đen đủi của băng mũ rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi họ bị phục kích đến đường cùng, cả băng hải tặc mũ rơm và Going Merry đều trong nòng ngắm của hải quân Luffy lại cười đắc thắng
" Ông chú pháo đài, chúng cháu đi đây shishishi"_ Usopp tận dụng những món đồ cuỗm được từ đảo trên trời đưa cả bọn cùng con tàu tẩu thoát thành công.
" Haizz thoát rồi thoát rồi"_ Usopp mệt mỏi nằm ườn ra sàn tàu. Trời hôm nay thật đẹp nhưng sẽ đẹp hơn nếu họ không phải vừa mới chạy trốn khỏi hải quân. Chả biết có thần chú gì không mà cứ khi nào có băng mũ rơm thì lại có vấn đề xảy ra thật sự rất oải.
" Sanji tôi mượn cái bật lửa"_ Usopp vừa hay lại nghĩ ra trò mới định bụng sẽ rủ Chopper và Luffy cùng chơi nên nhanh nhảu mượn bật lửa của Sanji đứng gần đó
" Tôi không cầm"_ lạ thật nha. Sanji vẫn thường hút thuốc lá nên luôn mang theo bật lửa bên cạnh không chỉ thế cái bật lửa anh mang còn là cái đặc biệt có một không hai chỉ có thể thuộc về Sanji vậy mà anh lại không cầm thì ai cầm đây?
" Cái bật lửa cậu giữ như mạng thế mà kêu không cầm thì biết ai cầm giờ"_ Usopp khinh khỉnh ra mặt không muốn cho người ta mượn thì nói luôn đi
" Tôi đưa cho người thương rồi"_ à đoạn này nghe hơi quen. Được rồi là Usopp tự tìm ngược, cậu không có nhu cầu ăn cơm 🐶 nên cũng không để bản thân nghe thêm mấy lời sến súa của Sanji nữa mà tự giác đến tìm Luffy cho lẹ. Kể cũng lạ mấy tên cuồng vợ này cứ thích để vợ cầm mấy món đồ quý của mình mới chịu được hay gì? Sao hay ra dẻ quá dị tròi.
" Luffy.... TRỜI ƠI LUFFY CẬU SAO VẬY"_ vừa vào trong phòng đã thấy Luffy mắt thâm quầng đang cắm đầu vào đống giấy tờ dựng trồng đổ núi, vẻ mặt đau khổ ấy mấy ai thấu, nhìn thấy Usopp hoảng hốt chỉ có thể đá cho cậu một câu
" Tớ bận rồi cậu tìm Chopper chơi đi"_ biết mình không có tiếng nói trong những hoàn cảnh này nên Usopp cũng chẳng nán lại lâu liền đi tìm những nhân vật quyền lực của tàu. 5 phút sau cả băng đã tập hợp lại phòng nghỉ cho nam trong đó Nami trông đáng sợ nhất . Nhìn đống công việc cậu cần phải xử lý đến Robin còn có chút e ngại chứ đừng nói đến hai tên không có não chỉ biết xót người kia.
" Cậu mau nghỉ ngơi đi Luffy cậu sắp xỉu đến nơi rồi đấy"_ Nami hai tay chống hông uy quyền nói, nhưng chỉ thấy Luffy cười khổ nếu như được nghỉ tớ đã nghỉ lâu rồi Nami ạ nhưng tình hình này thì không ổn đâu huhu
Nhưng nghĩ đến việc gì đó Luffy lại dừng tay đi ra khỏi phòng. Tạo một quả cầu thủy tinh màu tím nhạt bao quanh tàu rồi búng tay một cái. Nami ngạc nhiên há hốc mồm vì tàu Going Merry đã bị dịch chuyển đến điểm tiếp nữa qua cả điểm họ cần cập bến
" Xin lỗi nhưng tớ không muốn Chopper yêu dấu bị bắt đi đâu"_ sau đó Nami cũng tình nguyện để Luffy vẽ lại toạ độ và vĩ tuyến hòn đảo họ bỏ qua vì cô biết Luffy không bảo giờ làm điều gì đó mà không có lí do. Đêm đó vì quá mệt nên họ đã quên cảnh giác để rồi câu hỏi cậu nhận được từ 5 thuyền viên trên tàu vào sáng hôm sau là
" Cậu là ai vậy?"_ biết chuyện gì đang xảy ra Luffy đành nhờ cả vào Robin người duy nhất không bị mất trí giải thích cho họ hiểu và những gì họ từng trải qua trên con tàu này. Sanji và Zoro không tin lời cô nói kẻ giơ chân kẻ chĩa kiếm về phía Luffy đòi đồ vì thấy Kiếm và bật lửa của mình ở chỗ cậu.
Tự dưng trong lòng dâng lên một sự khó chịu Luffy liền rút kiếm chĩa ngược lại phía Zoro nói
" Chủ nhân của thanh kiếm này đưa nó cho tôi, nếu không phải do 'anh ấy' đòi lại nhất định tôi không giao nó cho 'tên ất ơ' nào cả! Cái bật lửa này cũng thế!!" _ cũng không thể vô tri đòi đồ dù biết đó là đồ của mình, nên Zoro đành xuống tàu, Luffy và Robin cũng nhanh chóng đi xuống, sau khi biết được mình nên đi đến đâu Robin cùng Luffy tay trong tay như cặp yêu nhau tiến vào rừng.
" Ở Alabasta chúng em đã tìm được khối ponegluph, nhưng yên tâm em đã sao chép lại cho chị Robin rồi. Thời gian qua chị đã làm rất tốt Robin"_ sững người nhìn đứa trẻ trước mắt lòng tin trong tim đã thề rằng sẽ đặt trọn nơi em, Robin nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ, gật đầu. Sau khi gặp được đứa bé đã lấy đi kí ức của đồng đội Luffy một mặt lạnh như tiền đi đến nhấc thằng nhóc lên, một đứa trẻ không thể đấu lại một người lớn hơn nữa con người trước mặt bá khí lẫy lừng trời đất như vậy nó hoàn toàn không có cơ hội đánh trả nên bất lực giải quyết vấn đề trong êm đẹp. Sau khi băng mũ rơm rời đi, Luffy đã khoá môi không dám hé răng nửa lời về việc Sanji và Zoro dùng vũ lực với em trong lúc mất trí nhớ nhưng Robin lại không có ý định đó. Từ tốn như máy phanh phui từng lời nói đến hành động đả thương thuyền trưởng nhỏ. Không phải nói sau đó hai tên kia đương nhiên lao vào đánh đấm túi bụi Luffy biết Robin đang đòi lại công bằng cho mình nhưng để hai người họ đánh đấm như vậy liệu có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro