Có vẻ là cuồng nhân, một kẻ cuồng si đến tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jinbe, nhờ ông vụ đó"_ Luffy cùng Iva sau đó tách ra để Jibe lại đối đầu với tên đùi gà úp ngược đó, nếu phải chọn Luffy em sẽ chọn tên đó là tên bản thân không muốn gặp nhất trên đời, có nhục cũng phải thừa nhận em sợ ma phát khiếp, cha mẹ nuôi em lớn cưng như hoa đào hứng như sương mai không sợ cái tên thây ma đó thì quá phí công sinh thành của cha mẹ. Đã là ma không mấy đẹp đẽ ít nhất phải có công dụng, Brook nhạc công của thuyền Sunny không những đàn hát hay ho mà còn rất được việc chứ ai như tên Gecko Moria kia
" Nhóc mũ Rơm cẩn thận"_ đánh đấm kiểu gì mà cứ một lúc lại cẩn thận một lúc lại cẩn thận làm Luffy đến đau cả đầu, em biết Tashigi theo dõi em từ lúc em rời khỏi chỗ râu trắng đương nhiên với thứ haki quyền lực của mình em cũng đoán được Smoke sẽ tấn công em chỉ là đám người của cha em với nhóm của lão già râu trắng quá lo lắng cứ một lúc lại hét tên em làm em phân tâm không thôi
" shishishi lâu rồi không gặp, Smoke có phải ngươi ngứa đòn rồi không?"_ giờ này thì còn ai có tâm trạng để mà cười nói nữa, em đói rất đói còn bị khó chịu bởi mấy cái vết thương nhỏ nhỏ này.
" Ánh mắt đấy là gì chứ? chiến trường là nơi như này đấy người trước đó thế mà dám cười đùa?!"_ hắn gõ cái thứ  vũ khí cứng như đá của hắn, nó vẫn vậy chỉ nổi bật ở phần tay cầm là có thêm phần dây nan nhỏ và cái móc khoá em tự làm tặng hắn.
" Không chơi với mấy người các ngươi ta phải cứu Ace"_ luffy định rẽ hướng thế mà tên người khói vẫn không buông tha em, tấn công em nhiều đến khó chịu
" Smoke đáng ghét, ngươi thích bị thương thì tìm người khác hà cớ gì cứ bắt ta phải làm ngươi bị thương "_ em đột kích ra sau cho Smoke một đấm ngay sau gáy, chẳng biết hắn may mắn hay do em nương tay mà hắn chỉ khụy xuống nhăn mặt vì đau chứ không trực tiếp ngất lịm đi.
" Ngươi đứng lại Luffy mũ rơm"_ quả nhiên chán ngấy mấy cái phiền phức nối tiếp nhau như vậy Luffy dù thừa biết đó là Tashigi cũng quay người bỏ đi như chưa từng nghe thấy lời gì, em biết cô sẽ không tấn công em không phải vì cô thương xót con cừu non nhà mình mà là Hancock đã ở ngay đó và giúp em xử lý tàn cuộc rồi.
" Luffy đây là chìa khóa còng tay của anh trai cậu, hãy cẩn thận"_ tình tiết này làm sao em có thể xoá nhòa nơi kí ức , một nữ vương cuồng si ái nhân sẵn sàng phản bội lại chính phủ dù cho đó là công sức người dày công gây dựng, đối sử với em như vậy không phải quá dung túng hay sao
" Hancock?..cô"
" Mau đi đi chuyện còn lại ở đây cứ giao cho ta"_ cô đẩy Luffy về phía trước, em cũng ko dây dưa nán lại, mục tiêu của em là ở phía trước xin lỗi cảm ơn gì đó cứ vứt ra sau đầu đã

______________________________________

Trái ngược với hơi thở đứt quãng do đói mệt của nhóc nhỏ Monkey. Ivankov bên kia lại thở phì phò vì tức giận. Chuyện chẳng có gì gây cấn nếu không phải chỉ mới cách đó nửa năm chính cái thời điểm Luffy lần đầu tiên xuất hiện trên mặt báo Ivankov và cái nhân vật lớn nhỏ của quân cách mạng đều bị tập hợp về để họp bàn công việc tiện thể ra mắt đứa con trai quý báu của thủ lĩnh. Lúc Luffy đc giới thiệu Ivankov đã rời đi từ lâu chỉ là ông có tiếp chuyện với tên gấu tai mèo đó lúc ấy hắn còn bình thường hoàn toàn bình thường vậy mà giờ chỉ sau nửa năm hắn không màng tình đồng hữu kề vai sát cánh bên nhau bao năm mà thẳng tay đốt một góc tóc yêu dấu của ông.
" Bartholomew Kuma, cho dù là thất vũ hải ngươi cũng đừng quên ta và ngươi có ân tình, thái độ này của ngươi có ý gì đây hả"_ ông tức giận ánh mắt đã nghiêm túc nhiều phần với thái độ trời không để vào mắt đất không để vào tâm của Kuma, rốt cuộc sau ngần ấy thời gian không gặp mặt hắn đã bị cái quái gì rồi. Luffy bên ngoài vùng phủ sóng vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình trong thầm lặng, Kuma bản nhái của bản nhái. Hay ho thật!
.
.
.
" Đứng lại!!"_ truyền đến bên tai là một thứ giọng muốn cướp hồn người, nó trầm lặng và đáng sợ Luffy trong vô thức phanh bản thân đứng yên như tượng khi có cảm giác quen thuộc với thứ mình vừa nghe mà quay đầu.
Tên cao lớn với tấm áo lông vũ mềm mại từ đầu vẫn giữ thái độ cười cợt vậy mà chỉ vừa nhận thấy sự hiện diện của đứa trẻ là em hắn đã quay ngoắt 180° đến một nét diễn cũng không mò ra. Em nhìn hắn đờ đẫn một lúc mới gấp rút che mặt lùi về phía sau
|Chuồn thôi gặp phải kẻ không nên gặp rồi| Luffy còn định bụng cứ thế quay xe, rẽ hướng chạy đường khác nhưng nếu điều đó đơn giản em tin chắc rằng sẽ chẳng còn điều gì khó khăn trên đời nữa
" Người... Ngươi..là ai hả???"_ trước đó em thơm má hắn còn tự tin lâu sau mới gặp lại. Quả nhiên có chút lâu nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở con số nửa năm trời ngược lại là hắn tên Donquixote đó đã mất tận 14 năm  để có thể một lần nữa nhìn thấy em. Luffy đương nhiên còn nhớ hắn, nhớ đến từng nét mặt và cái rét buốt ngày đó của Rakesh hắn đã vì em tha cho Rosinante và Law dù vậy em vẫn phải cắn răng coi như không biết mà phớt lờ hắn, lại nhận ra hắn mang sát khí ngút trời
| Tôi suốt 14 năm lật tung cả biển Bắc tìm em, tôi càng tìm, em lại càng không rõ tung tích. Thừa biết ngay từ đầu đứa trẻ nhà em không phải kẻ tầm thường nhưng sao lại trốn tôi?! Sao giờ mới xuất hiện lại nói không quen tôi???| Từng suy nghĩ như muốn dày vò tâm can hắn, nói em vô tâm hắn sao đành lòng nhưng hiện tại phải nói em thế nào đây?
" ...mau tránh đường...ta phải cứu Ace.."_ nhận ra tia đau khổ loé lên ở đáy mắt hắn Luffy còn tưởng mình đói quá mà lú lẫn đầu óc, ra sức muốn bỏ trốn. Doflamingo lại không cho em cái dễ dàng đấy hắn nắm chặt lấy bắp tay em nhấc bổng đứa nhỏ lên bản thân mất kiểm soát đến nỗi không để ý lực tay mình. Luffy đau đến nhăn nhó mặt mày cũng chẳng dễ đổ lệ theo bản năng nhíu chặt mày dùng cánh tay còn lại và thân thể đang vô định nơi không trung cố nắm lấy cánh tay nhỏ có cảm giác có thể gãy bất cứ lúc nào vì lực tay kia của hắn mà nghiến răng đe doạ
" Thả. Ta. Ra. Ngươi. Điên. À"
" TA LÀ ĐANG MUỐN ĐIÊN ĐÂY! RỐT CUỘC MONKEY D LUFFY NGƯƠI ĐÃ CHUI LỦI Ở CÁI CHỐN NÀO HẢ, TA THẬT MUỐN ĐEM NGƯƠI NHỐT LẠI TRONG LÂU ĐÀI CỦA TA , ĐÁNH GÃY CÁI CHÂN NÀY CỦA NGƯƠI ĐỂ NGƯƠI CÓ GAN CŨNG KHÔNG CÓ SỨC CHẠY ĐI NỮA!!!"_ hắn hét, tiếng lớn đến mức Luffy cảm tưởng như màng nhĩ của mình có thể rách ra đến nơi may mà đó là quảng trường súng đao va chạm tứ phía bằng không có bao nhiêu lỗ em chui cũng không lọt
" Ta..ta không biết ngươi là ai hết. Mau thả ta ra đau"_ dùng thứ thuốc phiện của mình pha âm điệu run lên vì đau em một mực cự tuyệt kẻ đang tức giận không nguôi mà chửi bới hắn. Tiếng đau của em đánh thẳng vào trung tâm não bộ của Doflamingo ép hắn dù ko thể cũng phải kiểm soát bản thân. Thật bất ngờ cho một kẻ dù có bị tống giam cũng cười cợt không màng tới vạn sự như hắn lúc này đây lại sợ người nhỏ hơn trước mặt chạy đi mà lập tức vội vã. Luffy không biết, chẳng ai có thể biết sự xuất hiện trước đó của em đã làm cuộc đời tối tăm của hắn len lỏi ánh sáng bình minh. Đã bao lần Donquixote Doflamingo hắn định xuống tay giết người lại nghe thấy chất giọng non choẹt gọi tên hắn giống cái thời khắc hắn định xuống tay với em trai mình nhưng thật khổ tâm cho hắn em ơi, những lúc hắn cần em, điên cuồng tìm kiếm em, tìm kiếm đứa nhỏ mà hắn đã thề sẽ bảo vệ lại tuyệt nhiên không có chút manh mối, đã bao lần hắn như một kẻ phát điên cầu xin em hãy xuất hiện một lần dù chỉ là trong mơ cũng được nhưng đến cả trong mơ em cũng tàn nhẫn với hắn. Muốn kẻ như hắn nhẹ nhàng với em, lại không trao cho hắn sự bao dung nhỏ nhoi hắn mong mỏi. Luffy em ơi... Có phải em đã quá nhẫn tâm với hắn rồi không?
" Ngươi..đi đi...đừng..mà thôi.."_ Luffy vốn nghĩ đơn thuần chỉ là mạo phạm hôn hắn một cái lại khiến hắn căm phẫn đến nỗi muốn nhốt mình trong ngục tối mà lại không nghĩ đến hắn chỉ là đứa trẻ lớn lên từ những đổ vỡ mong cầu điều gì đó từ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro