Xinh đẹp của họ bị sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận động đất nhỏ xảy ra, hòn đảo dần dần chìm xuống. Trong thời khắc này, cảnh tượng 1000 năm trước đang lặp lại trước mắt của họ-những con người tìm đến thú vui của thế giới. Ryuji từ từ bay lên từ dưới mặt biển trên lưng còn có Apis đang vẫy tay chào bọn họ. Cùng lúc đó trên trời có hàng trăm con rồng đang bay về mảnh đất này chúng ná ná như Ryuji nhưng lại có cảm giác khác biệt. Để Apis đứng vững trên nền đất Ryuji mới kêu lên một tiếng. Luffy và Apis đều hiểu nó là một lời cảm ơn. Nhưng tại sao lại là cảm ơn? Rồi họ nhanh chóng hiểu ra Ryujin nằm trên đất bản thân nó đã chìm phân nửa vào làn nước mát,....nó không còn trên đời nữa. Trong tiếng nấc lên của Apis, mắt Luffy nhoè đi. Không thấy gì cả. Tại sao, không phải theo nguyên tác Ryuji chết vì bị bắn sao, tại sao Luffy cậu vốn để thay đổi cốt truyện nên cố tình để nó thoát khỏi tai mắt của hải quân vậy tại sao nó vẫn không thể sống tiếp. Rốt cuộc là vì cái gì? Có phải dù có cố gắng thế nào thì cốt truyện vẫn không thể thay đổi không? Có phải dù cậu có vang xin như nào thì những người cậu yêu thương cũng sẽ chết không...không thể nào rõ ràng cậu đã cố gắng như thế. Sau đó Luffy ngất lịm đi. Cả người ngã vật ra sàn. Đến khi cậu tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên giường trong tàu. Thuyền của họ cũng đã xuất phát từ lâu, màn đêm đã bao phủ vùng trời rộng lớn. Luffy thay một bộ quần áo đơn giản. Chiếc quần lửng màu đen, và một cái áo phông mỏng cùng màu. Ánh mắt vô hồn nhìn vào phòng bếp đang sáng đèn vừa bước vào đã nhận ra ánh mắt lo lắng của mọi người
" Luffy cậu thấy sao rồi, có mệt không, có lạnh không, sao lại mặc mỏng như thế...."_ Zoro chạy đến chỗ Luffy nhẹ nhàng dìu cậu vào trong miệng không ngừng hỏi han. Luffy càng nghe, càng uất ức, trong lòng nghĩ
|Tớ rất muốn bảo vệ mọi người, làm sao đây tớ không biết tớ... tớ phải làm gì đây| nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, những tiếng nấc lên trong không gian. Ánh mắt đầy sự bất lực khiến mọi người đau xót. Luffy của họ bị sao thế này, xinh đẹp của họ sao lại ra nông nỗi này? Không thể nhịn nữa. Sanji và Zoro trực tiếp lao đến để em nhỏ ngồi gọn trong lòng. Kẻ vỗ người xoa bản thân vô cùng khó chịu. Suốt một tuần Luffy cứ như thế, mắt thường cũng thấy cậu gầy đi nhiều, vẻ xinh đẹp vẫn không thay đổi chỉ là từ cái vẻ khiến người ta vui vẻ yêu chiều giờ lại mang cho người ta cảm giác đau đớn bi thương. Sanji và Zoro cũng không khá khẩm hơn là mấy. Một tuần qua số lượng rượu và thuốc lá họ sử dụng đã vượt mức bình thường. Mắt cũng xuất hiện quầng thâm rõ rệt. Tối đó Lu-a từ trụ sở cách mạng quay về. Lúc bị Luffy bỏ lại với nhóm Sabo, Luffy đã giao cho nó phải giám sát Dragon uống hết chỗ thuốc đó mới được quay về, đậu trên bệ giám sát chỉ thấy Zoro mắt thâm quầng đang uống rượu. Xung quanh rải rác không ít vỏ thuốc lá và chai rượu rỗng. Nhìn thấy Lu-a, Zoro bỗng có phản ứng mạnh nắm lấy cổ nó giơ lên không trung. Bàn tay to lớn dù không có chút lực đạo nào nhưng ánh mắt đó lại khiến Lu-a có chút áp lực đến khó thở.
" Làm ơn...Luffy..làm ơn giúp cậu ấy"_ Giọng nói khàn đục như thể đã không nói chuyện từ lâu. Sau đó khi đã nắm bắt được tình hình của Luffy Lu-a đến trước nhà kho của tàu. Luffy luôn ngồi ru rú trong này từ hôm ấy, chỉ có những lúc quá đói hay những lúc cần phải ra ngoài cậu mới bước ra. Mở cửa kho, chỉ thấy Luffy trong bộ đồ dài tay màu trắng đang ôm đầu gối ngồi một góc.
" Luffy!"_ nhẹ nhàng gọi cậu chủ nhỏ nhà mình, Lu-a có chút đau lòng
" Lu-a...Lu-a phải làm sao đây..tớ không làm được gì hết, tớ phải làm sao đây"_ từng tiếng nấc xé lòng người của Luffy vang lên, thật là như thế này bảo sao mấy người kia không xót cho được. Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện Lu-a mới nhỏ giọng nói. Cái đuôi nhỏ xoa xoa mái đầu của Luffy.
" Luffy không phải cậu đã làm rất tốt rồi sao. Cậu đã cứu sống Sabo để anh ấy không rơi vào thảm kịch năm đó. Cậu chữa bệnh cho mẹ của Usopp khiến bà ấy trở lên khỏe mạnh. Cậu chữa trị cho Kaya, cậu cũng đã đưa Ryuji về với ngôi nhà của nó. Luffy trước đó cậu chưa hề biết làm gì để yêu thương một ai nhưng suốt 17 năm qua cậu đã nhận được vô số tình cảm từ mọi người, và mọi người cũng thế. Họ yêu cậu cần cậu, cuộc sống này là của cậu bởi cậu quá giỏi giang nên cậu may mắn biết được cốt truyện về cuộc đời này không có nghĩa là mọi chuyện sẽ không thể thay đổi. Vậy nên đừng suy nghĩ nữa mau nhìn xem họ vì lo cho cậu mà tiều tụy cỡ nào kìa"_ lời nói của Lu-a đã khơi dậy niềm tin trong lòng Luffy. Đúng vậy đời này cậu nhất định sẽ bảo vệ những thứ thuộc về mình. Nhất định sẽ không để kết cục đó lặp lại lần thứ hai nữa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro