Đụng đến Nico Robin, người như ngươi có thể sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chopper cậu có tìm được thảo dược không vậy"_ tàu Merry đang thả neo tại một hòn đảo nhỏ, chủ yếu để tìm kiếm lương thực và thảo mộc, đương nhiên người phụ trách công việc đó là Chopper cộng sự thì có Usopp và cả Robin nữa.
" Tôi thấy rồi, nên giờ chúng ta về tàu thôi"_ Chopper nhìn mấy cái túi trên vai mọi người thì rất vui vẻ bởi chúng đều là thảo dược quý không phải muốn là có thể tìm thấy. Ra đến ngoài thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho không hiểu chuyện gì Chỉ có Robin người vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh lại tái mặt.
" Aokiji!"_ Luffy đứng chắn trước mặt các đồng đội nói với người đàn ông cao lớn với mái tóc xoăn xù trước mắt như đã biết hắn là ai
" Hửm ngươi là?"_ Hắn cũng dùng tông giọng lười biếng đáp lại kì thực hắn cũng có cảm giác quen thuộc với đứa nhóc này
" Monkey D Luffy"_ Luffy cảnh giác đáp, với những kẻ như này đặc biệt phải cẩn thận.
" Ồ thì ra là cháu trai lão Garp, kẻ có sức ảnh hưởng đến mức khiến lão có thể bỏ dở công việc về ăn sinh nhật cháu trai bé bỏng"_ Luffy nghe đến đây tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ nhớ năm đấy vì một lần trốn việc mà ông nội phải ở lại trụ sở nửa năm xử lý tài liệu ngày nào cũng gọi điện than trời than đất với mình làm Luffy cũng bị thao túng tâm lý theo còn hùng hổ nghe máy của Sengoku nói ông ấy một trận giờ nghĩ lại phải chi hồi đó có cái lỗ nhất định cậu sẽ chui xuống đó sám hối của kẻ tội đồ.
" Đừng đánh trống lảng"_ lấy lại tinh thần Luffy nói, kẻ trước mặt không tầm thường nhất định không thể mất cảnh giác
" Ta không hề có ý định đến đây và bắt các ngươi nhưng theo ta thấy cô gái các ngươi đang dốc lòng bảo vệ kia không phải kẻ tốt. Nhân tiện hôm này ta giúp các ngươi xử lý gọn gàng"_ nói rồi hắn vươn tay đến chỗ Robin, cô sợ hãi nhắm nghiền mắt. Đúng thật cô còn có những bí mật chưa thể nói với băng mũ rơm nhưng cô chưa bao giờ làm tổn thương họ, nếu nói tình cảm cô dành cho họ là thật, liệu họ có tin cô không.
Cảm thấy không gian trở nên im lặng Robin mới hé mắt nhìn, Zoro và Sanji đang chắn trước mặt cô, Luffy một tay đỡ đòn của Aokiji không chút sợ sệt, tia sáng vàng nhạt tỏa sáng đôi tay nhỏ làm em không bị ảnh hưởng bởi sự lạnh buốt của băng tuyết do Aokiji tạo thành. Hắn ban đầu còn bất ngờ nhưng nhanh chóng tung thêm chiêu nữa, Luffy để dứt điểm nhanh gọn thì nhảy lên nhẹ nhàng hạ xuống nơi vai hắn kiếm từ khi nào đã được rút ra khỏi bao kề sát yết hầu của hắn. Trái ác quỷ hệ Logia nào giờ chưa từng sợ những đòn tấn công vật lý nhưng cái hắn lo sợ là sát khí lạnh người trên vai hắn kìa
" Quá khứ của Nico Robin dù có đen tối ra sao cũng không phải vấn đề người như ngươi có thể đếm xỉa. Chỉ cần biết hiện tại cô ấy đang hạnh phúc theo đuổi hoài bão của mình đồng hành cũng bọn ta chinh phục đại dương vậy nên ngươi khôn hồn thì xéo đi"_ nhìn thái độ kiên quyết của Luffy và băng mũ rơm biết chắc mình sẽ không thể làm được gì thì Aokiji đành đồng ý để băng mũ rơm an toàn rời đi.
" Thôi được rồi nếu các ngươi ngoan cố như vậy ta đành để các ngươi tự nếm trải mùi vị vậy"_ sau đó hắn thản nhiên nằm trên cỏ mà ngủ, Luffy cũng biết ý yêu cầu Sanji chuẩn bị lương thực cho mấy người dân nghèo trên đảo rồi rời đi. Điểm đến tiếp đó của họ là một khu vô cùng quan trọng, kinh đô trên mặt nước Water Seven.
Họ gặp được bà lão tên Kokoro và một bé gái 8 tuổi tên Chimney tại một trạm tàu trên biển. Khi đến nơi họ đã rất ngạc nhiên vì sự yên bình hiếm có ở một thành phố lớn như này.
" Tuyệt thật"_ Luffy bất giác cảm thán, sự yên tĩnh như cánh đồng cỏ ở làng Phu sa, mùi hương biển và nắng hoà lại tựa mỏm đá hướng ra biển lớn ngoài vìa rừng. Họ neo đậu tại một khu phế liệu ngoại thành phố, Luffy và Usopp hớn hở muốn khám phá khu đô thị nổi tiếng này nhưng bị Nami ngăn lại.
" Từ từ đã chúng ta nên tìm một nơi có thể đổi tiền mặt, tớ nghĩ chúng ta cần dùng đến nó"
" Cậu cần bảo nhiêu vậy Nami?"_ Luffy tỏ vẻ chán nản hỏi
" Tớ sẽ đổi đống vàng mà chúng ta có được ở đảo trên trời để lấy tiền mặt ướm chừng được khoảng 300 triệu đó"_ Usopp nghe thấy con số 300 thì đầu quay mòng mòng, quá khủng!. Nếu có số tiền đó họ nhất định sẽ rất giàu có cho coi. Nhưng với Luffy chúng lại chẳng mấy giá trị
" Cứ để lại đi chúng ta còn nhiều thứ phải tiêu lắm, nhiêu đây chắc đủ rồi đấy"_ Luffy sau khi quay lại tàu thì lôi ra một cái vali to màu đen không biết giá trị là bao nhiêu nhưng nhìn nét mặt của Nami thì biết chắc nó phải hơn 300 triệu beri vừa rồi. Họ đến xưởng đóng tàu của một ông chú vô cùng lịch lãm với mái tóc màu tím và lời lẽ rành mạch Iceburg đánh mắt xung quanh đâu đâu cũng có kẻ địch làm Luffy vô cùng chán trường nhưng cái cậu lo lắng nhất là cuộc đánh úp của 'đồng đội' tương lai cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro