Người Tham chiến, tên nào cũng cảm thấy phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mihawk! Mihawk mau tránh đường" Mihawk hắn không có chủ ý tấn công Luffy, Luffy cũng không hề muốn chạm đến hắn chỉ là không thể phanh lại, dùng lực kéo theo hai người to bự giờ trực tiếp bổ nhào vào mũi kiếm của hắn hỏi em phanh thế nào phanh cái gì??? Tưởng tượng thì chắc chắn là bay đầu không cãi cọ gì nữa nhưng thực tế truyện không thể end chap với tình cảnh nhân vật chính bị 'xử trảm' trên đường cứu anh trai như vậy được thế nên thay vì lưỡi kiếm sắc bén đi một đường dứt khoát qua cổ đã có một cánh tay tuy chẳng mấy mềm mại nhưng có phần cẩn trọng đỡ lấy em. Jinbe, Ivankov bị kéo đi cũng chính là không thể phanh lại được chỉ tiếc không có vòng tay nào dành cho họ, làm họ phải dùng cả tấm thân mình để dừng lại.
" Ngươi mở mắt ra được chưa?"_ Mihawk vừa rồi còn phải vứt cả kiếm để đỡ em. Giờ con cừu nhỏ trong lòng rồi cứ nhắm tịt mắt lại làm hắn lay dậy cũng không xong.
" Hở? Chưa bay đầu? Ngươi vẫn còn nguyên nè shishishi"_ có ai như em không, là thoát chết nên vui quá quên mất cả bản thân đang nằm trên 'cái nệm ấm' đến mức nào rồi
" Hừm! Ngươi còn không mau đứng ra khỏi người ta!"_ Tôn nghiêm của hắn lạnh nhạt của hắn thế nào mà bị một tay em phá hoại sạch. Luffy bị nói đến vậy mới ngộ ra gấp rút kéo hắn đứng lên rồi chạy đi nhặt kiếm cho hắn.
" Tôi xin lỗi~"_ Mihawk phiêu bạt trên biển bao nhiêu năm chưa từng thấy ai trong chiến trận vẫn có thể nói xin lỗi với kẻ địch như em. Luffy lại không để ý đến vẻ mặt của đó của hắn, cả ngày nay chưa ăn uống đàng hoàng giờ đói run người còn phải cầm cây kiếm nặng trĩu của hắn nhìn hắn với điệu tội lỗi. Mihawk bỏ qua sự ngờ vực của mình cái được bản thân chú ý hơn là cái tay đang run run cầm kiếm cho hắn có lẽ kiếm của hắn rất nặng hoặc cũng là vì lúc ngã vào người hắn bé nhỏ đã bị thương rồi. ngoại trừ vết thương ban đầu bốc hơi không dấu vết phải nói trên người Luffy kiệt tác nào cũng có muốn to nhỏ gì cũng đủ . Tay xước cứ đỏ lên muốn rỉ máu còn phải cầm vật nặng làm hắn thật không nỡ
" Vậy đi đối thủ tiếp theo của t.."
" Không đánh không đánh, tôi phải đi cứu Ace "_ em không cho hắn nói nổi một câu hoàn chỉnh chỉ vội dúi vào tay hắn một cái kẹo mút và vài cái băng cá nhân nhiều hình thù rồi chạy mất. Lúc còn trên tàu Sunny cứ mỗi lần Luffy bị thương Zoro theo thói quen sẽ cho em thêm kẹo, Sanji thuận tiện sẽ đưa em thêm vài cái băng gạt kẹo thì đã được xử lý hết chỉ còn một cái vừa đưa cho hắn , băng cá nhân đó còn nhiều nên đưa cho hắn phòng hờ. Mihawk có thể nghĩ em là kẻ ngốc khi không để ý bản thân bị thương mà đưa băng cá nhân cho kẻ đã trải qua bao đau đớn như hắn dù vậy hắn vẫn không thể phủ nhận cảm giác đó từ em vẫn là cái dáng nhỏ nhỏ, trắng hồng như lần đầu gặp gỡ vẫn là chất giọng ngọt ngào mà hắn tìm khắp nơi không thể tìm được của ai khác, ai biết được Monkey D Luffy đối với Dracule Mihawk hắn đã trở thành một phần không thể thiếu, chỉ cần hắn còn sống trên đời không cần biết ở thời điểm nào, vị thế xoay chuyển ra sao hắn còn cầm kiếm thì nhất định sẽ không để em chết, hắn có chết cũng để em an yên sống tiếp, sống cho cả em và hắn!
______________________________________

Luffy không rõ, chỉ biết bản thân có vẻ đã cắt đuôi được một rào cản lớn thì vui vẻ chạy tiếp, có điều con khỉ vàng của tổng bộ hình như đam mê em nhất cử nhất thiết cứ bám lấy em không buông tha
" Luffy, nếu lần này ta còn để ngươi thoát thì thiên long nhân sẽ không vui đâu"_ bây giờ em mới biết đám hải quân này trên chiến trường rất thích gọi tên thật của em, nếu không phải trước đó tên Kizaru này còn hay gọi em là ' bột mì ' thì có lẽ giờ không chỉ là tên mà hắn sẽ gọi họ của phó đô đốc hải quân hùng mạnh gằn cả tên cả họ nhà em lên sau đó tấn công em với cái Laser màu vàng chết tiệt đó.
" Nhóc Luffy!"_ Ivankov lo lắng hét về phía em Luffy lại chỉ nhanh nhẹn né đòn, quay lại chỉ về phía ông
" Phía sau ông kìa Iva"_ phía sau Ivankov một thân ảnh to lớn xuất hiện trong lớp bụi mờ.
"...KUMA?!"_ dẫu biết tên Bartholomew là thất vũ hải nhưng hà cớ gì hắn dám bắn thủng bộ tóc xinh đẹp của ông khừ khừ
| Không ngờ lại nhanh đến thế, mình mất một tuần mới chế tác được Kuma nhái, thế mà tên tiến sĩ đó chỉ mất một chút thời gian để copy toàn bộ, kinh khủng thật|
" Đừng lơ là thế chứ, mũ rơm!"_ Luffy ngay lập tức tránh đi thứ không xác định đó, nheo mắt nhìn hai kẻ trước mặt mình em hoàn toàn không có chút kí ức nào từ họ.
"?"
" Đừng tỏ vẻ không biết bọn ta, tên đầu bếp của ngươi đã làm ta ra như này"
" Không nhớ nhưng chắc là tên hải quân xấu xí nào đó mà San đã kể! Mà này cái miệng không đẹp đẽ gì của ngươi sao lại dám nói đầu bếp nhà ta?"_ Bản thân đứa trẻ đã rất bận nên trực tiếp phớt là hai tên đó, nhìn mặt gian thấy sợ ai có mà ngờ chúng chỉ là nền để người phía sau thể hiện.
" Hina?"_ là một người đã biết tuốt những nhân vật nổi tiếng của tiểu thuyết phiêu lưu "D" Luffy là có hứng thú rất lớn với người con gái trước mắt. Người có khả năng cao sau này sẽ thay thế chỗ của đại lão bà ngang hàng với lão gia gia nhà em, Luffy có khá nhiều ấn tượng với nàng ta chỉ tiếc thân thủ hiện tại không phải là người có thể ngăn được bước chân của đấng cứu thế. Hina là một người rất ham học hỏi không chỉ là bạn học cũ của Smoke mà còn là một người vô cùng tín cái thiện, chính nghĩa của cô gái này và Smoke hay cả Fujitora sau này chỉ cần giữ gìn nhất định sẽ trở thành viên ngọc sáng giá của hải quân
" Nghe kĩ đây binh đoàn thây ma, mau qua đó bắt sống tên nhóc mũ Rơm lại về cho ta"_ cái chất giọng mà nghe bao nhiêu lần cũng khiến em phải sởn gai ốc, Luffy nhìn hắn với vẻ ghét bỏ rồi nói
" Jinbe, nhờ ông vụ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro