Nữ chủ harem (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bức hình phía trên chỉ mang tính chất minh hoạ :))

==========

Chửi cũng có điêu mẹ gì, vì Mikey sớm đã được Memory nói cho nghe chuyện Lila Rossi lúc nào cũng qua ăn nhà em mà toàn vứt đó cho Ema rửa chén. Mỗi ngày lại là câu chuyện:

Lila: Để chị rửa chén cho, Ema-chan!
Ema: Chị Lila là khách mà, cứ để em rửa.

Sau đó Lila để con bé rửa luôn.

Còn thêm cả ba thằng trời đánh mà hai trong số đó Mikey sẽ đéo nhận là anh trai của em, cũng như phiên bản tha con mẹ nó hoá của em vì con đĩ tình yêu, đều chỉ toàn biết có Lila chứ gần như quên mất Ema luôn rồi.

- Nhìn gì, còn đéo chịu lết mông đứng dậy!?

Mikey khó chịu ra mặt với Lila Rossi.

[ Mikey-san sa đoạ rồi, sa đoạ rồi~ Đó giờ đều luôn đối tốt với phái nữ mà bây giờ lại mắng chửi con nhà người ta thế kia~ ]

Mikey nghe rõ được thanh âm cười cợt của Memory, dường như cũng muốn cùng em đem cô nàng tóc nâu kia ra giễu cợt.

"Chỉ vì sự tồn tại của con ả bắt chước này mà Senju phải chết, Ema thì không được sống yên thân!"

- Mikey, sao em ăn nói như vậy với khách của chúng ta? Mau xin lỗi Lila đi!

Người vừa hốt hoảng nhắc nhở em là Shinichiro, à không, Mikey sẽ không đời nào xem anh ta hay bất kỳ ai ở đây là những người anh em của mình.

- Tôi nói sai hả, Sano-san? Rossi-san bữa đách nào qua ăn xong cũng vứt chén đó cho Ema dọn, rồi bản thân lại như chủ nhà mà ngồi coi ti-vi an nhàn.

Mikey đột ngột chuyển sang gọi cả anh trai lẫn cô bạn thanh mai trúc mã bằng họ khiến nhiều người không kịp thích ứng. Iza— mà không, mấy thằng hách dịch ở thế giới này đếch xứng để được em gọi bằng tên của thế giới gốc.

Thanh-niên-tóc-trắng-có-bản-mặt-giống-Izana tức giận:

- Hôm nay mày bị cái đéo gì vậy hả Mikey!? Cho dù có lên cơn cũng đừng kéo Lila vào!

Mikey lại chẳng hề nghiêm túc suy xét lời nói đó, liền vênh mặt cười cợt.

- Kurokawa-san có vẻ còn quan tâm người ngoài nhiều hơn em gái của mình nhỉ?

- Đây đâu phải chuyện để so sánh!

Bạn trẻ có khuôn mặt giống hệt Izana nhưng xin nhấn mạnh là đéo phải Izana hàng thật, tức tốc đáp lại ngay.

- Mikey, nay mày sao vậy, cảm thấy không ổn thì có thể giải bày với tụi tao và Lila mà?

[ Mitsuya Takashi này xem chừng vẫn luôn dịu dàng và quan tâm người khác như ở thế giới của Mikey-san nhỉ? ]

"Ờ. Nhưng nó cứ nhắc đến Lila Rossi làm tôi bực mình."

- Tao đéo có chỗ nào là không ổn cả. - Em lạnh nhạt nở một nụ cười. - Sano-san, Kurokawa-san, nếu muốn tự xưng bản thân là một người anh trai thì ít nhất hãy xem xét cho kỹ ai mới là em gái của hai người. Đừng có vì một người ngoài mà lấy danh nghĩa tình yêu ra để thiếu điều dán cả hai con mắt lên Rossi-san, rồi lại xem hai chữ gia đình như một cái mác.

Cả hai người anh trai phiên bản lỗi đều một khắc câm nín, lặng lẽ liếc nhìn qua Ema vẫn đang im ắng và lo ngại đứng cạnh bàn ăn.

"Hah, mới nói có một chút đã chột dạ rồi."

[ Vì đây vốn là một thế giới bản sao nhỏ bé, nên lỗ hỏng phải nói là cực kỳ nhiều. Nếu không nhờ Mikey-san chơi hệ thông não chi thuật thì bọn họ còn lâu mới tỉnh khỏi cơn ảo mộng mang tên Lila Rossi. ]

Mikey lạnh nhạt liếc nhìn qua phía bốn kẻ có gương mặt giống hệt bốn người anh em thân thiết của mình, lần lượt gọi:

- Ryuguji, Baji, Mitsuya, Hanemiya. Tao chả muốn quan tâm việc tụi bây dính vào cái hố xoay tình yêu này, nhưng chọn người để thích thì thông minh lên hộ tao, đừng có chọn mấy kẻ chỉ biết diễn bằng vỏ bọc bên ngoài, còn nhân cách thì bị chó gặm mất.

Bọn họ rùng mình trước chất giọng đều đều lạnh lẽo của em, như để cảnh cáo mà cũng như để thức tỉnh.

Thực chất, Mikey đã năm lần bảy lượt nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Lila đối với Ema từ lúc về nhà cho đến bây giờ, dù rằng Memory không thể nói hết cho em về cô ta, Mikey cũng đã tự mình nhận thấy Lila Rossi vốn chẳng tốt lành gì.

Rồi, em nguýt nhìn đứa con gái tóc nâu đang căm hận cắn chặt môi, gần như sắp ứa máu. Hàn khí lạnh lẽo truyền đến khiến cô ta rợn người, cứ thế im phăng phắc chẳng nói được câu nào.

Sau đó, Mikey tiến đến nắm lấy tay của Ema, một mạch dẫn con bé ra khỏi nhà.

...

Mikey và Ema bước đi trên phố.

Em vẫn đang mặc bộ đồng phục từ sáng giờ trên người, áo sơ mi trắng và quần âu, bên ngoài thì có thêm một lớp áo vest đồng phục màu đen. Ema thì mặc đơn giản một chiếc áo cotton dài tay cùng quần đùi.

Mikey cởi chiếc áo vest xuống và quàng nó quanh đùi của con bé, Ema cũng chỉ ngại ngùng mỉm cười và nói lời cảm ơn.

"Phố đêm Tokyo có vẻ nhộn nhịp."

[ Và có hai con người vừa quyết định ra ngoài đường ngủ vào ban đêm. ]

Mikey nhợt nhạt nở một nụ cười.

Thiệt là, hồi nãy giận quá nên em lỡ ném trí khôn ra chuồng gà, mới dắt theo Ema rời khỏi nhà luôn. Bây giờ thấy trời lạnh thì mới ném hết tiết tháo đi xin trí khôn về.

Mikey thì vốn không ngại việc ngủ ngoài đường, với một bất lương như em thì bốn bể đều là nhà, giờ ngủ dưới gầm cầu cũng là chuyện bình thường (vì lúc ở thế giới trước có vài lần em và Izana nghịch dại bị Ema đuổi ra ngoài đường ngủ, thành ra quen luôn rồi.)

Nhưng hiện tại Mikey đang ở cùng Ema, ừ, là Ema của thế giới này, tính cách của con bé khác biệt hoàn toàn so với một Ema năng nổ và tràn đầy sức sống ở thế giới của em. Ema ở đây không phải là Ema của Mikey, nhưng em vẫn thương con bé lắm, vì với em, cả hai đều là em gái của Sano Manjiro này.

"Không được, phải về thôi. Tôi còn không mang đủ tiền để thuê một đêm khách sạn cho Ema, với lại em ấy sẽ bị cảm lạnh mất nếu ngủ ngoài đường."

[ Hay là tạm đến một cửa hàng tiện lợi ngồi chút đi. Chứ mới đi mà đã về thì... ]

"Ừm, cũng phải. Vậy thì mất giá lắm."

Nhanh chóng, Mikey quét mắt đến tiệm taiyaki thân thuộc mà em thường luôn ghé thăm, liền chỉ chỉ về phía đó mà nói với Ema:

- Ema này, chúng ta vô đó ăn taiyaki nhé!

- V-Vâng!

Con bé có chút lúng túng đáp lại. Mikey liền vui vẻ dắt Ema vào trong quán.

Nhưng, khi cả hai vừa bước vào, Mikey đã ngay lập tức nhận ra hai gương mặt quen thuộc.

"Là...Ran và Rindo?"

[ Đi ăn taiyaki thôi cũng được tặng cho hai lá bùa may mắn nhỉ? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro