Đơn triệu tập, Luffy gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không để Chopper đi sao? Hahaha, nhóc con anh mày nhắc lại, đưa trả Chopper cho bọn này đi"_ mặt Luffy lạnh dần điệu cười cũng khác bình thường coi bộ không có ý nhường rồi. Đứa trẻ dù sợ nhưng vẫn nhất quyết giữ Chopper ở lại, cậu nhóc Chopper coi bộ cũng hiểu tấm trân tình của người ta lên tiếng nói giúp.
" Luffy chúng ta ở lại một chút được không?"_Luffy biết lòng tốt của Chopper nhưng nếu không xin phép đã một mực cướp người thì đó không phải hành động một đứa trẻ ngoan nên làm đâu. Luffy hoán đổi vị trí của mình và Chopper xách theo đứa trẻ kia vào cabin tàu rồi đóng rầm cửa lại thằng bé ra sức kêu gào nhưng nhìn vẻ mặt vừa xinh đẹp vừa đáng sợ của Luffy thì im bặt. 15 phút sau Luffy đi ra thằng nhóc cũng không còn vẻ ngoan cố như ban nãy nữa nhìn qua có thể thấy mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng không. Bọn họ đi vào nơi gọi là đại lộ băng giá còn gặp một đám phiền phức và bị lấy mất lá cờ hải tặc thời gian cấp bách như vậy Luffy của chúng ta đang ở đâu....vâng anh ta đi ngủ ạ, là đi ngủ đấy. Trước khi đi còn nói
" Thỏa thích đánh chiếm ở đây giao cho các cậu"

______________________________________

Khi Luffy tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều, tàu Sunny đang khởi hành từ bao giờ
| Họ tạm biệt băng hải tặc phượng hoàng rồi à, shishishi nhanh hơn mình nghĩ| vào đến phòng bếp mùi thức ăn đã sộc vào mũi làm cơn đói bụng tự nhiên xuất hiện, mọi người đã băng bó hết rồi nhưng cậu nhỏ vẫn dùng phép trị liệu để giúp vết thương lành hết rồi bình thản ngồi xuống ghế
" Sanji tớ đói ăn cơm thôi".

______________________________________

Sáng hôm sau bình minh chỉ mới ló dạng, Luffy đã vươn vai thức giấc, lâu rồi Luffy không dậy sớm như thế đơn giản vì Sanji quá nuông chiều nên cứ để em tha hồ ngủ nướng nên quen thành thói. Vừa ra bên ngoài Luffy em đã nhận được thư từ một chú hải âu, ban nãy mắt còn bên nhắm bên mở thế mà đọc xong bức thư đã tỉnh cmn rồi. Bức thư cậu cầm trên tay là thư của CHÍNH PHỦ. Hôm trước còn hùng hổ bắn cháy ngọn cờ ở enies lobby hôm nay thế mà nhận được đơn triệu tập, cái tình huống nghịch đời gì đây. Nội dung đại loại là kêu Luffy phải đến tổng bộ đó là điều bắt buộc nếu không sẽ có hình thức cưỡng chế đương nhiên có thêm đảm bảo an toàn cho Luffy khi ở tổng bộ, đọc đến cuối vẫn không hiểu lí do mình phải đến tổng bộ làm gì khiến Luffy vô cùng hoang mang xen lẫn khó chịu
" Lão gia ông làm vậy là chết cháu rồi"
_ Robin vừa mới kết thúc công việc canh gác vào đến bếp đã tinh ý thấy tờ giấy note của thuyền trưởng nhỏ ghi là sẽ đi vắng mấy ngày mọi người cứ hoạt động bình thường cậu sẽ gặp mọi người ở điểm kế tiếp. Luffy xuất hiện ở hành lang tổng bộ không biết vì giờ mới là sáng sớm hay nơi cậu đang đứng không phải khu vực ai cũng có thể vào mà không gian yên ắng cả, hành lang rộng lớn chỉ có vỏn vẹn hai căn phòng đến trước một căn phía tay phải Luffy hiên ngang bước vào sát khí ngút ngàn. Bên trong chỉ có hai người một ông lão đô con lực lưỡng với bộ râu đen dài được tết gọn gàng đang ngồi ở bàn làm việc, một người bên cạnh có vẻ là trợ lý nhưng Luffy hoàn toàn không để tâm cầm tờ thư mình đã nhận được đi đến đập mạnh xuống bàn nói
" Lão gia, rốt cuộc ông là đang làm gì vậy hả"_ Luffy tức giận lớn tiếng nhưng vẫn không quên kính ngữ với người đàn ông này, nói gì thì nói đây cũng là thủy sư đô đốc đâu phải muốn đụng là đụng.
" Ồ đến nhanh hơn ta tưởng ta còn tưởng phải lôi ông nội cháu ra cháu mới đến chứ"_ ông lão Sengoku lại tuyệt nhiên bình tĩnh đáp
" Không phải trong đơn đã ghi là bắt buộc sao? Ông nội cháu...Tch lão gia ông quá đáng thật cháu đến đây sống sao giờ"_ Luffy ôm đầu bứt tóc bứt tai đi vòng vòng rồi ngay sau đó đã quay lại chỗ bàn làm việc của Sengoku nói
" Vậy cháu phải làm gì trong 3 ngày tới ạ"_ thôi phóng lao là phải theo lao Luffy đành miễn cưỡng chấp nhận nói
" Cháu đến thư phòng của Garp, xử đống tài liệu ông ta để lại trước khi đi du lịch là được. Giờ ăn cứ đến cantin ăn uống bình thường có nhà vệ sinh ngay trong phòng ông ta, cứ thế mà tắm rửa à đúng rồi Garp đã dùng chức quyền của mình bảo lãnh cho cháu yên tâm sẽ ko có ai đụng vào cháu được đâu"_ nói thì nghe dễ lắm nhưng ông làm ơn đừng bình tĩnh như vậy được không, nhìn ông bình thuờng như thế cháu tức lắm. Luffy là đang tức giận muốn xả một tràng nhưng người đáng giận là ông nội cậu kìa nên đành im lặng chịu đựng
" À ....Luffy?...Monkey D Luffy?"_ vừa nghe thấy có người gọi mình lại còn gọi cả họ cả tên làm Luffy muốn nổi khùng nói lớn
" GỌI CÁI GÌ MÀ GỌI CHÚ KHÔNG THẤY TÔI ĐANG BỰC....mình à"_ còn định nói thêm thì mới để ý thấy sao người đàn ông này quen thuộc thế nhỉ, hình như mình đã quên mất điều gì quan trọng rồi thì phải
" Chú .....chú...chú..Cora"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro