Bất ngờ °o°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy mặt Luffy đỏ bừng, môi mím chặt, mắt xuất hiện tầng nước mỏng. Ace và Sabo thấy vậy cứ cuống hết cả lên ai cũng nghĩ em khóc chỉ là quỷ không biết thần không hay rằng tên nhóc kia bị chính suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ đến mặt đỏ bừng .
" Luffy anh xin lỗi anh sai rồi, em đừng khóc xin em"_ lời của Sabo làm Luffy hơi ngớ người,nhìn lại hai nhóc lớn cứ tay chân khua khoắng chẳng biết để đâu cậu bất giác cảm thấy đáng yêu bật cười khanh khách. Đến cuối cùng Luffy cũng không khóc hai đứa nhóc mới thở phào để em trong phòng rồi đi tắm. Tầm 10:30 tối Luffy lon ton chạy sang phòng Dadan gõ cửa
" Dadan ơi~ mợ cửa cho cháu dới"_ Luffy bên ngoài gõ cửa làm mấy con người bên trong giật mình thon thót, tản ra mỗi người một góc để Dadan ra mở cửa
" Luffy hả sao giờ cháu chưa đi ngủ vậy? Em bé là phải đi ngủ sớm ta nói cháu bao nhiêu lần rồi"_ bế Luffy lên đưa vào phòng Dadan sượng trân nói. Trong phòng còn có 4 người khác và một con rồng. Lần lượt là Ace, Sabo, Lu-a, Dogra và Magra bọn họ mỗi người một góc trông cứ buồn cười làm sao ý?.
" Trả Ace và Sabo cho cháu i, cháu không ngụ được"_ Được Sabo đón vào lòng Luffy cất tiếng. Cậu chẳng quan tâm họ đang nói gì đánh đấm, cướp bóc, killing, gì cũng được cậu không cần biết trước hết đòi người về đã.
" Nhóc con, ngoan ngoãn về phòng ngủ trước đi, anh và Sabo sẽ về với em sau"_ Ace dùng lời lẽ cục xúc như thế nhưng tay vẫn để lên đầu em xoa nhẹ.
" Hông về, mọi người bàn việc từ nãy rồi, còn kéo cả Lu-a theo cậu ấy có hỉu gì âu"_ Đành nói xấu bạn mình một phen Luffy kiên quyết đòi người.
|Tôi không hiểu bao giờ hả thằng nhóc con kia|lại là tâm linh tương thông Lu-a tức giận quát.
| Ngoài tớ ra cậu có nói chuyện với ai đâu, nói thế mới đòi được cả người cả vật về chứ|Luffy nhí nhảnh đáp cậu cũng chả quan tâm đến chuyện cần bàn bạc kia của mọi người là gì, hiện tại cậu không có việc gì cần nhúng tay vào nên chuyện kia chắc chắn không quan trọng và người là của cậu. Đành miễn cưỡng, Sabo nói
" Thôi cứ vậy đi ạ, mọi chuyện còn lại nhờ mọi người"_ nói xong cả ba quay về phòng.
______________________________________

Sáng hôm sau:
" Luffy! Cậu có chịu dậy không thì bảo"_thật hiếm khi thấy Lu-a ở trong phòng ngủ của ba anh em, nhưng hiện tại chỉ có mỗi Luffy nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Đang ngon giấc thì bị Lu-a làm phiền Luffy khó chịu lăn qua lăn lại
" Tớ bùn ngụ để tớ ngụ"_giọng nói ngái ngủ lấp ló trong chăn làm Lu-a không khỏi bất mãn.
" Dậy ngay cho tôi"_ cắn vào mép chăn kéo ra Luffy bất quá đành phải dậy. Đứng lên vừa đi vừa dụi mắt
" Đừng có dụi mắt thế, đau mắt bây giờ đây"_ thấy Luffy không có dấu hiệu ngừng,  lên tiếng. Ngoan ngoãn nghe lời Lu-a Luffy dừng động tác mở cửa ra ngoài. Bên ngoài vẫn thế chỉ là sao chẳng thấy ai vậy
" Lu-a người đâu hết gòi"
" Đi có việc hết rồi"
" Tất cả?"_ lại hỏi lại cho chắc ăn, Luffy có chút nghi hoặc
" Ừ "_ Lu-a cũng phối hợp lên tiếng
Bây giờ trong nhà chỉ có nó và cậu ăn xong bữa sáng được chuẩn bị sẵn cậu chán nản ngồi trên xích đu tiếng xích đu cót két qua lại làm hai người càng lúc càng mất bình tĩnh.
" hông chịu nổi, i chơi hoi Lu-a"_ Lu-a bị gọi tên xém chút bay tim ra ngoài, nó đưa đôi mắt dò xét lên nhìn cậu
| Ngày trước cậu ta giỏi giang thế nào vậy sao giờ ngốc thế, cứ nghĩ cậu đã nhận ra hôm nay là sinh nhật bản thân nên vui vẻ ai có ngờ là chán muốn đi chơi cậu ta bị ngốc à?| Bất mãn nghĩ ngợi chả biết từ lúc nào nó đã bị Luffy kéo đi. Luffy trèo lên một cây to giữa rừng nhìn toàn thể thế giới xinh đẹp này thầm cảm thán. Đến quá trưa bụng Luffy bắt đánh trống cậu lúc này mới quay qua Lu-a mếu máo
" Lu-a tớ đói bụng wá"_ Lu-a thật đến bất lực quá thể với em bé nhà mình bảo Luffy lên lưng đưa cậu về. Đi đến cửa Lu-a cười một tiếng hiếm hoi nói
" Cậu chuẩn bị nhé!"
" Chuẩn bị gì..."_ vừa nói vừa ẩn cửa vào bất ngờ
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT LUFFY" _ trước sự ngơ ngác của Luffy mọi người vui vẻ cười đùa, bóng dáng to lớn của Garp nhanh chóng đến bế bổng Luffy lên, cũng lâu rồi ông không được ôm đứa nhỏ này thật nhớ chết đi được. Bị bế sốc lên Luffy mới định thần lại, từ trước kia chả ai nhớ đến sinh nhật cậu, đến cả cậu cũng vô thức quên đi sinh nhật mình vậy mà giờ lại được tổ chức bất ngờ làm cậu có xúc động muốn khóc.
" Năm em một tuổi hai anh vì bận không tổ chức sinh nhật cho em, năm em hai tuổi ông nội vì lịch trình dày đặc không về được năm nay mọi người bù cho em nhé"_ vừa nói Sabo vừa đeo vào tay em một chiếc vòng nhỏ thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Lần lượt ai cũng đến chúc mừng rồi tặng quà cho em, có Dadan, Makino, có cả trưởng làng đến thăm tiệc. Cuối cùng mới thấy Ace đi tới cầm trên tay bó hoa đồng tiền nhỏ được bọc cẩn thận đưa cho em
" Nhóc con phiền phức sinh nhật vui vẻ"_ mặt anh có chút đỏ lên Sabo bên cạnh nhịn cười đến đau bụng. Makino cũng cười tủm tỉm bó hoa kia là Ace nhờ cô bọc giúp không ngờ đến là anh lại đem tặng cho em nhỏ.

______________________________________

Hiện tại bên kia là vậy còn bên tổng bộ thì sao:
" AOKIJI MAU ĐI TÚM LÃO GARP VỀ ĐÂY CHO TA, LÃO GIÀ ĐÓ DÁM TRỐN VỀ MÀ KO XIN TA CÂU NÀO HẾT"_ Sengoku trong thư phòng hét lớn ông hận ông hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro