc chào mừng nghiêm túc này, thế nhưng...

- Một đêm nếu ở một phòng là 5.000 yên, tuy nhiên vì mày là vua nên tao sẽ đặc cách giảm giá 50%, hiện chỉ còn 2500 yên một đêm, bao cả giường ngủ rộng có sẵn hai gối và hai mền!

Mikey giật giật một bên khoé mắt, nhợt nhạt nhếch môi.

"Sao ở thế giới trước lẫn thế giới này, mày đều đa cấp vậy hả Kokonoi!?"

Sau đó, nhờ những ánh nhìn thân con mẹ nó thiện của Sanzu, Ran và Rindo, Kokonoi không dám đòi tiền Mikey nữa, mới dẫn em và Ema đi lên một căn phòng ngủ sạch sẽ và gọn gàng.

Trước khi rời đi, Kokonoi còn vui vẻ thông báo thêm:

- Có gì muốn mua thì kêu tao, mọi dịch vụ vận chuyển xin cam kết sẽ freeship cho mày!

- Cút đi thằng đa cấp.

Mikey đóng sầm cửa lại.

Em quay người bước đến ngồi cạnh Ema trên giường, nhìn con bé không dám hó hé hỏi lời nào vì sợ làm phiền đến em, Mikey liền nở một nụ cười trấn an.

- Ema này.

- Vâng?

- Anh biết những chuyện vừa xảy ra rất khó hiểu và kỳ quặc đối với em, nhưng hiện tại chúng ta hãy sống ở đây một thời gian ngắn. Những tên kia có lúc dở dở ương ương vậy chứ đều là người đáng tin, và còn là dưới trướng của anh nữa, nên bọn anh sẽ bảo vệ cho em.

Ema ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi gì chỉ đáp lại:

- Vâng.

Mikey ôn hoà cụp mắt, đưa tay lên xoa xoa đầu của con bé.

- Cũng muộn rồi, em mau đi ngủ đi. Anh sẽ ngủ cùng phòng với em.

Mikey vừa nói vừa chỉ xuống cái nệm trên mặt đất ban nãy đã được Kokonoi lôi ra từ tủ cho em.

- Thôi ạ, anh Mikey ngủ trên giường đi! Để em ng—

- Cãi lời anh trai là không tốt nhé.

Ema lập tức im lặng. Mikey cũng chỉ đắc ý bật cười.

- Ngoan. Anh ngủ dưới đó canh chừng cho em, với lại cũng đều là nệm cả, như nhau thôi. Mà mai là thứ bảy nên không đi học, lúc đó anh chở em về nhà lấy quần áo rồi tạm qua sống ở đây.

Lúc này, Ema biết rằng mình không thể phản biện được gì, cũng chỉ im lặng gật đầu và nghe theo Mikey.





Đêm.

Ema đã ngủ say. Còn Mikey thì...ừm, ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ em tỉnh như sáo ấy. Em cứ nằm nghiêng, chống một tay dưới cằm và nhìn lên Ema đang ngủ trên giường.

"Con bé chẳng giống Ema của tôi chút nào, tính cách ấy."

[ Nhưng không phải cậu vẫn thương con bé hay sao? ]

Mikey chỉ mỉm cười, nhu thuận rũ mi.

"Ừ. Con bé vẫn khiến tôi muốn bảo vệ, cũng như đền bù tất cả tình thương mà con bé xứng đáng nhận được."

Một tiếng bật cười bất chợt vang lên trong đầu Mikey.

[ Mikey-san đúng là siscon nhỉ~ ]

Mikey không phủ định hay phản đối gì, chỉ im lặng mỉm cười, đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ. Em ngước nhìn ánh trăng chiếu rọi cả màn đêm, rồi lại nhìn xuống dưới con đường dẫn ra khỏi căn dinh thự.

Chợt, em bắt gặp bốn bóng hình đang bước đi. Khỏi cần đong đoán gì nhiều, chỉ cần nhìn cái màu tóc thôi em cũng biết bọn họ là ai rồi.

"Tụi nó đi đâu vậy?"

[ Đi quánh lộn với một đám người du côn. Vì nhóm của họ là âm thầm mà lập nên, nhiều kẻ để ý muốn đập tan nên họ cũng phải xử lý không ít chuyện. ]

"Mấy cái đứa này! Sao không nói với tao để còn sắp xếp thời gian đi chung chứ!?"

Memory hiểu em không thể đi cùng họ ngay lúc này, vì em còn phải bảo vệ cho Ema nữa, nhất là khi dinh thự này chẳng có ai ngoài em và bốn thành viên của Phạm Thiên. Nhưng em cũng cực kỳ lo lắng cho những người đồng bạn của mình chứ, khi mà họ chỉ có bốn người và sức chiến đấu thì khác với khi ở thế giới của em.

[ Cứ đi đi, Mikey-san. ]

"Điên hả? Tôi đi thì ai bảo vệ Ema!?"

[ Tôi có thể mở rộng phạm vi đọc ký ức của mình, nếu thấy có gì không ổn sẽ báo với cậu ngay. ]

"Nhưng..."

[ Chỗ bọn họ hẹn gặp đám du côn kia gần đây thôi, có "Mikey vô địch" thì đi một chút là về liền ấy mà! ]

Mikey vẫn có chút ngập ngừng nhìn về phía Ema, song lại nhìn xuống những người bè bạn đã gần tiến đến cổng.

"Được rồi, đánh nhanh rút gọn nào!"

Đưa ra quyết định cuối cùng, Mikey khẽ khàng mở cửa sổ và bước lên chỗ thành tường nhỏ xíu bên ngoài, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại hòng không gây ra tiếng động, em mới từ tầng hai nhảy xuống mặt đất.

[ Có cửa không đi, nhảy lầu làm gì!? ]

"Cho lẹ."

Quỷ thần ơi, Memory lần thứ n á khẩu với Mikey.

- Ê! Ê!!

Tiếng gọi của thiếu niên vang lên sau lưng bốn kẻ nọ, khiến bọn họ một lượt bất ngờ quay lại nhìn.

- Mikey? Sao mày chưa ngủ?

Sanzu gấp gáp hỏi.

Mikey thật muốn trách mắng mấy con người này, hoá ra đều canh đến nửa đêm chờ em ngủ để lẻn đi đánh lộn.

- Tao mà ngủ thì ai cầm đầu tụi bây đi quánh nhau?

Bọn họ ngạc nhiên nhìn em chằm chằm. Thấy vậy, Mikey liền ung dung nở một nụ cười mà nói thêm:

- Tao đã bảo một khi bọn mày trở thành người của tao thì tao sẽ bảo vệ cho bọn mày. Giờ thì khai ra băng nhóm gây sự với tụi bây đi!

Bốn kẻ không hẹn cùng lúc nhìn nhau. Sau cùng, bọn hắn không kiềm được khoan khoái nhếch môi, viền lên một đường cong với tất cả niềm tin và tự hào.

- Hướng này, thưa thủ lĩnh.

Kokonoi chỉ tay qua phải hướng theo đường đi bên ngoài cổng. Mikey hài lòng cất lời:

- Đi thôi.

Em bước đi phía trước, với những bầy tôi trung thành cất chân theo sau.

"Bắt đầu đếm ngược rồi chứ, Moi?"

[ Ừ. Đã bắt đầu đếm ngược thời gian rời khỏi thế giới này. ]

[ Cơ mà... ]

[ Tôi tưởng cậu đã bỏ rồi chứ, nhưng tại sao vẫn còn gọi tôi bằng cái biệt danh kém sang đó vậy!? ]

"Gì, nghe hay mà~"

[ Hay cái quỷ!!! ]

==========

chợt nhận ra cả 8 chương đều quay quanh một ngày trong truyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro