Mở màn hoành tráng quá cũng không tốt!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta rơi thì cầu cụ kị tổ tiên mong cho mình sống sót qua cái tình cảnh này, Luffy hóng đủ gió trời rồi chỉ bình thản búng tay tốc độ rơi đã chậm đi nhiều phần chính là chỉ cần mọi người căn chỉnh chính xác là có thể đáp đất an toàn. Luffy đang lơ lửng nhìn xuống phía bên dưới, chưa có quân nào tấn công râu trắng nhìn như chỉ vừa mới cập bến thuyền viên còn ở trên tàu. Em thắc mắc khoanh tay suy nghĩ
| Có phải đã thay đổi rồi không, chúng ta đến sớm hơn dự kiến sao?  Sao Ông già đó ko ra quân, chẳng lẽ lớp tường băng này là do tên Kuzan đó dựng lên để vay tóm hết một lượt...kỳ lạ thật| người người nhà nhà nhờ sức mạnh của em mà đáp đất tuyệt đẹp tuyệt oai phong chỉ có chủ nhân của sức mạnh ấy mải mê suy nghĩ mà đầu chúi xuống đất đập cái BOONG vào tảng đá rồi cả cơ thể nằm vật ra đấy.
" Đau!!!"_ Luffy ấm ức không hiểu tại sao thành ra cái loại tình huống này đứng dậy xoa xoa cánh tay vừa bị va đập rồi thản nhiên bước về phía trước hiên ngang đứng trước mặt những tội phạm trứ danh hàng đầu thế giới trước con mắt không thể có biểu hiện kinh ngạc hơn của toàn thể tổng bộ, đúng là ngầu thật đó nhưng mà khoan....Không phải cái giao diện non choẹt đó quá là ko hợp lý với tình cảnh sao. Họ đã tưởng tượng ra nếu đc đối đầu với em trên biển chắc chắn em ko phải kẻ dễ đụng với ánh mắt chết chóc nhưng cái mặt trắng nõn như búng ra sữa thân hình bé xíu như cục kẹo còn có mái bằng đáng yêu...chết tiệt như này là ăn gian.
" GARP À LẠI LÀ CÁI GIA ĐÌNH PHIỀN PHỨC CỦA ÔNG NỮA KÌA.... RỐT CUỘC ÔNG ĐÃ LÀM GÌ MÀ THẰNG BÉ CÀNG NGÀY CÀNG BÉ CÀNG NGÀY CÀNG NHƯ TRẺ CON THẾ KIA"_ Sengoku chắc chắn tức, Ace bên cạnh hoàn toàn cảm nhận được cái khí tức không hề ít thoát ra từ người ông.
" LUFFY..ây Luffy của ta mới cắt tóc mái kìa khà khà khà Sengoku ông có thấy..."
"IM ĐI!"_ lần tức giận này của Sengoku Ace phải đồng tình với ông rồi, anh đánh ánh mắt khinh bỉ sang ông nội mình nội tâm là muốn cãi nhau với ông vạn lần. Cái người lúc nào cũng đánh anh rồi kêu là giáo dục cái người trên đường đến đây không vì trên người cháu trai mình đã đủ loại thương tật vẫn sẵn sàng đấm anh hai phát rồi cái người cứ nhìn bố già của anh đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống lão thì giờ lại hoá simp chúa rồi. À thì anh cũng thế chỉ là nếu anh có thể đến và ôm lấy cục bông trắng mềm của mình thì mắc cái giống gì anh phải ngồi ở đây đâu, thật quá đau khổ mà🥲
Phía chân trời kia là thế còn bên chân trời này Luffy đang chăm chú quan sát Crocodile nghĩ thế nào cũng không nghĩ hắn sẽ làm liều còn định thở phào đã thấy hắn lao như bay đến chỗ râu trắng
| Chưa bên nào đáng nhau mà hắn định mở màn hoành tráng như này à. Trên tàu ông lão kia còn tất cả các đội trưởng đấy... Crocodile ơi là Crocodile sao ngươi ngu thế hả| thời khắc Crocodile mở màn chào kịch vui Luffy phải mất công sức ngăn hắn làm bậy thành ra mất thăng bằng bị lực đáng mạnh bạo của hắn hất bay. Nhất thời cơ quan suy nghĩ của mọi người có chút ngưng trệ chỉ biết vô thức tiến đến phía em, nhưng sao trên trời đâu phải cứ hắt hơi một cái là có thể lấy, nói chung là kẻ nào gần hơn kẻ đấy sẽ quay vào ô trúng thưởng y rằng Crocodile đã đỡ được em, để em đứng vững mới buông tay
" Làm cái trò gì nguy hiểm vậy hả!"_ cái mày nhăn nhó xuất hiện Luffy cũng biết hắn giận thật rồi nhưng sao lại giận em rõ ràng là hắn làm sai trước giờ còn quát tháo em phá chuyện tốt của hắn đúng là quân đần độn
" Ngươi đánh ta còn gì"
" Đồ ngốc này! ta không có đánh ngươi" _ Thì đúng là không đánh em nhưng em chung quy vẫn là giúp hắn không dây dưa với rắc rối còn gì
" Giận rồi? Ta nói không đúng sao, ta đánh ngươi bao giờ lỡ ngươi bị thương thì sao hả"_ cái tên ngu ngốc lo lắng em bị thương lại không nghĩ đến Luffy là đang giúp hắn không bị râu trắng lấy đầu ngay khi vừa ra tù còn lên giọng quát mắng em còn không thèm để tâm vẻ giận dỗi của em mà xoay em sang bên nọ lắc em sang bên kia làm Luffy hiếu thắng đang dỗi hờn còn bonus thêm vẻ khó chịu. Ấy thế mà cái tên nổi tiếng máu lạnh như Crocodile lại có thể móc ra một cái kẹo từ tốn bóc vỏ rồi đút vào miệng nhỏ của Luffy. Kẹo trong mồm rồi thì giận dỗi gì tầm này lại kể Crocodile trên đường tẩu thoát suýt bóp cổ chết 1 tên cai ngục mới lấy được cái kẹo đó thật may em thích không thì hắn tình nguyện chui lại vào cái tù đó để bẻ tên kia thành hai phần. Tạm kết thúc màn hường phấn chẳng hiểu Luffy đã dùng cái gì để thao túng tâm lý hắn mà hắn ko tấn công râu trắng nữa còn rất bình thản quay về chỗ cũ trước vẻ mặt có rửa mắt bằng dầu hỏa họ cũng không tin đó là thật. Sự yên bình kết thúc ở đó hai quân chính bắt đầu lao vào đánh đấm ác liệt Luffy vẫn thao thao bất tuyệt ngồi bên cạnh râu trắng quan sát một lượt, các đội trưởng cũng tham chiến các đô đốc cũng không khác là bao chỉ, có em là bình yên bên cạnh lão già to lớn đang dương mắt nhìn xuống như vị thánh trên cao, công nhân là lão mạnh, mạnh thì mình có quyền chảnh nhưng nếu không phải em xuyên không đến đây không phải linh hồn một sát thủ đang trong thân thể này thì em thật muốn nói cho ông biết chỉ không lâu nữa thôi ông sẽ ngỏm ngỏm một cách  bất ngờ ngỏm mà không ai nhận ra ông ngỏm lúc nào. Nhưng thôi em ko chấp kẻ già đó không chấp kẻ có bệnh.
" BỐ GIÀ, MỌI NGƯỜI LÀM ƠN QUAY VỀ ĐI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA TÔI...LÀM ƠN LÀM ƠN QUAY VỀ ĐI HÃY ĐỂ MỘT MÌNH TÔI NHẬN HÌNH PHẠT CHO LỖI LÀM CỦA MÌNH"_ tiếng gào của Ace vang vọng cả quảng trường là lời hối lỗi muộn màng cũng là sự nài nỉ cuối cùng của anh với những đồng đội của mình
" Vẫn còn sức hét được thế sao không ở trong Impel Down lâu một chút em đỡ phải đến tận đây đưa anh về nhà không? Ace là tên ngốc à... À chắc chắn rồi thuyền viên của ông là tên ngốc nghếch "_ Luffy không có biểu tình khó chịu thằng bé ngồi lẩm bẩm một mình rồi quay nói với râu trắng. Lão Edward có hơi tròn mắt nhìn em
" Ngươi...đến để cứu người hay đến để phỉ báng ta đã nuôi một đứa ngốc? À giờ mới để ý ngươi có cái mũ giống của tên Shanks hay đội ngày trước"_ Luffy chỉ nhìn ông ta với một thái độ bất cần pha chút không vui
" Ha! Giờ mới để ý ông ngu ngốc y như  thuyền viên của mình vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro