Đến Marineford nào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Luffy còn đẩy nhanh tiến độ, không những giải thoát tù binh tăng đồng minh còn kéo theo tên Crocodile nhập cuộc vậy mà đúng như dự đoán trước đó của em Ace vẫn bị chuyển đi trước khi họ đến. Nhìn nhà giam lạnh lẽo trước mắt chỉ còn ngổn ngang những chiếc còng sắt đã đc mở khoá cùng bóng người thấp thoáng phía bên trong hai con người không hẹn cùng tỏa ra sát khí ngút trời. Trước khi kịp tra khảo ai đó Luffy đi đến chỗ Sabo giúp anh chỉnh trang lại, một cọng tóc cũng không để lộ, một chi tiết nhỏ cũng không để người khác biết anh là người của quân cách mạng
" Ông là cựu thất vũ hải, hiệp sĩ biển xanh Jinbe?"_ người bị gọi thoáng rùng mình trước mắt ông là một cỗ tức giận. Ánh mắt lạnh băng quét trên cơ thể cho ông biết kẻ trước mắt không phải người dễ đụng, thứ biểu cảm chết chóc đó đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt thanh tú động lòng người của em.
" Phải! Ngươi là em trai của cậu Ace?" Lời ông nói quả nhiên khiến Luffy có phản ứng. Sát khí ngày cả nhiều đến độ những tiếng hò hét kêu gào trước đó đều im bặt.
" Ace bị chuyển đi bảo lâu rồi"
" Khoảng 30 phút nếu giờ các người quay lại có lẽ sẽ kịp"_ nghe ông nói vậy Sabo liền nghiến răng đấm mạnh vào tường, bức tường kiên cố cũng vỡ vụng trước kẻ đang không kìm đc cảm xúc.
| Đáng lẽ mình phải nhận ra thằng Ace bị  chuyển đi ngay khi thẻ mệnh không còn hướng xuống dưới, Ace!!!|
" Anh phải đuổi theo, giờ vẫn còn kịp"_ Sabo định quay lưng rời đi liền bị em nắm lấy cổ tay nói
" Chờ chút, Jinbe có phải người đến hộ tống Ace là...."_ Luffy thật không mong dự đoán của mình là đúng chỗ đến khi Jinbe lên tiếng
" Đúng là phó đô đốc Garp đến đích thân hộ tống cậu Ace!"_ Sabo nghe xong mà choáng váng, nếu là ông nội hộ tống thì không phải là đang hết đường lui đường tiến của anh em họ hay sao.
" Ông nội sao?"

______________________________________

Đoàn người rời đi với tâm thế vô cùng sẵn sàng lại không ngờ tới trước mắt có nhiều chướng ngại vật đến vậy. Râu đen cùng đồng bọn, Magellan và cai ngục quả nhiên là phiền phức . Sabo không phải kẻ hay phát hỏa lại không phải người quá hiền lành, chỉ ân cần với duy nhất một người còn lại thì không màng tuổi tác có tội là phải tẩn.
" Anh giúp em xử lý đám này, chuyện còn lại nhờ em rồi bé nhỏ"_ Sabo đẩy Luffy về phía cửa chính, khuôn miệng cười trấn an em, hành trình sau này của em anh không thể đồng hành Sabo dù lo lắng nhưng không thể phớt lờ kẻ đã đưa anh em họ vào tình cảnh này.

Nhờ có cánh tay đắc lực của quân cách mạng nhóm người tẩu thoát an toàn rời bến lái thuyền cưỡi sóng thẳng tiến đến tổng bộ hải quân Marineford. Luffy nhìn chặng đường phía trước bản thân lười nhác tựa vào thành tàu tầm nhìn gửi nơi biển xanh rẽ sóng cho con tàu đang chạy. Ánh mắt dần mờ ảo, Luffy còn tưởng mình sẽ ngã xuống biển thì đã có một vòng tay nhanh hơn ôm lấy cơ thể em
" Croco?"_ hắn thấy em có vẻ mệt vừa chạy đi lấy cho em chai nước ra đã thấy em loạng choạng suýt rơi xuống biển mà tim muốn rớt ra ngoài.
" Tên ngốc này! Sao ko vào trong nghỉ ngơi hả?"_ dù kiêu căng là thế cao cao tại thượng là thế nhưng gã hắn vẫn nhẹ nhàng đưa em chai nước đã mở nắp sẵn đợi em uống xong mới nói
" Giờ thì nghỉ ngơi mau, ngươi như này sẽ gây phiền phức cho ta, lúc đấy thì đừng nói là đánh ngươi đến vứt ngươi xuống biển cho cá ăn ta cũng làm"_ Luffy chính là bị câu nói ấy doạ sợ mà đâm ra ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn. Crocodile cũng là ôm em ngủ đến tê cứng cả tay cũng không nỡ gọi đối phương thức dậy vậy mà chỉ vì  cơn sóng lớn đám láo toét Buggy đã kéo cổ em dậy. Luffy ngái ngủ trước cơn sóng cao hẳn vài trượng chỉ biết chôn chân tại chỗ đứng yên như tượng.
" Tch! Đám ngu ngốc"_ Crocodile không màng tình hình nữa trực tiếp lột áo khoác ngoài trùm kín người em một lọn tóc nhỏ cũng ko để cơn sóng lớn làm cho bị ướt. Hắn có lẽ là kẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì tác hại của trái ác quỷ đừng nói là nước biển đến cả nước thường tạt vào người hắn cũng khiến hắn khó khăn không thôi vậy mà còn dùng thân che chắn cho em. Phải đến một lúc khi con sóng vì năng lực của Aokiji làm cho đông cứng như cái đầu của tên lì lợm nào đó thì hắn mới 'thả' người.
" Crocodile! Ướt hết rồi"_ em nhìn hắn với vẻ bối rồi đấy là em suýt bị sóng biển tạt cho tỉnh cmn ngủ mới mơ hồ cảm thấy bối rối không như thường lệ là ân hận đến khóc mất
" Ko sao"_ trái với vẻ hối lỗi của em hắn lại cười rất tươi như làm đc việc tốt còn nhẹ xoa đầu em. Đúng là một tên kì lạ
" Không được ta giúp ngươi làm khô người"_ em phải dùng cả hai tay mới coi như ôm trọn được bàn tay to lớn của hắn một cơn gió lành tạt qua vô hình khiến hắn thoải mái và kèm theo vẻ đắn đo kinh ngạc. Cơ thể đã khô mà lòng còn chút bứt rứt
| Vừa rồi tên nhóc này...mắt có ánh vàng sao? Tóc cũng pha lọn trắng..aiss mình hoa mắt thật rồi|
" Nhóc mũ rơm bên dưới chính là quảng trường từ bây giờ ngươi tuyệt đối phải cẩn trọng nhớ lấy mục đích chính của ngươi"_ đó là câu nói cuối cùng em nghe đc từ ông Iva trước khi được thả rơi tự do. Kế hoạch giải cứu anh trai chính thức bắt đầu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro