normal day:33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Luffy cháu nhớ ông nội không hahaah"_ đầu dây bên kia Garp vui vẻ hỏi han Luffy có nhớ mình không. Luffy bên này chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất lực, ngày nào ông cũng gọi về không nhiều cũng phải 2 cuộc sáng tối. Nhiều lúc bất quá Ace còn tắt cả máy, nhưng lúc nào gọi ông cũng kể cho em nghe bao nhiêu là chuyện khiến em thích thú ra mặt cứ cười suốt
" Có cháu nớ ông nội shishi"_ giọng Luffy bên này cũng nỉ non trả lời như mong muốn của Garp.
" Hahaha phải vậy chứ, cháu biết không ta ở đây chán lắm luôn chỉ muốn mau chóng về thăm cháu mà lão già Sengoku không cho, thật bất công quá mà" Garp bên kia cứ ngồi than thở mặc cho Sengoku đang ngồi bên cạnh liếc ông đến cháy mắt ông cũng mặc kệ.
" Hay ông nội trốn về i shishishi"_ Luffy nhà ta ngoan ngoãn thế mà hôm nay lại nảy ra suy nghĩ táo bạo khuyên ông nội trốn việc, cũng lâu rồi cậu chưa gặp ông vậy cũng tốt
" Hahaha cháu lại học tính xấu của Ace rồi nhưng không sao ta cũng có việc phải về đấy nhanh thôi ta sẽ gặp cháu Luffy à"_ bên này mặt Garp đã nghiêm nghị từ bao giờ giọng điệu cũng có chút kiên định hơn ban nãy làm Sengoku bên cạnh cũng hơi ngờ ngợ.
" Luffy à xong rồi đây mau ra xem cháu có thích không"_ tiếng nói từ bên ngoài vọng vào thôi thúc em nhỏ ra chơi xích đu khiến em cứ háo hức, nhanh chóng nói lời tạm biệt với ông nội em lon ton chạy ra. Hai chiếc xích đu chắc chắn được móc trên cành cổ thụ, mặt ván gỗ kiên cố nhìn rất ưng mắt Dogra còn nhanh nhẹn đan cho em bé một vòng hoa cúc từ lúc nào chỉ đợi em đi đến rồi cài lên tóc cho em.
Đợi khi để Luffy ngồi vững chãi trên xích đu mấy sơn tặc mới bắt đầu đẩy nhẹ, gió thổi nhẹ nhàng phả từng cơn vào mặt em khiến em thích thú. Giọng cười khánh khách cứ vang lên trong không gian. Cứ thế Luffy chơi đến trưa ăn cơm rồi đi ngủ, ngủ dậy rồi lại cùng Lu-a chơi đùa, Luffy còn vẽ tranh và làm vòng hoa cho Ace và Sabo nữa. Chiều dần buông xuống ánh chiều cam còn le lói vài tia nắng nhẹ chỉ chực chờ vụt tắt, giờ cũng 6 rưỡi chiều mà Ace và Sabo vẫn chưa về làm Luffy cứ lo lắng không thôi.
" Dadan ơi, sao anh trai chưa về ạ"_ Luffy vẫn thường gọi tên mọi người hơn trong giao tiếp, hỏi Dadan. Thấy em bé lo lắng Dadan chỉ biết trấn an
" Sắp rồi, Luffy đừng lo nhé hai thằng nhóc đó mạnh lắm cháu đợi thêm một chút được không?"_Dadan lại cười xòa đưa Luffy đi tắm. Tắm gội xong xuôi thì Dadan để Luffy ra ngoài chơi với Pochi và Lu-a còn mình kiểm tra việc cơm tối.
" Lu-a! Tớ thấy hông ổn"_ nói ra suy nghĩ của mình Luffy cất tiếng
" Về việc gì?" _ Lu-a cũng rất tinh ý đáp lời, có lẽ nó vốn biết được lí do nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
" Họ về muộn wá"_ đoán trúng phóc suy nghĩ của Luffy Lu-a có phần đắc ý tự hào nhưng rồi lại thôi. Nói tào tháo, tào tháo đến, hai đứa nhóc mang một con cá sấu to đùng về. Đợi khi vệ sinh tay chân xong hai đứa mới chạy vồ lấy Luffy. Cả ngày không được ôm em anh Sabo nhớ chết đi được, anh vừa ôm vừa xoay người mấy vòng chơi đùa với Luffy. Thấy hai anh về nhà bình an Luffy giờ mới đỡ lo, ngỏ ý hỏi thăm anh trai nhà mình.
" Ace ơi, Sabo ơi hai anh có mệt hông ạ"_ ôi cái giọng ngọt ngào kia đến con tác giả còn yêu nói gì đến mấy anh, Ace vui vẻ đáp lời em
" Không mệt nhìn thấy em là không mệt" _ hiếm khi giọng điệu của Ace có phần vui vẻ như thế nên Luffy cũng vui lây. Nhưng vừa vui vẻ chưa được bao lâu Luffy sực nhớ ra sáng nay có hai người nào đó chê cậu vướng chân vướng tay thì phải? Haha được thôi giờ cậu không phiền nữa.
" Sabo thả em ga"_ không chịu trong lòng anh nữa em bé giận hờn đòi xuống, Sabo chỉ vừa để em xuống đất em đã quay mông đi vào nhà không thèm gọi theo anh làm hai anh đứng đơ ra đó.
"Awww. Không phải vừa vui vẻ hỏi han sao giờ lại giận rồi"_ không thể hiểu được tâm tình của em bé nhà mình Ace ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai.
" Cậu than cái gì tớ bị bơ từ đầu này aisss"_ mặt Sabo cắt không còn giọt máu ủ rũ nói với Ace. Hai người cứ vậy trải qua bữa cơm không mấy vui vẻ, mặt cứ ủ rũ suốt làm mọi người nuốt cơm cũng chẳng trôi.
" Cháu ăn xong gòi"_Luffy ăn xong cũng xin phép đứng lên, lon ton đi vào phòng khiến mọi người không hiểu gì hết.
" Aisss Tôi/cháu ăn xong rồi"_ đặt cái bát xuống mọi cách vô cùng 'nhẹ nhàng' Ace và Sabo cũng lần lượt đi vào phòng. Trong phòng Luffy ngoan ngoãn ngồi một góc có lẽ là đang vẽ tranh Ace định hậm hực phàn nàn thì nhớ ra bản thân là người bị giận nên cố nén lại ngồi xuống đặt Luffy vào lòng mình đặt cằm lên vai em Ace mở lời
" Nhóc con phiền phức, em giận sao?"_ bất ngờ bị ôm làm Luffy có chút giật mình tâm tình bị khuấy động
|Gì...gì mà em giận à? Sao nghe như cặp tình nhân nói với nhau vậy đã thế còn kêu người ta phiền phức, không phải vừa đấm vừa xoa sao| càng nghĩ mặt Luffy càng đỏ, ấy vậy Sabo lại vì thế mà hiểu lầm
" Luffy em ốm sao để anh xem nào"_ mặc kệ em giận cũng được trước hết phải xem xét sức khỏe của em đã. Nói rồi Sabo kề sát mặt mình vào mặt Luffy trán kề trán, mặt Luffy đã đỏ lại càng thêm đỏ cự quậy lắc đầu nguây nguẩy
" Nào yên lặng để Sabo kiểm tra thân nhiệt cho em"_ thấy nhóc con nhà mình không chịu hợp tác, Ace đành ôm cậu chặt hơn. Kiểm tra xong Sabo mới thở phào nhẹ nhõm
"Ổn rồi, em ấy không sao hết"_chỉ thấy Luffy cúi gằm mặt xuống không nhúc nhích, Sabo thấy thế lại nhẹ nhàng hỏi
" Luffy, em có phải giận chuyện gì không?"_ Vừa nói vừa nâng mặt Luffy lên nhìn thẳng vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro