Quay lại quỹ đạo ban đầu của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy sau một lúc cũng quyết định ra ngoài, nhưng có vẻ đã ngồi quá lâu nên chân cậu rất tê, không thể đứng dậy nổi. Nhìn đến chỗ Lu-a đang đứng không biết do lâu ngày không cười hay do đang xấu hổ mà nụ cười với Lu-a có chút ngốc nghếch.
" Tớ tê chân quá! Cậu ra gọi ai đó đến đây giúp tớ với Lu-a, shishi"_ Lu-a nghe thế thì bất lực toàn tập, đồng đội của cậu chỉ có Zoro biết nó có thể nói chuyện, đến cả Dragon cũng không thể tự nhiên nói chuyện với nó mà cậu dám bảo nó ra nhờ vả mọi người. Nhưng nghĩ đến Luffy vừa thoát ra khỏi nỗi buồn nên Lu-a cũng đành chiều theo cậu một lần. Bay đến phòng bếp, chỉ có Sanji đang ngồi đấy miệng thở ra một làn khói thuốc lá, thấy nó anh nhỏ tiếng nói.
" Lu-a, cậu vừa về sao..nếu là tìm Luffy thì cậu ấy không có ở đây...haha cậu ấy lại tự nhốt mình trong kho rồi" dù chẳng có ý cười nào trên mặt nhưng lời nói của Sanji lại đầy ý chọc ngoáy. Không phải nói Luffy và nó mà là đang tự khinh bỉ bản thân mình không thể làm gì. Lu-a đi đến bàn ăn ngoắc ngoắc Sanji, Sanji không rõ ý lắm nhưng hiểu sơ sơ là nó muốn anh đi theo. Lu-a dẫn Sanji đến trước kho đã được mở cửa rồi nhẹ nhàng chuồn đi. Sanji còn chẳng dám nhìn vào trong có lẽ vì sợ nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của người thương, Luffy vừa hay thu được hình ảnh đó vào mắt, vừa thương vừa buồn cười. Ngây ngô cười tươi gọi Sanji
" Sanji! Chân tớ tê quá, bế tớ được không"_ Sanji bất ngờ nghe thấy chất giọng ngọt ngào của Luffy, còn tưởng mình đang mơ mà tự tát mình một cái nhưng khi thấy dáng vẻ xinh đẹp đang dang tay kêu anh bế, anh biết đó không phải mơ. Đúng rồi Luffy của anh trở về rồi. Chạy đến bế Luffy lên ôm thật chặt như thể sợ cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Luffy đương nhiên không kháng cự còn xoa nhẹ đầu Sanji coi như lời xin lỗi.
" San mĩ nhân, tớ muốn uống trà nóng và ăn mì sốt kem cái loại mà Sanji đặc biệt nấu cho mình tớ ý, được không?" _ Sanji vẫn đang bế chặt Luffy vừa đi vừa nói.
" Được được, nhóc con cậu muốn gì cũng được"_ nở một nụ cười đã lâu không thấy. Đặt cậu xuống ghế, Sanji mới vào bếp nấu ăn. Hương thơm bắt đầu thu hút Nami và Usopp cả hai khó hiểu gặp nhau ở gần cửa bếp, đã 1 tuần nay Sanji không vào bếp thế mà giờ lại có tiếng xào nấu. Cả tuần chỉ có đồ ăn đông lạnh Sanji làm trước đó, bọn họ chẳng ai muốn ăn chỉ hâm nóng lại ăn tránh cồn ruột bây giờ lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Đến khi họ vào bếp mới thực sự bất ngờ Sanji đang vui vẻ nấu nướng, vẻ mặt đã tốt lên nhiều. Luffy của họ thì đang đung đưa chân vừa ngân nga vừa kêu đói. Nami bất ngờ đến bất động, Usopp còn phải dụi mắt mấy lần mới chắc chắn cảnh trước mắt không phải ảo giác.
" Usopp, tự dưng tôi cũng muốn ăn đêm, cậu cũng vậy đúng không vì thế nên hãy gọi cả tên Zoro kia nữa, để Sanji nấu ăn đỡ mất công"_Nami dù đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng lại không giấu nổi vẻ hạnh phúc nói, Usopp đương nhiên vui vẻ đồng ý lên trên gọi Zoro. Bản thân anh không biết gì chỉ khó chịu từ chối nhưng vì Usopp quá cứng đầu nên anh đành phải xuống. Vừa nhìn thấy dáng vẻ thường ngày của Luffy anh mặc kệ mọi thứ lao đến ôm cậu. Luffy biết tại sao anh làm vậy nên cũng vui vẻ đáp lại. Zoro cứ như trẻ con dỗi hờn ôm khư khư Luffy không buông mãi đến khi đồ ăn dọn ra đủ anh mới không nỡ buông tay, hôm đó họ có một bữa ăn đêm không thể quên, Luffy thì liên tục nói lời xin lỗi dù cho mọi người bảo đó không phải lỗi của cậu. Tối đó Sanji và Zoro cầm gối đến trước giường Luffy ngỏ ý muốn cùng Luffy đi ngủ. Usopp không đâu bị bắt đi canh gác tàu thay Zoro, chỉ biết thầm nguyền rủa đám người kia. Sắp xếp lại chăn gối để đủ chỗ cho 3 người ngủ chung giường Luffy không tiếc rẻ gì lời chúc ngủ ngon với hai anh bạn của mình. Thấy hai người họ còn chưa chịu nằm xuống Luffy mới ngơ ngác ngồi dậy hỏi
" Các cậu không thoải mái à?"_ Sanji liền lắc đầu nguây nguẩy
" Không có, tại vì dạo này nhóc hay mất ngủ nên bọn tôi định bụng đợi cậu ngủ sâu giấc đã"_ Luffy bị câu nói đó làm cho ngơ người, rồi lại mỉm cười bí hiểm. Thơm chụt một cái rõ to vào má Sanji và Zoro rồi chui vào trong chăn chỉ để lộ hai con mắt to tròn nhìn lén. Sanji và Zoro bị hành động vừa rồi của cậu làm cho đứng hình, Luffy thật sự rất muốn cười chỉ biết nỉ non nói
" Tớ cũng muốn ngủ với hai người mà, nên mau đi ngủ thôi, tớ buồn ngủ lắm rồi"_ bị bộ dạng đáng yêu của thuyền trưởng nhỏ làm cho gục ngã hai người không chút phản kháng nằm xuống ôm Luffy đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro